Chap 11 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11


Ánh nắng buổi sáng sớm rọi vào ô kính cửa sổ, bị ánh nắng hắt lên mặt làm Luhan chợt tỉnh giấc. Vừa cử động nhẹ. A, đau !!


Cái tên chết bầm này, hắn là dã thú hay sao ??? Làm 1 trận chưa đã đêm còn dựng dậy làm thêm vài chập nữa. Ôi, khổ thân tôi, đau như này làm sao đi đứng


Hắn hoàn toàn ngủ say, cậu bặm trợn nhìn hắn, như kiểu : có nằm dưới đau đớn đâu mà mệt, ngủ như chết thế này !



Cậu chui ra khỏi chăn, cố gắng không động đến vết thương. Nhưng bất lực, chân vừa chạm nền đất lạnh lẽo, một cảm giác đau đớn như xé toạt. Cậu đau đớn khôn xiết, không giữ thăng bằng được liền đổ ập xuống đất


- A... _ cậu nhăn mặt, đau quá


- Bảo bối _ hắn nghe tiếng cậu liền thức giấc, mắt mơ hồ chưa mở ra, tay sờ soạng bên cạnh : trống không. Cậu đâu rồi ???


Hắn dụi dụi mắt, thấy cậu nằm dưới đất, vẻ mặt trông rất đau đớn



" Bảo bối. Em sao thế " hắn lao xuống đất, bế cậu trong tay


Nhẹ nhàng đặt lên giường, hắn lấy tay xoa đầu cậu, điệu bộ hết sức ôn nhu


" Bảo bối, là anh sai. Có đau lắm không, anh gọi bác sĩ " giọng điệu trầm ấm, ôm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận thân thể nhỏ bé của cậu đang run rẩy



" Không. Huân, đau, thật sự rất đau. Phải làm sao ?? " cậu ngước lên nhìn hắn


" Anh xin lỗi. Là anh đòi hỏi quá nhiều. Lần sau chỉ 1 thôi, nhé " hắn cố ra sức năn nỉ cậu, làm thì sợ cậu đau. Không làm thì không nhịn được -_- Thiên a ~~~



" Đồ đại sắc lang, em cấm anh 1 tuần " cậu mắng yêu hắn, từ khi nào Ngô Thế Huân lại đi hạ mặt năn nỉ thế này



" Đừng, anh không chịu nổi đâu " hắn mỉm cười, ra sức nhõng nhẽo. Tay lợi dụng luồn vào trong áo cậu, nắn bóp 2 điểm hồng



" Bỏ ra, ẵm em đi tắm, mau "


" Tuân lệnh bảo bối "


------


" Ở nhà mãi chán quá, Huân " cậu nằm trong lòng hắn, uốn éo, vươn vai đủ kiểu



" Anh dẫn em đi chơi, được không "


" Được "


Cậu mặc 1 chiếc áo thun mỏng có hình con nai, quần short jean làm lộ ra đôi chân trắng trẻo và mịn màng. Thêm 1 đôi giày thể thao và nón snapback xanh. Trông cậu thật sự rất dễ thương a ~~


Còn hắn thì trái ngược hoàn toàn. Từ áo sơmi đến quần đen, cả thân người lộ vẻ ngang tàn và nguy hiểm. Hắn bước lại gần, ôm cậu, cằm tì lên cổ


" Bảo bối, em đẹp quá " giọng hắn khàn khàn, hôn lấy chiếc cổ trắng ngần, tay thì mò vào đũng quần xoa nắn


" Anh, đừng.... chúng ta còn... đi chơi " cậu miễn cưỡng đẩy hắn ra, miệng lắp bắp. Không phải cái tên cầm thú này lại định ăn cậu chứ, đêm qua hắn ăn không đã sao ???


" Anh rất muốn em, bảo bối " giọng hắn đầy tính mê hoặc


" Tối về sẽ cho anh " cậu hôn chụt hắn 1 cái, phi vèo vèo ra xe


Hắn chợt mỉm cười, nụ cười tươi hiếm hoi nhất. Cậu là thiên thần, là 1 tuyệt phẩm của tạo hóa. Cậu đến bên hắn đã cho hắn biết thế nào là vui vẻ, hạnh phúc. Thiên a ~~ con thật cảm ơn người


.....


" Em muốn đi đâu " hắn hỏi, liền khởi động xe


" Đi đâu mà chơi được ấy " cậu cười, thích thú nhìn ra cửa sổ, vì tính từ lúc bị hắn bắt, cậu đâu có được đi chơi


[ Công viên giải trí ]

" Aaaaaaaa, đẹp quá " cậu nắm tay hắn, lôi đi khắp mọi nơi. Cả 2 thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì họ quả thật rất đẹp đôi


" Huân, đi tàu điện "


" Huân, đi cưỡi ngựa "


" Huân, đi chèo thuyền "


" Huân, ngồi cái cao cao kia đi "


Sau khi chơi tới mệt lả, cậu ngồi thở hổn hển, tựa đầu vào vai hắn.


" Huân, thật vui " cậu ôm lấy hắn, mỉm cười mãn nguyện. Cậu thật sự đang rất hạnh phúc a ~~


Hắn xoa đầu cậu, thật là dễ thương !!

Hắn và cậu chơi muốn hết cái công viên. Trời cũng đã chập tối


" Bảo bối, về được chưa "


" Huân, khát nước " cậu khô cả cổ, nói khàn khàn

" Đợi anh, đừng đi đâu "


Cậu ngó quanh ngó quất, thích thú. Hôm nay là ngày vui nhất đời cậu

" A " cậu la lên, sau khi đánh thuốc mê, cậu nhanh chóng bị đưa đi

5ph sau, hắn mua nước quay về


" Bảo bối " hắn nhẹ gọi tên cậu, nhìn qua nhìn lại. Cậu đâu rồi ????


-------

Ưm, có biến có biến. Cũng không ngược dữ lắm đâu. Nhẹ thôi à =))))

Lịch : T3&5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro