Chap 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chiều tối:

-Luhan đang đá bóng thì bỗng lỡ chân sút quả mạnh ra ngoài. Một tiếng kêu:

" Aizaa"

-Luhan chạy tới thì thấy có người đang ngồi bịch xuống đất xoa đầu. Luhan liền đưa tay kéo cậu lên và hỏi:

" Cậu có làm sao không?"

-Sehun mắng Luhan:

" Này, đá thì đá hẳn hoi vào chứ? cậu có biết tôi là ai không? "

-Luhan làm vẻ mặt ngơ:

" Xin lỗi, tôi và cậu đã gặp nhau lần nào chưa? "

-Sehun nhăn mặt và quát:

" Chưa gặp, mà này cậu có biết đá không không biết thì đừng có đã kẻo có ngày ai đó bị thương đấy "

-Luhan cười cười:

" Xin lỗi nhé, tôi lỡ chân thôi mà đâu cần cậu quát tôi thế "

-Sehun đi về không một lời nói

-Luhan tỏ vẻ lo lắng và nghĩ:

" Cậu ấy không sao chứ? tại mình mà cậu ấy đau. "

_Sáng hôm sau:

-Luhan làm bữa ăn sáng cho gia đình và lên lầu gọi em trai mình xuống, Luhan gọi Chanyeol bao nhiêu lần nhưng Chanyeol vẫn ngu như một con heo. Luhan liền cầm gối đập một phát mạnh vào mông Chanyeol.

-Chanyeol kêu oai oái:

" Aaaaa, sao anh lại đánh em????? "

-Luhan cười:

" Em ngủ như heo ấy , dậy đi có định đi học không? "

-Chanyeol nhìn đồng hồ, thấy đã 7h30' cậu chạy nhanh thay đồ và không kịp ăn sáng.

-Luhan kêu Chanyeol:

" Vào ăn đã Chan, kẻo trưa đói "

-Chanyeol chạy nhanh nên không nghe thấy anh mình nói gì.

-Luhan ngồi ăn bữa sáng và nghĩ lại chuyện hôm qua.

_8h:

-Luhan đang đi mua vài thứ cho mình thì bỗng dưng thấy có người nào đó trông quen quen ở một cửa hàng, liền chạy nhanh vào cửa hàng đó và thấy Sehun đang mua thứ gì đó. Luhan đến gần Sehun nói:

" Cậu là........người hôm qua sao?"

-Sehun quay người lại và cười:

" Là cậu sao, có duyên ghê ta lại gặp nhau rồi "

-Luhan nhìn Sehun và hỏi :

" Cậu có làm sao không? Là tội tôi mà cậu thành ra...."

-Sehun cười mỉm:

" Đi ra quàn cafe với tôi nhé"

-Sehun và Luhan đến quán cafe. Luhan liền nói:

" Chúng ta làm quen nhé "

-Sehun cười:

" Tôi là Oh Sehun, 19t "

-Luhan ngạc nhiên:

" Cậu cùng tuổi với tôi nè, tôi là Park Luhan "

-Sehun gọi nhân viên bán hàng:

" Cho tôi 2 ly cafe, 1 cafe sữa và 1 cafe... Sehun hỏi Luhan:

" Cậu uống cafe gì?? "

-Luhan nói với nhân viên bán hàng:

" 1 cafe sữa và 1 cafe không đường nhiều sữa "

-Sehun cười và hỏi:

" Chúng ta thực sự có duyên đấy, mà cậu sống ở đâu? "

-Luhan liền chỉ ở đầu phố:

" Ở đầu phố , số nhà 17 kia kìa,thế cậu? "

-Sehun cười:

" Nhà tớ ở thành phố cơ, số nhà 14. à..... cho tôi xin số điện thoại của cậu để liên lạc "

-Luhan liền đưa tay:

" Cậu đưa đt đây, tôi bấm cho "

-Sehun lấy đt và đưa cho Luhan. Luhan bấm số mình và đưa lại cho Sehun. Sehun liền nhìn đồng hồ:

" Thôi, tôi về đây hẹn gặp lại nhé "

_Sehun bước lên ô tô, Luhan ngạc nhiên và nghĩ thầm:

" Nhà cậu ấy chắc giàu, vậy nhà mình thì...."

-Luhan ngồi ở quán cafe, vẻ mặt Luhan đang ủ rũ.

_HẾT CHAP 1_













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro