Chap 1: Yêu và mất. Lộc Hàm tiến cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Yêu và mất. Lộc Hàm tiến cung.

- Thế Huân, đệ không thể cứ mãi như vậy được, dù sao Ý Nhi cũng đã mất tích lâu ngày, đệ hãy...- Ngô Diệc Phàm lên tiếng

- Hoàng huynh, đừng nói nữa. - Ngô Thế Huân gắt.

- Tại sao ta nói mãi đệ không chịu nghe vậy hả? Có thể Ý Nhi đã chết rồi...

- Không, nàng ấy nhất định, nhất định là chưa chết... Huynh để đệ yên đi...

- Được thôi, ta về, tùy đệ. - Ngô Diệc Phàm bất lực lên tiếng.

Trở về cung Càn Long, Ngô Diệc Phàm vẫn canh cánh trong lòng về việc của tiểu đệ Thế Huân...

4 năm trước. Tại lễ thành thân của Hoàng đế Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng hậu Hoàng Tử Thao - Thân vương Balan.

- Tiểu đệ, sao đệ bỏ ta ở đây đi đâu vậy? - Phác Ý Nhi - đại tỷ của Phác Xán Liệt tỏ thái độ không đồng tình với việc làm bỏ-tỷ-chạy-theo-trai của đệ đệ mình.

- Đại tỷ à, đệ chỉ là đi cùng Hoàng tử Biện Bạch Hiền của Balan thôi mà, tỷ cũng biết là đệ rất thích Hoàng tử còn gì... - Phác Xán Liệt - người bạn có thể nói là duy nhất của Ngô Thế Huân - nói.

- Để đệ giới thiệu tỷ với Hoàng tử Ngô Thế Huân nha, coi như chuộc lỗi với tỷ nhé...

- Ừ được, đi thôi.

Phác Xán Liệt dẫn tỷ tỷ của mình đến nơi mà Ngô Thế Huân đang dự yến tiệc.

- Thế Huân hoàng tử, hạ thần có việc muốn cầu kiến.

- Phác Xán Liệt... Khi không có người khác thì không cần gọi "hoàng tử" đâu, cứ gọi Thế Huân là được rồi.

- Đây là...

- À đây là đại tỷ của thần, tên là Phác Ý Nhi.

- Xin khấu kiến Hoàng tử, thiếp là Ý Nhi, rất vinh dự cho thần thiếp hôm nay được gặp người. - Phác Ý Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng.

Ngô Thế Huân như chết lặng, nàng ấy quá đẹp, một vẻ đẹp say đắm lòng người, đôi mắt to tròn, hàng mi cong, đôi môi chúm chím đỏ hồng. Hai người gặp nhau mang trong mình bao nhiêu suy nghĩ, dường như cả hai đều bị thu hút bởi đối phương. Chính là nhất kiến chung tình a~

Hai người từ đó thường xuyên gặp mặt nhau, tình cảm cũng tốt lên rất nhiều, gia cảnh lại tương xứng. Cùng lúc đó tình cảm giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng đã nồng thắm hơn hoa nên họ quyết định tổ chức một lễ thành thân chung cho hai cặp tân lang tân nương.

Nhưng thật không may, trước lúc bái đường thành thân, có một nhóm thích khách đã xông đến và bắt mất một trong hai tân nương của buổi lễ, đó chính là Phac Ý Nhi. Bái đường không thành công, Ngô Thế Huân mất đi người thương mến đã trở nên lãnh khốc, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Và hơn tất cả, nụ cười của vị hoàng tử này đã biến mất, chàng không cười với bất kì ai, kể cả hoàng huynh yêu quý của mình.

Trở lại với hiện tại, Ngô Diệc Phàm rất lo cho tình trạng của đệ đệ mình. Ngô Thế Huân hắn lại không cần cung tần hầu hạ, chỉ một mình ở trong tẩm cung không đi đâu. Anh quyết định sẽ tuyển thêm cung nữ cho đứa em duy nhất của mình, và nhân đây tìm một người thích hợp làm phu thê với Ngô Thế Huân...

CÁO TRẠNG MỚI, THẦN DÂN TRUNG HOA CHÚ Ý: MỖI LÀNG PHẢI TIẾN VÀO CUNG HAI DÂN NỮ HOẶN NAM TỬ CÓ ĐỘ TUỔI TỪ 20 ĐẾN 25. TRÁI LỆNH SẼ BỊ XỬ PHẠT NGHIÊM KHẮC...

- Làng Trùng Kiên.

Các bô lão trong làng đang sôi sục lo lắng cho số phận làng của họ, kiếm đâu ra người chịu tiến cung chứ, vào đó thì chắc chắn không thể ra ngoài, họ không muốn những đứa con của mình ra đi mà không thể trở lại.

Và thật không may, các bô lão quyết định, hai nhà phải cống nạp đó chính là Lộc gia và Trương gia.

- Lộc gia.

- Chúng ta phải làm sao đây, phải cống nạp vào cung một người, không thể làm trái, nhưng thiếp không muốn ai đi cả, Thiếp yêu cả hai đứa, Lộc Hàm, Lộc Anh đều rất ngoan, làm sao thếp nỡ chứ, làm sao bây giờ, chàng ơi? - Lộc mẫu khóc nức nở, hai đứa con một tay bà nuôi nấng, làm sao có thể để chúng đi chứ.

- Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, ta nghĩ kĩ rồi, chúng ta hãy để Lộc Hàm đi, chúng ta vẫn cần người nối dõi, Lộc Hàm lại không phải con ruột, đành vậy đi, phu nhân, bà đừng buồn. - Lộc phụ thở dài, để chọn giữa hai đứa con thật sự quá khó, ông đã phải đắn đo lắm mới quyết định như vậy.

- Không còn cách nào khác sao?

- Không, ...haizzz

.

.

.

- Lộc Hàm, ta xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm, con có thể vì gia đình này mà tiến cung được không? - Lộc mẫu cố gắng khuyên can Lộc Hàm.

- Mẫu thân, con không muốn xa người, dù con là con nuôi, con vẫn muốn ở bên hai người mà. - Lộc Hàm rưng rưng nước mắt.

- Con có thể vì gia đình này mà tiến cung được không? Coi như công ta nuôi con bao nhiêu năm nay, được không Lộc Hàm.

Lộc Hàm cắn môi, nước mắt trực trào, cậu không muốn xa phụ mẫu, không muốn tiến cung, nhưng số phận đã bắt, cậu không thể làm phụ mẫu phải chịu tội với các bô lão trong làng được, thôi, đành vậy, cậu phải ra đi.

- Con sẽ tiến cung... - Cậu nói mà nước mắt đã tuôn rơi.

- Ta không biết nói gì, chỉ nói xin lỗi con. Vào đó rồi con hãy nhớ " Hoàng Cung là một cạm bẫy khó lường, đừng nên dính vào thị phi kẻo mang họa lớn" Hãy nhớ lời ta.

Và số phận Lộc Hàm đã sang một trang mới, làm CUNG NỮ...

Xin lỗi mọi người a~ bỏ bê fic lâu quá rồi, tớ đăng rồi nè, cmt cho tớ ý kiến xem. Tớ thì thấy chap này chả ra đâu vào đâu cả. nhưng thôi, cmt với vote cho tớ nhé. KAMSAMNIDA... * yêu các rds lắm*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro