Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luhan à..." Oh Sehun vừa trở về từ đâu đó liền đi lên phòng với cậu. Vừa thấy cậu ngồi trên sofa hắn đi đến ôm cậu từ phía sau

"Aaa..." Vừa định há miệng ra hét một tiếng hét chói tay thì cậu đã bị hắn bịt miệng lại

"Là anh đây mà..." Hắn ôn nhu nhìn cậu

"Anh định hù chết người hay sao vậy hả Oh Sehun??? Ngồi xuống đây đi!" Cậu lườm hắn

'Ay daaa, sao lại liếc anh chứ? Anh là đang định cho em một món quà mà... hix hix" Hắn làm bộ mặt tội lỗi với cậu

"Thôi, thôi, anh làm ơn dẹp cái bộ mặt đáng thương của anh dùm em cái! Tha cho anh lần này đó. Anh mà làm em giật mình thêm lần nào nữa em hờn anh luôn đó!" Cậu giả bộ hờn hờn hắn

"Hì hì, trông em có vẻ hơi nhàm chán chứ hả?" Hắn ôm chằm cậu

"Đúng là hơi nhàm chán thật! Nhưng... món quà anh vừa nói là gì vậy" Cậu ngước lên nhìn hắn

"A, là cái này nè!" Hắn lấy từ áo khoác ra một chiếc hộp to hình trái tim màu có đỏ đô, có một chiếc nơ cũng màu đỏ nhạt được cột ở hộp, trên nắp hộp còn được đính thêm vài hạt kim cương (là giả đó mấy chế). Trông hất tinh tế

"Cái gì vậy anh?" Cậu tròn mất nhìn trân trân vào chiếc hộp trên tay hắn

"Em cứ mở ra rồi biết" Hắn đưa cho cậu

"Để em xem" Cậu cầm lấy chiếc hộp

Cầm chiếc hộp, cập vừa từ từ mở ra vừa nhìn vào Sehun. Mở được nắp hộp ra, cậu thấy trong cái gì mà chỉ là tuyết với tuyết vậy?

"Sehun ah... cái gì thế anh?" Cậu nhìn hắn

"Em xem, đây là tuyết giả đó. Hí hí... em thử mò đi! Xem ở dưới đó có gì?" Hắn chớp mắt nhìn chiếc hộp

Cậu đưa tay vào mò thử xem có gì...

"A... có cái gì đó dài dài, nhọn nhọn, hình như là ở trên còn cái một cái lổ nhỏ xíu?" Cậu trợn mắt nhìn lên trên

"Em lấy lên thử xem!" Hắn cười

Cậu lấy lên, thì ra là một cái mặt dây chuyền đá thạch màu xanh biển hơi trong xuốt, biên trong có hình một giọt nước màu đỏ. Nhìn chúng thì cũng có thể nói là khá giống với mặt dây chuyền của hắn. Dây chuyền của hắn thì màu đỏ trong xuốt ở trong thì hình chữ Y⭐S (Yan⭐Sehun)

"Có lẽ trông giống với cái của anh" Cậu cầm nó để sát vào mặt dây chuyền của hắn

"Đúng, Luhan, em biết mà, phải không? Dòng máu em đang mang trong người rất đặc biệt mà. Chỉ cần em bị hút máu thì đã có đến 80% em sẽ mất mạng. Khi em đeo sợi dây chuyền này thì các Vampire khác mới không có thể ngửi được mùi máu của em! Khi đó bọn chúng mới không hít máu em. Sợi dây này của anh cũng vậy." Hắn nắm lấy tay cậu đang cầm chiếc mặt dây chuyền

"Em mò thêm đi! Còn một thứ nữa" hắn buôn tay cậu ra

Cậu đưa tay xuống nùi tuyết giả của hắn mò mò. Hình như là một sợi dây chuyền thì phải?!?!

"Là dây chuyền" Cậu lấy nó lên. "Woaaa... thật là rất đẹp mà" Cậu tròn mắt

Sợi dây chuyền có màu đen đơn giản với hai đầu chốt màu bạc kim.

"Sợi dây chuyền trông đơn giản nhưng hai đầu thật ra là bằng vàng si bạc đó vợ nhỏ à" Hắn khẻ cốc đàu cậu

"Em đừng ngây người ra đó nữa, đưa đây anh đeo cho" Hắn cầm lấy mặt và sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu

"Rất đẹp, em thích chứ?" Hắn cười một nụ cười tỏa nắng (nụ cười chết người)

"Em rất thích, cảm ơn"

Nói rồi chưa kịp ngậm miệng lại cậu đã bị hắn đè xuống ghế rồi kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu không đáp trả chỉ là tạo điều kiện để hắn muốn làm gì thì làm (là mở miệng ra đó :v) Trong nụ hôn cậu cảm thấy có mùi gì đó rất tanh. Hình như là mùi máu?!?! Chắc là vừa đi hút máu người thì phải

Rời khỏi nụ hôn, cậu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc nhưng cậu chả nói gì

"Sao? Anh đẹp đến nổi làm em nhìn không chớp mắt luôn à?" Hắn cười ma mị

"Chắc thế! Nhưng mà anh đi tắm đi rồi mình đi ngủ!" Cậu cười nhạt

"Được" Hắn hôn lên tráng cậu rồi đi vào nhà tắm

Cậu bật TV lên nhưng cậu không xem đúng hơn là không muốn xem. Cậu chỉ muốn bật TV lên để phá đi sự yên lặng đáng ghét kia. Cậu vẫn ngồi đó. Cậu đã nhiều lần suy nghĩ, hắn, hắn cũng là một Vampire, nhưng tại sao hắn lại không giống các Vamp khác. Họ không có cậu, họ thèm muốn cậu, đúng ra là máu cậu. Còn hắn? Hắn có cậu, hắn cũng biết máu cậu rất cần thiết cho các Vamp, chính hắn cũng rất cần, nhưng vì sao đồ ăn dân lên đến miệng hắn vẫn không ăn?? Hắn có thể hút máu cậu được bất cứ khi nào nhưng sao hắn lại không làm như vậy? Cậu không biết đã tự đặt ra cho mình câu hỏi đó biết bao nhiêu lần rồi? Lần nào đặt ra cậu cũng không thể nào trả lời được. Haizzzz... Thật khó hiểu

Bây giờ cậu đã hoàn hồn, để ý đến chiếc TV trước mặt đang là chương trình lời sự gì đó

'Theo như mọi người nói, ở đường XXX phường XXX, có một xác chết của một người phụ nữ còn trẻ tuổi. Sau khi các bác sỉ đã xem qua thì họ đã xác định được là có hai dấu tròn đâm sâu vào cổ cô gái..."

"Haizzzz..." Cậu vơ lấy đồ điều khiển TV tắt đi cái TV phiền toái trước mặt. Khỏi nói cậu cũng biết thủ phạm là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro