Chap 15: Tôi bị oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15: Tôi bị oan.

Ngô Diệc Phàm bế Hoàng Tử Thao về cung hoàng hậu, tức giận quát lớn.

- Mau truyền thái y vào cho trẫm.

Thái giám, nô tì trong cung đều sợ hãi không dám làm gì, chưa bao giờ họ thấy Ngô Diệc Phàm tức giận như thế. Không phải Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ tức giận, chỉ là ở chiến trường hắn mới như vậy thôi. Thái y tới, Ngô Diệc Phàm không thể ở trong phòng bệnh nên đành ra ngoài, hắn rất lo lắng, tại sao Hoàng Tử Thao chỉ bị đẩy ngã mà lại chảy nhiều máu đến như vậy, nàng có phải bị nội thương hay không? Ngô Diệc Phàm lo lắng đi đi lại lại khiến Ngô Thế Huân chóng cả mặt, muốn khuyên không được đành im lặng. Ngô Thế Huân hắn nghĩ thầm "Lộc Hàm đâu có cớ hại hoàng hậu, tại sao lại đẩy ngã Hoàng Tử Thao như vậy. Thật khó hiểu?" Lúc này, Ngô Diệc Phàm đang bị sự lo lắng thiêu đốt toàn thân, càng nghĩ, nỗi tức giận càng trào dâng, Ngô Diệc Phàm không đủ bình tĩnh để suy xét sự việc, trong lòng căm thù Lộc Hàm đến tận xương, đùng đùng nổi giận xông vào nhà lao nơi giam giữ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thấy vậy cũng đi theo.

- Hoàng thượng. – binh lính cung kính.

- Mau lôi tiện nhân Lộc Hàm ra đây.

- Tuân lệnh.

- ...

- Buông tôi ra, mau, các người bắt tôi đi đâu...buông..a..ra..a.. – Lộc Hàm sợ hãi hét lên.

- Trói vào cột, chờ xét xử. – Nhìn thấy Lộc Hàm, một cỗ hận thù xông lên khiến mặt Ngô Diệc Phàm lạnh như băng, trong mắt tràn đầy căm ghét và khinh bỉ.

- Hoàng thượng...

Ngô Diệc Phàm đích thân xử Lộc Hàm khiến cho binh lính thập phần ngạc nhiên, vì trước giờ Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ xuống nhà lao mà luôn để bộ hình làm việc này. Ngô Diệc Phàm tay cầm roi da quất lên thân hình mỏng manh của Lộc Hàm, tức giận quát.

- Nói, là ai sai ngươi đẩy ngã hoàng hậu? HẢ?

- Không phải nô tài, nô tài..

- Nói mau, LÀ AI SAI NGƯƠI.. – Ngô Diệc Phàm gằn giọng.

- Nô..ô...tài..kh..ông..ông.. c.ó..không.. – Lộc Hàm liên tục lắc đầu phủ nhận.

- Không ai sai người, vậy là một mình ngươi hành động sao? Gan to lắm... - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa dùng roi da đánh Lộc Hàm.

- Aaaaa...aa..Nô..tài..không có, khi nô tài đến..aa..aaa.đã thấy hoàng hậu bị ..ngã rồi...Nô tài không có.

- Nói láo, chính mắt ta nhìn thấy nơi đó chỉ có người và hoàng hậu, chẳng lẽ nàng tự ngã sao, còn không mau khai...?

- Aaa..a..nô.. nô. .tài..không có..aaa

Ngô Diệc Phàm vừa đánh vừa tra hỏi Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm vẫn không thừa nhận, cậu hiểu, thừa nhận sẽ đồng nghĩa với cái chết. Nhưng nếu cứ thế này cậu cũng không chịu được...sắp không chịu được rồi...

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm bị đánh, tâm can cũng như có ai quất mạnh vào, vừa tê vừa đau, nhưng anh không lí giải được nguyên do. Muốn ngăn cản Ngô Diệc Phàm, nhưng lại nghĩ vì Lộc Hàm nên Hoàng Tử Thao mới bị như thế, hoàng huynh của mình mới nổi điên nên Ngô Thế Huân đã không ngăn Ngô Diệc Phàm. Nhưng tình hình này, Lộc Hàm sắp không trụ nổi nữa...

- Hoàng thượng, nô..nô..tài nhớ ra rồi..lúc đó có cả Tiểu Xảo..chính Tiểu Xảo..cung nữ riêng của Thân vương phi đã kêu nô tài đến đó.. Tiểu Xảo có thể..làm chứng..cho nô.nô..tài..

- Mau gọi cung nữ Tiểu Xảo ra đây cho trẫm.. – Ngô Diệc PhàM bán tín bán nghi cho người gọi Tiểu Xảo.

- Tuân lệnh hoàng thượng.

...

- Khởi bẩm hoàng thượng. Tiểu Xảo tới rồi ạ.

- Lui ra...

- Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi ở vườn Thượng Uyển khi hoàng hậu bị ngã không?

- Nô tì..nô tì không có.

- Nói láo, rõ ràng ngươi kêu ta đến đó, còn chối, có phải ngươi âm mưu gì không? Hả? – Lộc Hàm tức giận gào lên.

- Câm miệng, còn ngươi mau nói thật cho ta nghe, nếu không... - Ngô Diệc Phàm quay sang quát Lộc Hàm rồi hỏi Tiểu Xảo.

- Nô..tì.. lúc đó nô tì chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy Lộc Hàm đẩy ngã hoàng hậu nên mới hô hoán lên... mọi chuyện là vậy ạ..

- ...Nói láo..ngươi nói láo..vu khống..hoàng thượng..là Tiểu Xảo vu khống cho nô tài.. nô tài không có.. – Lộc Hàm không thể tin Tiểu Xảo lại đổi trắng thay đen, nói không đúng sự thật như vậy? Phải chăng ngay từ đầu đã có ý định hại cậu? Nhưng là ai?

- NGƯƠI... - Ngô Diệc Phàm đã tức giận cực điểm.

- ...

- Hoàng thượng, có tin của thái y.. thỉnh người hồi cung..

- Được, còn đệ, ở lại tra khảo cho trẫm, Thế Huân. Tra đến khi tiện nhân kia nhận tội..

- ..Tuân.lệnh..hoàng thượng..

...

Ngô Diệc Phàm gấp rút ngồi kiệu đến cung hoàng hậu, thấy thái y đã chờ sẵn ở ngoài điện, vẻ mặt lo âu. "Chẳng lẽ, Tử Thao của ta...?"

- Hoàng thượng..- Lúc này, Ngô Diệc Phàm đang ở trong phòng bệnh của Tử Thao.

- Mau nói..

- Hoàng hậu do bị va đập mạnh phần đầu và bụng dẫn đến mất máu nhiều, đầu có chấn thương nên sẽ bị bất tỉnh một thời gian, còn bụng..

- Ấp úng cái gì, mau nói.

- Nhi..nhi tử trong bụng hoàng hậu đã không giữ được..thần..thần.. – thấy sắc mặt Ngô Diệc Phàm trở nên cực kì khó coi..thái y không dám nói tiếp.. – Thần..tội đáng muôn chết..xin bệ hạ tha mạng..xin bệ hạ tha mạng.

"Hài tử của trẫm, hài tử..Tử Thao nàng có hay chăng hài tử của chúng ta đã mất? Tại sao ta chưa cảm nhận niềm vui làm phụ thân mà nhi tử của chúng ta đã ra đi? Tất cả là tại tiện nhân Lộc Hàm kia, Lộc Hàm."

- TRUYỀN LỆNH CỦA TRẪM, GIỜ NGỌ NGÀY NÀY TUẦN SAU, XỬ TRẢM TỘI NHÂN LỘC HÀM.

- Tuân lệnh...

Lộc Hàm đã bị phán quyết, liệu còn được sống sót hay không, đọc chap sau nha, nhớ cmt và vote nhé m.n J J J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro