Chap 17 : Sum họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17


" Bảo bối này, chúng ta có nên đi du lịch 1 chuyến không ? " hắn để cậu ngồi lên đùi, cùng ngồi ngoài ban công hóng gió


" Du lịch ? Anh muốn đi đâu " cậu ngước mặt lên hỏi


" Đi bất kì đâu em muốn " hắn nhìn cậu, mỉm cười


" Đi gặp trai đẹp đi " Lộc Hàm dạo này rất thích trêu Ngô Thế Huân, dù biết chắc 10s sau sẽ bị đè ra làm thịt, cơ mà vẫn thích =)))))



" Được. Trai đẹp ở đây, em muốn thế nào " hắn cười ranh mãnh, bế cậu đi về phía giường



" Anh mà đẹp nỗi gì, chỉ giỏi hành hạ em " cậu ra sức biểu tình, chu môi, chu mỏ -_-


" Được, đêm nay anh liền làm cho em thấy đẹp "



E hèm, và sau đó là toàn những tư thế ám muội và khung cảnh kích tình. Khuyến mãi thêm vài tiếng rên rỉ =))))


.....

[ Nhật thự 8:00 am ]

Cậu thức dậy, ôm cái hông đau nhức, ngồi lên người của Thế Huân


" Ông xã chết bầm, đau thế này sao mà đi đứng hả " cậu đánh thùm thụp vào ngực hắn, còn lấy tay vò rối tóc



" Thôi nào. Ngoan, anh sẽ cưng nhiều " hắn vẫn nhắm mắt, 1 tay lôi cậu xuống, dang tay ôm vào người




Việt Minh đứng trước cửa phòng, í ới gọi




" Baba, daddy. Con và Dy Anh đói bụng. 2 người có thể dừng lại chuyện đang làm và xuống nấu ăn không ạ " cậu bé thật thà nói, nhưng chẳng biết rằng trong đây hắn đang bị cậu đá bay xuống giường vì tội " ham muốn mà quên đóng cửa " =)))))




Lộc Hàm xuống bếp, làm qua loa món trứng và cốc sữa cho 2 đứa nhỏ



" Việt Minh, con muốn đi du lịch không " Lộc Hàm ngồi cạnh cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu



" Nếu được, con muốn đi Ý. Nơi đó rất đẹp. Con cũng muốn trải nghiệm tháp Nghiêng " cậu bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói




" Ông xã, đi Ý đi " cậu nói với hắn




" À, lâu rồi anh cũng chưa về Ý. Mẹ anh hiện đang định cư bên đó. Ngày mai xuất phát, anh sẽ đặt vé máy bay"


[ Ngày hôm sau ]

" Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn vào, tắt tất cả thiết bị để tránh gây nhiễu sóng. Ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh "


Dy Anh và Việt Minh lại chí chóe, tranh giành nhau chỗ ngồi sát cửa sổ


" Anh muốn chụp ảnh "

" Em sợ ói "

Và kết quả là lí do của Dy Anh chính đáng hơn. Lộc Hàm và Thế Huân ngồi nhìn nhau, lắc đầu. 2 đứa tiểu quỷ này sao lại nghịch nhau như thế.


Sau 6 tiếng bay dài đằng đẵng, máy bay cũng đáp cánh xuống sân bay quốc tế Abruzzo


" Oa, Ý đẹp quá. Tuyệt hảo. Anh à, đến đây " Dy Anh quắc quắc Việt Minh


Vừa tới nơi, do 2 ông trời nhỏ này muốn thăm thú tháp Pisa quá nên đành nhờ người đem hành lí về nhà riêng của hắn bên Ý giùm


" Chà, Đây là Tháp Nghiêng Pisa đó " hắn ẵm 2 đứa bé trên tay, cùng Lộc Hàm tiến vào


Có vẻ như cả Dy Anh lẫn Việt Minh đều rất thích Ý, nãy anh cũng đã ghé thăm mẹ rồi. Chắc chơi xong sẽ chở cả gia đình qua chào mẹ 1 tiếng


" Ăn kẻo nghẹn, từ từ thôi con " Lộc Hàm vén tóc Dy Anh, khẽ vuốt ngực, con bé ham ăn quá nên mắc nghẹn rồi


" Uisss, đồ con lợn " Việt Minh ngồi đối diện, mặc sơmi đen giống Thế Huân, nhìn y như đúc, còn nhỏ đã rất đẹp trai. Cố ý trêu chọc Dy Anh, sau lại cười khúc khích


" Anh.... " cô bé tức tối, nhưng không dám làm gì cả


" Việt Minh, không được nói thế, em con phải ví như công chúa hoặc tiểu thư, sao lại là lợn chứ " Thế Huân quay qua vẻ trách mắng, nhưng lời nói ngụ ý châm chọc


" Hahahahaha " cả Lộc Hàm lẫn Việt Minh đều cười sảng khoái, quả là Ngô Thế Huân a ~

-------


" Nội a " Dy Anh hớn hở chạy vào, lần đầu cô bé được thấy nội đó.

Bà đã già, nhưng vẫn còn thấy được vẻ quý phái và sang trọng



" Bé con " Bà ôm con bé vào người, khẽ vỗ mông.


" Mẹ " Thế Huân tiến lại, hắn rất vui mừng, ra dáng 1 người con hiếu thảo


" Thằng quỷ, mày cũng chịu về rồi " giọng bà đầy cô đơn, nước mắt sắp trực trào.


" Mẹ à. Đây là vợ con, Lộc Hàm. Mẹ biết rồi mà. Còn đây là 2 tiểu bảo bối " Hắn mỉm cười, hắn là may mắn nhất, có 1 gia đình thật hạnh phúc


" Ta biết mà. Nhưng mà lo thằng Diệc Phàm, già rồi mà cứ thả rông " =)))))


" Hahahahaha " cả nhà nghe nội nói xong, chỉ biết ôm bụng cười



Tối đó, Diệc Phàm cũng quay về Ý. Cả gia đình sum họp rất ấm áp. Bà nội cũng rất vui mừng a ~ cuối cùng Diệc Phàm cũng chịu đem vợ nó về ra mắt. Thằng bé Tử Thao cũng rất dễ thương, anh em chúng nó trưởng thành cả rồi. Vì vậy bà có chết cũng yên lòng

---------

Chap sau end rồi =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro