Chương 15: Nhà tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường EXO-Lớp 11X1

Thấm thoát đã tới giờ tan học, Luhan đang dọn dẹp tập sách thì bỗng nhiên nghĩ đến Sehun. Dù hôm nay Sehun không đi học tuy nhiên mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ nhưng khiến người ta cảm thấy có gì đó hơi trống trải. Tuy bình thường cậu ta không nói không rằng cái mặt thì lạnh tanh nhưng đôi khi phát ngôn rất shock, hôm nay lại vắng cậu ta nhất thời làm Luhan cảm thấy hơi trống vắng....tuy không thân thiết gì nhưng trong lòng lại cảm thấy tội cho hắn.

Mới 17 tuổi đã gánh vác cả công ty to lớn với tầm cỡ xuyên quốc gia thì chắc hẳn cậu ta đã phải chịu rất rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Không biết cuộc sống của hắn ra sao nhỉ??? Chắc là rất cô đơn và buồn tẻ...và chắc cũng là một người cô độc...thật tội nghiệp...Ơ mà, Luhan mày đang thương hại cậu ta hả??? Trời ơi mày đang nghĩ cái gì vậy nè??? Cậu ta tội nghiệp thì mặc xác cậu ta...mày còn có chuyện phải làm đó...đúng đúng làm việc thôi...

BaekHyun sau khi dọn dẹp xong tất cả vào balo của mình xong thì bỏ mặc ChanYeol mà chạy xuống chỗ Luhan kéo tay cậu bước ra khỏi lớp miệng thì tíu tít không thôi, ChanYeol sớm đã nhận ra mình bị thất sủng cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau hai người bọn họ. Mấy người kia thấy ChanYeol như con cún cụp đuôi đáng thương như vậy không những không an ủi hay động viên mà còn chọc ghẹo đủ điều....

_Không ngờ Park ChanYeol cậu cũng có ngày bị BaekHyun hất sang một bên nha...

Suho cười lớn bước nhanh lại đi song song với ChanYeol, mặt ChanYeol bây giờ đã bí xị lại còn có vài phần đen đi...ắt hẳn rất ức chế nha. Chứng kiến người yêu bé bỏng đột nhiên có thêm một người bạn là mĩ thụ...rồi bất thình lình bị hất sang một bên không bận tâm hay lưu luyến gì cả. Có phải hay không cậu đã hết giá trị trong mắt Byun lùn đáng yêu rồi...ChanYeol khóc không ra nước mắt chỉ có thể nhìn Suho trừng trừng như kẻ thù.

Suho hơi lạnh sống lưng biết điều mà cười giả lã khuôn mặt vì thế trở nên đôi phần mất tự nhiên, Xiumin, Kai và D.O đi ở đằng sau nghe xong không khỏi buồn cười. ChanYeol phong độ ngời ngời đâu mất rồi??? Khiến cho cậu ê chề như vậy đúng là chỉ có thể là mĩ thụ họ Byun thôi...nhưng mà người ta nói "Cười người hôm trước hôm sau người cười" mai này chắc là tới ba người lãnh nhận trải nghiệm giống ChanYeol thôi mà...

_ChanYeol tớ thành thật bảo với cậu, tốt nhất nên dạy dỗ BaekHyun tốt một chút đi...kẻo có ngày cậu hối hận không kịp ấy...

Kai bước lên đặt tay lên vai ChanYeol khuyên nhủ bằng một bộ mặt hết sức chân thành mà cậu có. ChanYeol hơi ngơ ra vài giây rồi mới lơ mơ hỏi lại Kai

_Dạy dỗ...ý cậu là....

_Đúng đúng chính là nó ấy...chứng tỏ cậu là người đàn ông mạnh mẽ đi nào...

Kai nhướng mày, đôi môi nở một nụ cười quyến rũ...nói không phải khen chứ làn da nâu cùng nụ cười sexy này độc quyền chỉ có ở Kai thôi...sức hút thật là mãnh liệt. Nụ cười rất chói...cứ như là ánh sáng mặt trời vậy...thật ấm áp...tim D.O bỗng dưng được dịp đập rộn ràng....

Hay là cậu đã phải lòng cái tên cục than đáng ghét kia, hắn phải chăng chính là mẫu người mà cậu ngày đêm vẫn thường tưởng tượng ra...chính là một người đàn ông mạnh mẽ, ôn nhu và sẽ nâng niu chiều chuộng cậu...là một cường công giống hệt trong đam mĩ cậu vẫn đọc hàng ngày...

Nhưng liệu Kai mạnh mẽ kia có đúng là trai cong??? Nếu như không phải...thì cậu phải làm sao...rồi hắn ta sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào??? Cậu phải làm gì đây...che dấu và chôn vùi cảm xúc nhất thời này hay là sẽ tiếp tục để nó lớn dần đây...thật nan giải...

_D.O D.O cậu sao thế??

Xiumin lay mạnh D.O sao một hồi kêu gào không có hiệu quả, D.O giật mình choàng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi của mình. Cậu nhận thấy ánh mắt của Kai cùng 4 người kia đang mình mình lo lắng thì trở nên bối rối kịch liệt xua tay lắc đầu...khóe miệng nở một nụ cười nhẹ

_Không có...tớ ổn

Xiumin nhướng mày khó hiểu miệng lại mấp máy gì đó nhưng lại thôi không nói, D.O biết câu nói mà Xiumin muốn hỏi là gì cậu liền giải thích ngay mà không cần ai phải hỏi

_Tớ đang suy nghĩ tí thôi...các cậu đừng quan tâm...

Xiumin nhắm mắt lại rồi mở ra và bất ngờ cốc đầu D.O một cái đau điếng, D.O ôm đầu tròn xoe mắt và chẳng hiểu tại sao mình lại bị đánh

_Cậu là bạn thân của bọn tớ làm sao mà không quan tâm cậu được...ngốc thật...

Xiumin nói một hơi không để D.O kịp mở miệng gì đã lôi cậu đi xềnh xệch trước sự đứng đơ của ba người kia...chưa chi còn nói vọng lại

_Đi ăn thôi...tớ có hẹn với mấy người bên O1

_Ê này này...chờ với..

Chanyeol, Kai và Suho tất tả chạy theo muốn hụt hơi ở phía sau. Trong đầu ai cũng có cùng một thắc mắc chân ngắn sao đi nhanh vậy a~

___

Nhà tù Icheon

Sau khi tan học Luhan và BaekHyun đã trực tiếp đến đây để điều tra tên hung thủ năm xưa đã ra tay bắt cóc Kỳ Tâm và gây ra bi kịch năm xưa. Theo như thông tin mà người nhà cậu đưa tới cho biết thì ông ta tên là Choi Min Soo năm nay 44 tuổi đã từng là giám đốc công ty đối thủ của Oh Thị mười năm trước và cũng đã bị tập đoàn Oh Thị làm trắng tay. Theo như lời khai thì ông ta đã bắt cóc Kỳ Tâm để trả thù cha của Sehun.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng trại giam, Luhan và BaekHyun chầm chậm bước xuống quan sát một lượt. Nhà tù này rất rộng và bảo an cũng rất nghiêm ngặt chưa từng có phạm nhân nào trốn ra ngoài được...tuy đã hơi cũ kĩ nhưng rất ưa nhìn...không đến nổi quá tồi tàn.

_Vào trong thôi....người của tớ lo liệu trước cả rồi..

Luhan quay ra sau chờ BaekHyun cùng đi với mình, BaekHyun cũng chầm chậm bước theo Luhan...cậu không khỏi bỡ ngỡ trước nhà tù bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay đây là lần đầu cậu tới đây nha...nó rộng và trông đáng sợ hơn trên TV nhiều lần...

Băng qua rất nhiều lối đi cuối cùng họ cũng tới nơi dành để nói chuyện cùng với phạm nhân...vì là không biết khi nào cậu sẽ đến nên họ vẫn chưa dẫn ông ta tới kịp. BaekHyun và Luhan có thời gian ngồi nói chuyện và chuẩn bị những gì sẽ phải nói với ông ta

_Luhan này...nhà tù đáng sợ thật đấy..

BaekHyun kéo kéo balo của Luhan đôi mắt cứ ngó nghiêng khắp nơi, ngay cả nơi này cũng có cảnh sát đứng canh giữ..nghiêm ngặt thiệt nha...tên nào mà phạm tội phải ở đây thì tiêu hắn rồi, mọc cánh cũng khó mà bay được..

_Lúc nào chả vậy cơ chứ...

Luhan cầm xấp hồ sơ của ông ta kiểm tra lại một lần nữa đôi môi cười cười để trấn an BaekHyun...đúng thật là đã sợ như vậy cần gì phải theo cậu chứ??? Ham vui ư...không thể nào...BaekHyun quả thật là đò con nít...

Cạch...cánh cửa mở ra, một anh cảnh sát đưa một người khác cùng vào. Ông ta có gương mặt rất buồn đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng khó gần gũi...sau khi tháo còng cho ông ta thì vị cảnh sát cũng lui ra ngoài chờ. Vậy cũng đủ thấy thế lực nhà Luhan lớn như thế nào...

Luhan nhìn ông ta từ đầu tới chân một lượt cẩn thận phân tích rồi sau đó mới bắt đầu tra hỏi.... Thái độ Luhan không run không sợ, không hồi hộp hay bối rối mà ngược lại còn rất tự nhiên và kiên định một lần nữa Luhan khiến baekHyun thấy kinh ngạc

_Ông Choi Min Soo, tôi là Luhan còn đây là BaekHyun bạn tôi hôm nay bọn tôi cố tình đến đây là muốn hỏi ông về vụ án hơn 10 năm trước do ông gây nên

Choi Min Soo ngẩng đầu lên nhìn hai thiếu niên trước mặt khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào...ông ta cũng đã già trên trán và vùng đuôi mắt cũng bắt đầu có vết nhăn...đôi mắt buồn thăm thẳm đôi môi khép chặt như không muốn mở miệng. Người này ắt cũng là một tên khó gần...việc điều tra sẽ trở nên phức tạp rồi đây...

_Nếu muốn hỏi chuyện đó thì hai người về đi....tôi không có gì để nói cả...vụ đó là do tôi làm tôi tự chịu...

Ông ta đột ngột mở miệng khiến BaekHyun hơi giật mình, thái độ nãy giờ cứ lầm lầm lì lì còn tưởng bị câm cơ...nhưng hình như ông ta đang che giấu gì đó

_Có người sai ông làm đúng không??

BaekHyun cũng góp phần tra hỏi ông ta, ông ta thoáng bất ngờ nhưng lại cố làm ra vẻ không quan tâm..lạnh giọng trả lời như cho có lệ

_Không ai cả

BaekHyun không bỏ cuộc tiếp tục hỏi những câu gần giống như thế với ông ta mục đích là để làm nền tảng cho Luhan hỏi sau này

_Là ông nhận tội giùm kẻ khác???

_Ta không nhận cho ai cả

_Ông muốn đền ơn cho hung thủ đứng sao???

_Là ta làm..ta tự chịu

_Ông bị uy hiếp sao???

BaekHyun đột nhiên bẻ lái sang hướng khác khiến Choi Min Soo cứng cả người, ánh mắt của ông ta đã phản bội...nó đã cho thấy ông ta đang hoang mang tới dường nào...ông ta bịt chặt hai tai rồi hét lên phủ nhận tất cả

_KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI, KHÔNG AI HẾT

BaekHyun dằn mạnh tay xuống bàn âm thanh phát ra rất lớn, vẻ mặt cậu rất giận dữ

_Rốt cuộc thì tên đó cho ông bao nhiêu tiền để ông tự tìm đường chết thế hả???

____Hết chương 15____

ÔI mỏi mắt quá...Sam bị má la vì tội thức khuya kêu quài không đi ngủ...Sam ngủ trước đây...EXO-L ngủ ngon mơ thấy mấy thằng nhà Ếch nhá... <3

Nhớ comment cho Sam...Sam mong lắm nha...từng giây luôn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro