Chap 1_ Cuộc đụng độ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường trải nhựa bê tông rộng lớn nhiều xe cộ qua lại, một tòa khách sạn năm sao cao sừng sững nguy nga được xây theo phong cách châu âu chiếm toàn bộ cả mảnh đất rộng lớn làm thu hút nhiều người đi đường. Nơi này đương nhiên chỉ dành cho những người ở giới thượng lưu và những thiếu gia tiểu thư con nhà quyền quý.

Cũng chính là nơi mà Luhan cậu đang làm việc, gia đình cậu không khá giả gì. Nên ngoài giờ học, cậu còn đến đây làm thêm giờ tại khách sạn này. Đúng lúc đến xin việc thì may mắn rằng quán cà phê trong khách sạn đang thiếu người trong việc phục vụ. Cũng bởi vẻ ngoài cậu xinh đẹp lại mang theo vẻ đẹp nữ tính, vóc dáng hơi nhỏ nhắn nhưng lại uyển chuyển ưa nhìn nên cậu mới được vào làm tại một nơi sang trọng như thế này.

Tiền lương nơi đây cao gấp đôi so với những chỗ mà cậu đã từng làm, nên cậu luôn cố gắng làm việc chăm chỉ. Những nhân viên nữ cùng làm việc với cậu luôn tị nạnh, ghen ghét với cậu vì cậu không ít được nhiều thiếu gia giàu có để ý tới. Đều này cậu đương nhiên biết, nhưng cũng chẳng phải cậu cố tình.
____________________

Hôm nay Luhan đi làm cũng như mọi hôm, nhưng lại gặp một số chuyện rắc rối với đám nhà giàu kia tại sân bể bơi trong khách sạn.

Trên tay bê một khay đựng những cốc nước thủy tinh được trang trí tinh tế đủ kiểu dáng. Cậu hít một hơi, cố gắng lặp lại câu vừa rồi nói với người đang đứng trước mặt.

-Tôi đã nói rồi! Anh phải trả bằng tiền mặt!!! Khách sạn này... chỉ nhận mỗi tiền mặt thôi! _ Luhan liếc nhìn chiếc thẻ màu bạch kim trên tay anh ta mà chán nản.

-Không có ai nói trước cho bọn tôi cả... _ Người con trai khuôn mặt tuấn mĩ, mái tóc màu vàng dài xuống tận vai được anh buột lỏng để một bên ngực, làm tăng lên vẻ đẹp hoàn hảo mà khác lạ trong anh.

Cậu thở dài, khẽ ho khan. Cúi đầu che miệng, thì thào, ngước mắt cầu xin anh.

-Nếu anh mà không trả, thì tôi sẽ phải lãnh hết đó! Tôi phải tự kiếm sống mà... Nên làm ơn... chỉ lần này thôi... _ Cậu bày bộ mặt đáng thương.

-... Có vẻ như không còn cách nào nữa nhỉ!! _ Chanyeol suy nghĩ một hồi lâu, thở hắt ra. -Tôi sẽ về phòng lấy...

-Hay quá, vậy rất...

-Lo làm chi, Chanyeol!

Cậu thở phào, vừa định mở miệng cảm ơn thì bị cái người nằm trên ghế suốt cả thời gian đến đây đều không mở miệng chặn họng.

Sehun đang nằm trên chiếc ghế dài, ghế bên cạnh hắn cũng có một cậu con trai đang nằm ngủ như chết không biết trời trăng.

Thật phiền phức! Luhan mím môi. Cậu chính xác là không muốn nghe thấy giọng hắn ta, hắn mở miệng chắc chắn là không có chuyện tốt đẹp gì!

-Nhưng... Sehun...

Chanyeol đi được nửa bước thì hắn lên tiếng gọi, anh xoay đầu nhìn hắn.

Sehun đứng dậy, làm thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn chỉ mặc chiếc quần jean rộng dài xuống chân, lộ cả nửa thân trên trần trụi. Với vóc dáng người cao lớn, mái tóc đen và khuôn mặt hoàn hảo, mĩ quan tuấn tú, đặc biệt là đôi láy, thâm sâu bí hiểm. Sehun đi đến chỗ cậu, thân hình cao lớn kia che hết ánh nắng mặt trời trước mắt Luhan.

-Cậu bắt chúng tôi đợi nãy giờ... còn dám này nọ nữa sao!? Tôi bực rồi đấy. _ Khuôn mặt không một biểu cảm, giọng nói như phát ra hàn khí, rõ ràng đang rất bực mình.

Cả người hắn toát lên khí chất lạnh lùng, đáng sợ áp chế đối phương. Con ngươi đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu. Mọi thứ xung quanh như ngưng động, mọi người nhìn hắn mà cả người bất giác run lên, cậu cũng không ngoại lệ. Quái lạ! Đang là mùa hè mà, sao toàn thân cậu như có cả một luồn khí lạnh bao lấy? Bây giờ cậu mới hiểu được câu nói "không rét mà run" mà mọi người thường dùng để tả hắn a~...

Nhưng Luhan cũng là người "không phải dạng vừa đâu", cậu chẳng làm sai, việc gì phải sợ hắn. Khuôn mặt nhanh chóng từ trắng bệch trở nên bình thường như không có chuyện gì xảy ra, cậu thầm tự cổ vũ chính mình, cậu nhất quyết không cho hắn biết là mình đang sợ. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt mang rõ ý khiêu chiến.

Sehun nhìn cậu như vậy, mi khẽ động. Ngoài Chanyeol và Beakhyun ra, lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng buồn thể hiện ra ngoài, trực tiếp bước tới gần cậu hơn, cậu thấy vậy cũng lùi ra sau mấy bước. Hắn định làm gì?

Liếc mắt tới tấm logo cài trên áo của cậu, Sehun chồm người tóm lấy, nheo mắt.

-Là Xi Luhan à? _ Hắn nhếch môi, buông logo của cậu ra, đứng thẳng dậy để tay vào túi quần, cười đầy ẩn ý. -Cậu nên cẩn thận ở thành hồ chứ, Luhan!

Luhan nhíu mày nhìn hắn, hắn cười như vậy là có ý gì? Trong lúc không để ý thì cậu bất cẩn dẩm phải vũng nước bên thành hồ, không giữ được thăng bằng mà hai chân loạng choạng, cả người bất giác nghiêng ra sau.

-Hơ...?

-Dễ ngã lắm đấy!

Hắn vừa dứt lời. Hai chân của cậu cũng mềm nhũn không còn sức lực, cả thân người ngã xuống đất. Cái khay trên tay cũng tụt xuống, mấy ly nước rơi xuống hồ bơi, bắn tung tóe.

-Gì chứ...!? _ Cậu ngạc nhiên, thì ra hắn ta giở trò.

Luhan vịn tay xuống đất, khom người nhìn những cái ly thủy tinh đang trôi bồng bềnh trên mặt nước.

-Anh làm cái khỉ gì thế!?

Sehun cũng chẳng quan tâm, xoay người lấy áo mặc vào rồi đi thẳng, nghiêng đầu nhìn Chanyeol đang đứng bên cạnh Baekhyun - cái người vẫn ngủ ngon lành. Mở miệng.

-Ta lên lầu thôi!

Chanyeol hiểu ý, nhanh chóng lay Baekhyun dậy rồi cả ba tiến về cửa của khách sạn.

Soạt

Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ đưa mắt nhìn.

Luhan trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người, nhảy xuống bể bơi. Cậu cố gắng với lấy cái ly, nhìn qua nhìn lại.

-Ôi... vẫn chưa vỡ sao!? May quá...

Trong lòng thầm thở phào. Tạ ơn trời đất... có làm sao thì tiền lương cả hè này của cậu cũng trả không nổi... Đây là loại ly được nhập khẩu về, được khách sạn dùng để tiếp các người quyền quý. Nó mà có mệnh hệ gì chắc cậu cũng chẳng sống nổi.

Vất vả bơi lên bờ, cậu ngồi dưới đất thở phì phò.

-Phù...

-Hừm... _ Sehun đứng nhàn nhã nhìn một màn trước mặt, môi bất giác mỉm cười. Cậu nhóc này xem ra rất thú vị đấy!

Cậu đang ngồi nghỉ mệt dưới đất, đôi mắt bồ câu nheo lại, quăng cho hắn ta một cái liếc mắt. Chậm rải đứng lên, cầm theo chiếc ly đầy nước, bước đến chỗ hắn.

-Này, khuyên tai của anh có hình của nhà họ Oh đúng không? _ Cậu nhìn đôi khuyên tai được khắc họa một đóa hoa sen mà hắn đang đeo.

Sehun nghiêng đầu, mở lời giễu cợt.

-Cậu có vẻ cũng biết điều đấy.

Luhan nghe hắn nói, không giận, trái lại còn bật cười.

-Tôi có nghe thấy vài tin đồn...

Nói đoạn, cậu bước vài bước đến chỗ hắn, tay phải cầm ly nước của cậu giơ lên cao, hé môi nói tiếp.

-Về lũ nhà giàu các người!

Roạt

Nước trong ly trực tiếp theo giọng nói văng vẳng của cậu mà táp vào mặt hắn. Hắn cũng trở mình không kịp, thế là cả người hứng lấy toàn bộ nước trong ly.

-Wow! _ Baekhyun thốt lên, cười rõ tươi.

Thế là tất cả những người đang nín thở đứng xem một loạt chĩa thẳng vào chỗ cậu và Chanyeol. Trời ạ! Ngay cả chớp mắt hay thở mạnh người ta còn chẳng dám. Nhưng cậu con trai đó cũng thật gan đi, dám tạt nước vào hắn thì chết đã khó mà sống còn khó hơn.

-Đúng là một lũ tồi tệ như lời đồn! Thật ghê tởm khi tôi phải học chung trường với các người! _ Cậu trợn mắt, nhíu mày, nhìn hắn tức giận.

Lúc trước cậu cũng chỉ học tại một ngôi trường nhỏ, nhưng vì thành tích học tập xuất sắc nên được trường Houjou - một ngôi trường lớn nhất và nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhận vào.

Đừng hỏi tại sao cậu lại biết đến hắn! Vừa vào trường chưa được nửa ngày thì đã nghe tụi con gái nói về hắn ở mọi lúc mọi nơi. Trong lớp; giờ ra chơi; ngoài sân trường; ngay cả trong canteen cậu cũng không được buông tha. Cái gì mà hot boy, hoàng tử.

Nhìn những người khi nói về hắn là đột nhiên lại điên lên, cậu chỉ biết nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ. Người như hắn mà được tôn làm hoàng tử!? Vậy chắc cậu đã là nữ hoàng từ lâu rồi!

Thôi! Quay trở về đời thực, không hoàng tử công chúa gì hết. Cậu còn phải dọn đống hỗn độn này...

Luhan đi đến, lấy ly sắp xếp lại vào khay.

Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, nhếch môi cười.

-Vậy là... cậu cũng học ở Houjou sao...?

Luhan không rảnh để mà nghe hắn nói, trực tiếp lờ đi.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ làm sao để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, quên luôn chuyện mình vẫn chưa thanh toán tiền. Nhìn bản mặt khó ưa của hắn mà được các cô gái coi là thập toàn thập mĩ. Cậu càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Cả người cậu ướt sủng, cái áo sơmi ướt nhẹp dán chặt vào người, lộ ra các đường cong bên trong, nhưng cậu cũng chỉ lo sắp xếp ly, không phát hiện ra những ánh mắt nóng rực của những người đàn ông xung quanh đang dán chặt vào người cậu.

Sehun nhìn cậu, đương nhiên hắn biết những cặp mắt của bọn người đó. Đi đến, đứng sau lưng cậu.

-Xi Luhan... đi với tôi! _ Hắn đưa tay vác cậu lên rồi đặt trên vai.

-!?

Còn cậu, vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, cứ như vậy bị hắn lôi thẳng vào trong khách sạn.

Chanyeol và Beakhyun nhìn Luhan bị Sehun lôi vào mà không phản ứng gì. Cứ nhìn hai người khuất dần sau cánh cửa.

-Vậy là quyết định xong! _ Beakhyun nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu mà trong lòng phì cười.

-... Có vẻ thế! _ Chanyeol thấy Luhan như vậy, cũng cảm thấy tội cho cậu. Tạt nước vào ai thì tạt, nhưng đã trúng vào hắn thì...

-Nạn nhân tiếp theo là cậu ấy sao? Để xem cậu ta chịu được bao lâu...

-Có vẻ như cậu ta bị đưa tới... phòng "honey" rồi.
____________________

-Khốn nạn! Bỏ tôi xuống!! Anh đang làm cái quái gì vậy?!

Luhan trên vai hắn vùng vẫy, la hét om om sòm, lấy sức đánh vào lưng hắn bộp bộp. Vậy mà nhìn hắn cũng chẳng hề hấn gì, vẫn tiếp tục đi.

-Tôi sẽ trả tiền cho cậu... nên im đi!

Cậu nghe hắn nói sẽ trả tiền, lập tức nghiến răng. Cậu phải chịu đựng, vì số tiền đó, cậu phải cố nhịn hắn.

Cố lên Luhan! Cố lên Luhan!

Cạch

Trong lúc miệng cứ lặp đi lặp lại hai từ cố lên thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu.

-Hả?!

Hắn đưa cậu vào phòng làm gì?

-Chờ đã... này!! Tôi không cần phải vào trong đâu... Tôi nhận tiền ở ngoài cửa là được rồi...!

Thịch

Tim Luhan chợt đập mạnh khi nhìn thấy chiếc giường lớn giữa phòng. Trong đầu chợt xuất hiện những ý nghĩ đen tối khiến mặt cậu đỏ bừng. Nhưng Sehun vẫn chưa chịu thả cậu xuống, cứ vác trên vai như thế này, làm tim cậu càng đập càng mạnh.

Thình... thịch...

Thình... thịch...

-Anh... anh muốn gì...!?

-Cậu... muốn thế mà... Chẳng phải cậu đã kêu thả cậu xuống sao!? _ Sehun nói, tay lần mò tới cúc áo ở cổ cậu, cởi ra. -Có muốn tôi giúp cởi đồ cho không?

Luhan nhắm nghiền mắt, không biết là hắn đã vác cậu đến phòng tắm.

-Dừ... dừng lại...! Thế thì buông ra đi!

-Cậu nặng quá đấy! Không phải cậu muốn tắm sao!? _ Sehun nói, nhưng trong đầu lại nghĩ khác.

Không ngờ người này là con trai mà còn nhẹ hơn cả con gái!

-... Hả!?

Soạt

Sehun ném chiếc khăn bông lên đầu cậu.

-Người ướt như chuột lột thế kia thì sao quay trở lại làm việc được chứ, đúng không!?

-A... _ Luhan bây giờ mới hoàn hồn, thì ra hắn cho cậu mượn nhờ phòng tắm. Vậy mà cậu cứ nghĩ...

Hắn nhìn cậu vẫn đứng như vậy nhìn mình, lại muốn chế giễu cậu. Nghĩ là làm, hắn đưa ngón tay ra, chạm vào ngực cậu.

-... Hay là...muốn tôi "đùa giỡn" một chút!? Khi show hàng như thế... _ Ngón tay hắn cũng không để yên, từ từ kéo từ ngực xuống bụng.

Mặt Luhan đỏ cả lên, ý tứ trong lời nói của hắn, thằng ngu còn nghe hiểu!

Quay lưng chạy vào phòng tắm, cậu đóng cửa thật mạnh.

-Mơ hả!? Đồ điên!

Rầm

Hắn cũng chẳng để ý nhiều, ngồi lên giường. Nhấn nút gọi điện cho lễ tân.

Đang dặn dò cái gì với lễ tân thì Luhan từ cửa phòng thò đầu ra.

-À...

Hồi nãy giờ cậu vẫn chưa tắm, đứng bên trong đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày vẫn là quyết định nên đi ra cảm ơn trước. Cậu cũng không muốn nợ ân tình của hắn.

-Cảm ơn đã cho tôi tắm nhờ nghen! _ Luhan nở nụ cười siêu đáng yêu làm cho hắn khựng lại nhìn.

-Tôi... tôi chỉ muốn nói vậy thôi! _ Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, cậu cảm thấy không tự nhiên, lúng túng chạy vào đóng cửa lại.

Sehun bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu, tay hắn chống cằm. Nở nụ cười đen tối.

-... Ha! Nhóc con kì lạ! Tới lúc... đi bắt nạt cậu ta rồi!
____________________

Trong phòng tắm

Cơ thể trần trụi đẹp như ngọc đứng dưới vòi sen, từng giọt nước lăn tăn hắt vào mặt làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nước trải dài từ làn da trắng sữa xuống đùi rồi xuống chân.

Luhan vừa gội đầu vừa suy nghĩ miên man.

-Có gì đó hơi lạ vừa xảy ra... mình không chắc... anh ta là người dịu dàng... hay thô bạo nữa... vì anh ta ôm rất chặt khi bế mình lúc nãy... có phải cố tình làm thế để không ai thấy cơ thể của mình không?

Nghĩ tới khi hắn ta bế thốc cậu lên...

-Làm gì có chuyện đó chứ... dù sao mình cũng phải quay trở về làm việc thôi! _ Cậu thầm cảm thán cho trí tưởng tượng phong phú và sâu xa của mình.

Luhan kì cọ thật nhanh rồi xoay khóa để tắt nước, lấy cái khăn treo trên móc xuống. Đang lau mặt thì...

Cạch

Nghe thấy tiếng động, cậu không quay lại mà nhìn vào gương.

Bất động 3s.

1s...

2s...

3s...

-Trờiiii... ơiiiiiiiiii!!! _ Cậu la đến muốn banh phòng. Sau lưng cậu là Oh Sehun, hắn lại không mặt áo.

Sehun khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường nhìn cậu. Cậu thật sự rất đẹp. Da trắng, eo thon... khi nhìn vào còn có chút say.

Cậu vội lấy khăn che đi cảnh xuân trước mắt hắn, vớ lấy vòi sen, mở nước rồi chĩa thẳng vào hắn.

-Anh bị sao vậy hả? Anh là đồ biến thái sao!? Đừng có bám theo tôi nữa!

Sehun dù bị hắt nước nhưng vẫn cứ đứng như vậy. Hắn đóng cửa lại, luồn tay tới nút vặn, xoay tắt nước.

-Không phải là "anh"... _ Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cậu, bắt cậu ngước mặt lên nhìn hắn. -Tôi là Sehun... OH SEHUN! Đừng có quên đấy, Luhan!

-Ai mà thèm nhớ tên của anh chứ!? Ư...

Luhan cãi lại. Nhưng chưa nói hết câu thì hắn đẩy đầu cậu, để cả khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào ngực hắn, cơ thể cậu cũng dán chặt lên người hắn. Tay phải hắn ôm chặt cậu, còn cánh tay kia cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve bờ lưng mềm mại của cậu.

-Cậu có biết... lúc nãy khi cậu hắt nước vào tôi... đấy là lần đầu tiên tôi bị xúc phạm như vậy đấy! Nếu không có được cậu, tôi sẽ... không hài lòng đâu! _ Lời nói của Sehun từng chữ được thốt ra. Tay hắn trượt từ vòng eo thon thả đến cặp mông đầy đặn.

Cậu sợ quá, vội giải thích.

-Mấy cái ly... ở hồ bơi...

-Hừ... cậu nghĩ tôi làm thế là vì mấy cái ly đó sao!? _ Hắn cắt lời cậu. Tay phải mân mê vành tai của cậu.

-Đương nhiên là không! Vì tôi luôn đòi lại gấp 10 lần!

Sehun đưa lưỡi ra liếm lấy vành tay đã đỏ ửng ấy, tiến thêm vài bước áp sát cậu vào tường. Luhan nhắm mắt, hơi thở nam tính mùi bạc hà phả vào tai cậu, theo phản ứng lùi lại đến khi cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng.

Nhưng Sehun vẫn cứ đi đến áp chặt vào cậu, Luhan cố gắng nhón chân, bởi xung quanh cậu chẳng còn đường nào để thoát. Hai thân thể áp chặt vào nhau không một khe hở, khi hình dung được đường cong trên cơ thể của người đang dán chặt vào thân hình cao lớn của hắn, cả người hắn nóng lên.

Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao nữa!? Trước giờ phụ nữ tự nguyện dâng mình lên trước mặt hắn, hắn dù chỉ một chút phản ứng cũng không có. Nhưng tại sao khi tiếp xúc với cậu con trai này thì hắn lại bị phân tâm?

Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng trên cơ thể hắn và một thứ gì đó đang chọt vào bụng mình cách một lớp khăn, nhưng lại không dám cúi đầu xuống nhìn. Trái tim không kìm được mà nhảy nhót lung tung như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

-Ư... _ Luhan rên nhẹ, hắn liếm như vậy làm cậu rất nhột. Cũng bởi đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với người khác.

Luhan bổng giật nhẹ mình, tay của hắn đang lượn qua lại khe hở giữa mông. Trong lúc cậu bị khoái cảm này đến khoái cảm khác làm cho đầu óc mịt mờ. Sehun nhân cơ hội liếm mạnh vào tai, sau đó lấy ra một thứ gì đó xỏ qua tai cậu.

Cạch

Vòi sen trên tay Luhan cũng rơi xuống, Sehun càng ngày càng ép sát đến mức cậu không thể thở nổi. Hắn là muốn áp cho cậu nghẹt thở chết ư? Không! Cậu không muốn chết dễ dàng dưới tay hắn như vậy! Cố gắng tìm chút không khí còn sót lại. Hô hấp của Luhan ngày một khó khăn.

-Ư... ư... hộc hộc... hơ... a... a... Nơi này ẩm thấp quá... miệng mình như bị bịt lại... không thở được... mình... chóng mặt quá...

Sehun nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh, đôi mắt bồ câu to tròn ngấn nước, cặp lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, nhỏ nhắn, nổi bật nhất vẫn là hai cánh môi hồng nhuận mê người, cái cần cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rủ, lòng ngực vì thở gấp mà phập phòng lên xuống. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân!

Hắn nhìn Luhan không rời mắt, cậu thật đẹp, dù là con trai nhưng cậu lại có một vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên của thiên thần, đến cả búp bê cũng chỉ đẹp đến thế là cùng!

Đôi mắt đen sâu hun hút bỗng biến thành một ánh nhìn nhu tình, còn pha lẫn một chút gì đó ngọt ngào.

Sehun áp tay vào má Luhan, nâng cằm cậu lên. Nhưng ánh mắt vẫn mê luyến nhìn vào cặp môi đang khiến hắn muốn phát điên kia, khẽ cúi xuống.

-Lu... han...

-Có... một cái... gì đó... _ Luhan bất giác nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên.

Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì...

Ding Dong

Là tiếng chuông cửa

-Hả...?

Luhan giật mình mở mắt, ngọ nguậy mình. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, không buông ra.

-Không sao, kệ nó đi!

-Anh đang định làm gì vậy hả?! Ra mau! Đồ biến thái!

Cậu tặng cho hắn cái tát vào mặt rồi đá hắn văng ra khỏi phòng. Khi cậu kéo cửa lại thì hắn kịp đưa tay chặn lấy cửa.

-Này thằng nhóc ngốc kia! Nhớ đấy! Học kì 2 tôi sẽ bắt cậu trả giá gấp 10 lần!

-Tôi chả mong gặp lại anh đâu! _ Cậu vừa cố đóng cửa lại vừa hét vào mặt hắn.

Cửa đóng mạnh cái rầm, cậu ngạc nhiên.

-Hả?! Đừng có tự nhiên buông ra thế chứ!

Luhan đứng trong đó rất lâu nhưng vẫn không dám ra ngoài, cậu sợ hắn ta còn ở ngoài đó đợi cậu ra để tính sổ, cậu lại chỉ quấn một lớp khăn quanh người.

Thấy bên ngoài yên ắng, cậu mới hé cửa ra nhìn. Bên ngoài không có ai.

-A! Anh ta không ở đây... _ Cậu bước ra, lấy quần áo mặc nhanh vào. -Phải mau về thôi!

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

-Ôi không...! Chưa lấy tiền nước... Mình tới đây làm gì vậy? Hức!

Luhan rụt đầu vào tường, thầm lôi những người họ Oh ra mà điểm danh. Chợt đôi mắt đầy nước của cậu dời tới bộ y phục trên bàn.

-Giờ mới để ý, đồng phục mình khô hẳn rồi... còn không có mùi nước hồ bơi nữa...

Thì ra hồi nãy là nhân viên phục vụ của khách sạn đem quần áo lên cho cậu, lại đúng lúc bấm chuông để phá "chuyện tốt" của hắn nên chắc không cần nói cũng biết số phận đã đi đến đâu rồi.

Luhan lấy đồ lên thì một tờ giấy rơi xuống, cậu nhìn nó mà mắt sáng rực.

-Tiền nước nè...! Hắn ta tốt hơn mình tưởng... còn giúp mình làm sạch đồ nữa... Ha! _ Cậu lại nghĩ tốt cho hắn ư?

-Không ngờ... dù sao thì cũng không bù đắp được chuyện anh ta đã làm với mình. Mình sẽ lấy cả tiền thừa luôn.

Cậu đi tới chiếc gương treo trên tường, chải chuốt lại đầu tóc. Chợt một thứ gì trong gương lóe sáng bên tai cậu. Cậu đưa mắt nhìn theo.

-... Hả?

Đưa tay cầm lấy nó ngắm ngía trong gương. Thứ này là...?

-... !?
____________________

Vậy là đã hoàn thành xong chap đầu tiên, au rất mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này!

Chi tiết truyện có hơi nhanh vì au là người khá vội vàng, mọi người cmt ý kiến bên dưới để giúp au có nhiều kinh nghiệm hơn nhé! Vote giúp au để au có thêm tinh thần vào chap sau nhá!

Mơn và iu nhìu! ≧﹏≦

Ngày ra mắt fic là 14/6 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro