Chap 2 : Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2 : Yêu từ cái nhìn đầu tiên


Màn đêm buông xuống, Lộc Hàm đã ngủ lâu như thế. Còn hắn cứ say mê mà nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, đôi lúc còn dùng tay miết nhẹ lên cánh môi nhỏ bé của cậu



Tim Thế Huân đập liên hồi, hắn vô thức đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim rối loạn của mình. Người con trai này, làm sao khi ở bên cậu cho hắn 1 cảm giác kì lạ như thế. Không lẽ hắn động lòng ? Không lẽ hắn yêu cậu ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ? Vô lí thật !!



Hắn ngày mai phải đi học, mà bây giờ còn chưa đi ngủ, không lẽ lại cúp học. Hắn là sinh viên năm cuối rồi, phải vờ đến trường thường xuyên để kiếm điểm chuyên cần



Khẽ thở dài, hắn đứng dậy, bất động nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ. Vô thức cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu




- Không lẽ tôi yêu em thật rồi sao



Hắn qua phòng của anh hắn. Nằm trên giường, mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Diệc Phàm anh hắn thường xuyên không về nhà, nên đôi lúc hắn vẫn qua phòng anh ngủ, ngửi thấy mùi hương của anh còn vương lại, chí ít cũng đỡ cô đơn



Suy nghĩ miên man, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết


---------


7:00 am


Hôm nay hắn đặc biệt dậy sớm, cả quản gia Từ lẫn người làm trong nhà đều kinh ngạc. Cậu chủ là con sâu ngủ, ngủ đến 10 giờ còn chưa dậy, huống hồ gì hôm nay lại dậy sớm như thế



- Quản gia Từ, nấu giúp cháu 1 bát cháo yến đi _ hắn ngồi trên ghế, kiên nhẫn đợi



Thiên a~~ hôm nay trời sập hay sao mà cậu chủ đòi ăn cháo. Không phải có chết cậu chủ cũng không ăn sao. Lại ngồi đợi thế này, mọi hôm thường là người làm phải đem lên tận phòng, và ông chủ ( Diệc Phàm ca đấy =)))) năn nỉ đến khan cổ mới chịu ăn



- Cậu chủ, cậu lên phòng đi. Tôi sẽ cho người đem lên, cậu chủ không cẩn thận làm bỏng tay, ông chủ sẽ lo _ Quản gia Từ phải đi năn nỉ hắn, bảo hắn lên phòng đợi



- Không, bà cứ nấu đi, cháu đợi _ hắn lì lợm ngồi đó



Quản gia Từ thở dài, từ lúc nào mà cậu chủ đã thay đổi nhiều như thế. Cháo nấu xong, bà đặt lên bàn. Còn dặn dò đầy đủ



- Cậu chủ, cháo nóng, cậu ăn từ tốn nhé. Bưng lên cẩn thận lại đổ



- Cháu biết, cảm ơn _ hắn hí hửng bưng tô cháo đi lên phòng



Cạch....


Cháo này không phải hắn ăn, là hắn cho cậu ăn. Đặt tô cháo lên bàn, hắn bước lại giường, tay xoa xoa tóc cậu




- Bảo bối, dậy đi _ hắn hết sức ôn nhu, cười nhẹ. Lại còn mặt dày kêu 1 tiếng bảo bối. Thật không thể tưởng tượng được



- Ưm.... _ cậu cựa quậy, mở mắt chớp chớp nhìn hắn


- Dậy nào, có cháo yến ngon lắm _ hắn chăm chú nhìn cậu


" Tên này bị gì vậy, cái gì mà bảo bối, cháo yến gì đây, sao mình nằm đây thế này " cậu mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, khẽ giật mình



- Hôm qua tôi lỡ hù em rồi, có sao không ? Tôi còn chưa đâm trúng em, cớ sao em lại ngất xỉu _ hắn tò mò hỏi cậu



- Tôi.... cảm ơn anh quan tâm, tôi vốn thể trạng yếu, dễ ngất xỉu, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi... đi về đây _ cậu lơ mơ đứng dậy, loạng choạng đi ra cửa



- Khoan đã. Ăn hết tô cháo này, tôi đưa em về _ hắn chạy lại, nắm cổ tay cậu



Thịch.... thịch


Tim hắn lẫn cậu đều đập mạnh


- Gì thế này _ cậu đưa tay lên ngực, tim đang đập mạnh, sao thế này



- Hả, em nói gì


- Bỏ ra, tôi về _ cậu buông tay hắn ra,
chạy như bay ra khỏi Nhật thự, cứ như sợ hắn ăn mất cậu vậy



- Nè... haizzzz _ hắn bất lực, đem lấy tô cháo đập đi



Xoảng.... cháo đổ đầy sàn

Hắn bỏ mặc, nhanh chóng thay đồ, vớ lấy balo đến trường

.
.
.
[Trường Đại học ]


- Huân, tớ tưởng hôm nay cậu lại cúp chứ _ Đó là Hạo Phong, bạn của Thế Huân



Hắn bực bội, quăng balo lên bàn, ngồi xuống



- Sao thế, mới bị em nào đá hả ?? _ Hạo Phong giở giọng trêu chọc


- Im đi _ hắn gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại



- Cái thằng... vào đây toàn ngủ. Chiều nay bar không _ Hạo Phong thúc cùi chỏ vào người hắn


Vẫn là im lặng....

----------

Hay không ạ =))))

Cmt đê

Lịch : thứ 3 & 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro