Chap 8 : Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8


Lộc Hàm ngồi ăn nhồm nhoàm. Đồ ăn ở đây thật ngon a ~~ nhưng vẫn dở hơn thức ăn của quản gia Từ. Cậu rất thích ăn, nhưng ăn không nhiều. Vì thế cậu trông có vẻ ốm yếu


Hôm nay Lộc Hàm vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì Thế Huân rất cưng chiều cậu, dù thế nào cũng không mắng. Buồn vì hắn kêu cậu đến đây cho đã rồi bỏ đi. Haizzz ~~




Cộp... cộp



Tiếng giày tây vang lên trên nền đất. Lộc Hàm do chăm chú ăn quá nên cũng không để ý mình phía sau có người. Thế Huân cũng là vì nghĩ nơi này có hắn ở đây, cũng không gọi vệ sĩ




- Cậu... là Lộc Hàm _ một nam nhân tay cầm ly rượu. Trông có vẻ là con nhà quan, quần áo cũng rất đẹp, mặt mũi sáng láng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm khi nhìn gã - Khang Đại Triều, còn có tên khác là Fui, 1 cái tên nổi tiếng trong giới với tài lươn lẹo, hám gái và hay vướng vào các vụ quấy rối tình dục...



Fui có 1 kí hiệu dễ nhận biết là trên cổ có xăm 1 con đại bàng, tuy nhỏ nhưng để lại đối phương 1 vẻ khiếp sợ



- Ơ .... chào anh. Anh là... ??? _ Lộc Hàm hơi sợ tí. Tên này nhìn bặm trợn quá



- Ha ! Tôi là Khang Đại Triều, con một của Khang gia. Tôi còn có tên là Fui, nhưng nó chỉ dùng khi đi giải quyết công việc _ Gã ta ngồi xuống, mắt chăm chăm nhìn Lộc Hàm, thầm nghĩ trong bụng " Mồi ngon, nếu nếm được thì rất tốt "



Hắn nở 1 nụ cười quỷ dị làm Lộc Hàm rợn sống lưng. Cái tên này... còn nguy hiểm hơn cả Ngô Thế Huân

- Anh, tới đây làm gì _ cậu càng run rẩy hơn khi hắn càng ngày càng tiến lại gần cậu, mặt hắn càng áp sát mặt cậu



Tim cậu đập mạnh, nhưng không phải là cảm giác khi ở cạnh Huân, mà là chút ghê sợ, pha thêm tí kinh tởm



- Một đêm của em, giá bao nhiêu. Tôi muốn mua, thế nào ?? _ hắn bỗng vồ tới hôn vào môi cậu



Cậu kiên quyết đẩy hắn ra, la lên - Tôi không phải trai bao,bỏ ra. Aaaaa



- Này, ngoan ngoãn 1 tí, tôi sẽ nhẹ nhàng _ hắn lại cười nhếch mép, nhất định hôm nay phải ăn được con mồi này



Hắn đè cậu xuống đất, chế trụ 2 tay cậu. Vì đây là khu nhà ăn được xây tách biệt với bên ngoài, vì 1 số người không thích ồn ào nên phải xây như thế. Nên cậu có la cũng chẳng ai nghe



Roẹt.... tiếng xé áo vang lên. Cậu càng cựa quậy dữ dội, cố la thật to, nước mắt từ lúc nào đã chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp




- Tốt nhất là em nên im lặng, sẽ chẳng có ai nghe mà cứu em đâu _ hắn lại cười, nụ cười như ác quỷ



Hắn bắt đầu hôn dọc từ cổ đến xương quai xanh....


Thế Huân vừa tiếp chuyện với 1 vị khách xong, hắn nới lỏng cà vạt. Nãy giờ không quan tâm tới cậu, không biết có giận không ?? Hắn nhanh chân tiến tới khu nhà ăn



Vừa vào cửa, đập vào mắt hắn là cảnh tượng 1 cậu trai bị cưỡng hôn. Mà đó không ai khác, chính là bảo bối hắn cưng như trứng. Hắn điên cuồng lao tới


Bốp... bốp.... bốp



Hắn giáng từng cú đấm mạnh mẽ xuống khuôn mặt của Đại Triều, làm gã bất giác nhăn mặt



- Ngô Thiếu, cớ gì ngài lại vào đây cản trở đại sự của tôi. Muốn giành sao ? Không có đâu, là tôi tìm thấy trước _ gã chùi máu ở mép, nhếch môi



- Khốn kiếp. Dám đụng vào người của tao, mày muốn chết _ hắn càng đánh hăng say, tên này phải chết thế giới mới hòa bình.



- Tôi là Khang Đại Triều, con trưởng Khang Gia. Tên trong giới là Fui, không lẽ ngài không kiên nể mà đánh nhẹ chút sao _ gã không có vẻ gì là sợ sệt, còn đưa tay ra làm quen. Nực cười mà =))))



- Có làm ông trời mà dám đụng tới bảo bối của tao thì cũng chết. Cạch.... _ Hắn móc súng trong túi áo ra, dí vào thái dương của gã



- Mày nói đi, tao có nên 1 phát bắn chết mày _ đây là lần đầu hắn mất bình tĩnh như vậy. Nhưng làm sao được, hắn quá yêu cậu, chỉ cần thấy cậu bị tổn thương 1 tí thôi hắn cũng đau tận tâm can



- Ngài dám, cứ bắn _ gã khiêu khích hắn, nhẹ chùi mép



- Hừ... không phải là tao không dám, nhưng bắn mày chỉ tổ làm dơ súng của tao. Vì thế, cái mạng nhỏ của mày, cố mà giữ lấy, tao sẽ tước đi nó trong thời gian ngắn nữa thôi _ hắn cất súng, nhàn nhạt đáp. Tay buông gã ra, hất xuống sàn



------

Có biến rồi =))) nhưng không đơn giản vậy đâu * cười * =))))))

Lịch ra : T3 & 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro