Chap 2: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 11 cặp mắt trợn tròn sững sờ đều đổ dồn về hướng người lạ đang nằm ngủ li bì trên giường:

- Đấy, người lạ đấy, không biết cô ta ở đâu ra lại chui vào phòng em với Luhan huyng ngủ. Huhu…Em không biết đâu! Bắt đền đấy! – Sehun mếu máo.

- Bình tĩnh nào! Này, cô kia, mau trả lời đi, cô là ai hả? – Suho quát.

- Mố? Là…là con gái ư? – D.O trợn to đôi mắt ngạc nhiên hỏi.

- Hô hô….Sao trong ký túc xá của chúng ta lại có con gái chứ? Thú vị à nha! Hihi! – Chan Yoel lại hớn hở.

- Oaa…được à nha! Có trò vui! Hehe – Kai thì thầm to nhỏ với Chan.

- Uả? Ai vậy? Có khi nào đó là người từ Galaxy xuống không nhể? – Kris hỏi tỉnh bơ.

- Cái huyng này, mới buổi sáng mà lên cơn sớm thế, cần em mua thuốc nặng liều cho không? Thiệt là….- Baekhyun cốc đầu Kris một cái đau điếng.

- Ui da….Đau quá!

- Mọi người im lặng cái koi, giờ không biết Luhan đang ở đâu? Ấy vậy mà lại có một cô gái lạ xuất hiện ở đây, chúng ta mau làm sáng tỏ mọi chuyện đi! – Xiumin nghiêm túc nói.

- Hic..hic…đúng rồi đấy! Luhan huyng không biết huyng ấy đâu rồi nữa, lẽ nào là…cô…cô ta đã làm gì Luhan huyng ư…- Sehun nhìn về phía người lạ vẫn đang ngủ không hay biết gì.

- Mau đánh thức cô dậy xem có chuyện gì đi! – Chen nói.

- Eo…Em không thể đụng vào người con gái được!

- Em…em cũng vậy.

- Con gái is not my style!- Kris vênh mặt.

- Tất cả thôi đi, để huyng! – *Suho quả quyết* Áaaaaaaaaaa….Cháy, cháy nhà, mau dậy dập lửa thôi! – Anh đột nhiên la lên thất thanh.

- Ôiiiiiii! Có chuyện gì vậy? Cháy, cháy nhà sao??? Mau mau dập lửa! – Người lạ đang nằm trên giường giật mình hoảng hốt và bị đánh thức bởi Suho. Cô gái ấy luống cuống ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngẩng mặt lên.

Bây giờ cả nhóm càng sửng sốt hơn khi nhìn vào cô gái trước mặt, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A:

- WOW, đẹp quá đi! – Chan há hốc.

- Cứ như là một thiên thần vậy, dễ thương quá! – Kai mơ mộng chen vào.

- Ơ…nhưng…sao sao….trông cô ấy quen vậy? – Tao nói.

- Đúng rồi, giống Luhan huyng quá. Lẽ nào….- D.O cũng đồng tình.

- Yahhhhh…cô kia, mau nói đi, cô là ai hả? Cô giấu Luhan huyng của tôi đâu rồi? Sao lại đột nhập vào phòng của chúng tôi, cô muốn gì hả? Còn nữa, tại sao cô dám phẩu thuật thẩm mĩ giống Luhan huyng đến vậy? Phải chăng, cô…cô chính là seasang fan trá hình muốn vào đây quấy rối chúng tôi ư? – Sehun tức giận hét lên.

- Đúng rồi, tên yêu tinh kia, có phải ngươi từ GALAXY xuống đây không? Ta nhớ trên đó làm gì có yêu tinh nhỉ? – Kris nói.

- Uả? Uả? Mấy đứa nói gì thế? Sao sáng sớm lại vào phòng huyng la lối om sòm, nói gì lảm nhảm vậy hả? Mau ra ngoài đi chứ! – Giong nói nhẹ nhàng, thánh thót của cô gái vang lên đầy ngơ ngác. “ Ơ..sao giọng mình hôm nay lạ vậy nhỉ? Có khi nào mình bị ốm nên giọng thành vậy, chắc không sao? “ – Cô gái nghĩ thầm.

- Cô kia, không qua mặt được chúng tôi đâu. Cô bảo ai nói vớ vẩn đấy hả? Mấy đứa là thế nào? Chúng tôi chắc lớn hơn cô đấy nhá! Cô mau giải thích cho rõ ràng, cô đến đây với mục đích gì? – Baek mất kiên nhẫn cáu lên.

- Yahhhh, mấy đứa nói gì huyng không hiểu. Cô..cô nào ở đây, dám nói huyng thế hả? Huyng SANGNAMJA đó nha! Mau ra ngoài đi, huyng vẫn còn buồn ngủ lắm.- Cô gái vô cùng lúng túng dụi dụi mắt.

- Thế này là thế nào? Sao khó hiểu quá vậy? Sang…sangnamja không phải là Lu…Luhan ư? Nhưng sao huyng ấy lại….? - Lay ngơ như bò đeo nơ.

- Đúng rồi đấy! Thôi được, bây giờ cô nói đi, cô là ai? – Suho hỏi.

- Ơ…Mấy cái đứa này muốn anh tống cổ ra ngoài hết không hả? Mấy đứa nhìn anh mà không biết anh là Luhan hả sao còn phải? Làm gì mà mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra thế! Mấy đứa này thiệt là…- Luhan tỏ ra khó chịu.

- LU….LUHANNNNNN HUYNG????

Cả nhóm lại được một phen bất ngờ trước lời nói của Luhan.

- Ừ. Đúng rồi chứ còn ai vào đây nữa, làm gì mà nhìn anh cứ nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy? Mới sáng sớm mà mấy đứa bị mộng du hả? Mấy đứa này thiệt là phiền mà – Luhan nói.

- Ơ…Không…không thể nào! – Sehun thất thần nói.

- Sao lại như vậy được chứ? Là cậu thật sao Luge? – Xiumin dò hỏi.

- Hahaha, nực cười quá, cô nghĩ chúng tôi sẽ tin những lời nói nhăng nói cuội đó của cô ư? Cô nghĩ chúng tôi ngốc lắm sao? Luhan huyng mà như thế này hả? Nói đi, mục đích cô đột nhập vào đây là gì. Mau nói ngay không cô sẽ vào tù ngồi đấy. – Baek dọa dẫm.

- Trời ạ…Lại gì nữa đây! Đã bảo anh là Luhan rồi mà, mấy đứa muốn gì đây? Ra ngoài mau – Luhan hét lên, tức giận ném cái gối về phía Baek. 

“ Cái gì thế này? Sao giọng mình lạ lạ sao í? Chẳng nam tính gì hết trơn!” – Luhan khó hiểu nghĩ thầm.

- Khoan đã, chuyện này có gì đó rất rắc rối, phải từ từ giải quyết!- *Suho lên tiếng* Cô nói, cô là Luhan huyng vậy cô có gì làm bằng chứng cho chúng tôi thấy? – Suho nhìn Luhan với ánh mắt nghi ngờ.

- OMG…Chắc anh nổ tung cái đầu vì mấy đứa mất, bằng chứng là sao nữa hả? Mấy đứa muốn biết anh có phải là Luhan không chứ gì? Được….Này nhé, nhóm ra debut ngày 8-4-2012, có 12 thành viên, 8 Hàn và 4 Trung và…

- Khoan đã. Cái đó thì ai chẳng biết, fan còn nắm rõ trong lòng bàn tay ấy chứ! Bằng chứng không thuyết phục, bác bỏ!- Chan Yoel ngăn lại.

- Trời ạ…Chan ngủ cùng phòng với Baek và thường hay nói nhảm khi ngủ, hôm trước còn bị Baek đuổi cổ sang phòng anh; Kris khi ngủ nói mớ 4 thứ tiếng, hôm trước anh với Lay còn quay lại thích thì đem cho xem; Sehun thích mặc sịp Cavin Kelvin; Chen hôm trước còn mượn anh cái quần xà lỏn màu hường chấm bi chưa trả; Kai còn hay lấy nhầm sửa rửa mặt để đánh răng….Bla bla bla….- Luhan nói liến thoắng một mạch không nghĩ khiến cả đám bây giờ cứng đơ người không thốt nên thành lời.

- Oa..Oa…Vậy đây…đây là Lu..Luhan huyng thật sao? – Sehun lắp bắp

- Không thể tin nổi, nhưng…nhưng ngoài chúng ta ra thì còn ai biết được những thói quen đó chứ! – Kai vẫn đang sững sờ.

- Lu..Luhan đây sao? – Xiumin há hốc hỏi

- Thế nào, mấy đứa tin hết chưa. Rắc rối quá, thôi ra ngoài để anh ngủ, anh thấy trong người khó chịu sao ấy. Haizzz! – Han nói.

- Vậy đây chính là Luhan huyng thật rồi! Nhưng mà….sao anh lại thành ra thế này chứ? – Lay lơ ngơ chỉ chỉ vào Luhan nói.

- Sao…sao huyng lại biến thành con…con gái vậy? – Sehun hỏi.

- Ơ…Con…con gái nào? Huyng sangnamja thế này mà, nói vớ vẩn gì thế hả? 

- Thật mà! Bánh…bánh bao kìa! – Xiumin chỉ vào Luhan nói.

Luhan ngơ ngác, rồi cúi xuống nhìn một lượt khắp người mình:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa………..Khoooonggggggggggggg!

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro