Chương 2: Những người bạn mới và cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Luhan cố tình thức dậy thật sớm sửa soạn mọi thứ thật chu đáo rồi tung tăng nhảy chân sáo đến trường. Do từ nhà cậu đến trường chỉ cần 15 phút đi bộ nên vừa đi cậu có thể vừa nhìn cảnh vật xung quanh 1 cách nhàn hạ. Theo như lời chỉ dẫn của Lay, Luhan đi đến hội học sinh tìm...nhưng khổ nổi cái trường thì to oành mà cậu thì chỉ mới đến lần đầu thì làm sao có thể biết hội học sinh nằm ở đâu cơ chứ?

Đúng lúc đó thì 1 cậu học sinh đi ngang qua Luhan không chần chừ nắm lấy cánh tay người đó níu lại, cậu ta khẽ nhăn mặt nhìn cậu như chết trân...trong lòng người đó bỗng xuất hiện 1 ý nghĩ thoáng qua.

"Sao giống tên Oh Sehun thế kia?"

Luhan thừa cơ người kia còn đang ngơ ngác nhìn mình thì lập tức hỏi ngay

_Xin hỏi hội học sinh nằm ở đâu thế?

Luhan vẫn giương đôi mắt to tròn chờ đợi câu trả lời của cậu bạn kia, cậu ta chớp mắt vài cái, xua đi ý nghĩ vừa nãy rồi trả lời cậu

_Đi thẳng lối này quẹo phải, sau đó tiếp tục rẽ phải, đi qua 2 dãy thư viện, rồi tới vườn hoa đi thẳng 1 đoạn, sau đó rẽ trái, bỏ qua phòng đoàn thể và phòng hành chánh là tới.

Cậu bạn kia trả lời 1 cách tự nhiên mà không hề hay biết não Luhan đã bị xoắn 1 cách trầm trọng, Luhan sử dụng tuyệt chiêu của mình với cậu kia ngay tức khắc.

Đưa tay gãi đầu, khuôn mặt cực kì đáng yêu kèm theo câu nói không thể chối từ

_Tớ vẫn không hiểu cậu có thể đưa tớ đến đó không??

Cậu bạn to, cao kia thở hắt ra 1 tiếng sải chân bước đi, Luhan mỉm cười rồi lót tót chạy theo sao. Trên đường đi Luhan không ngừng tíu tít.

_Tớ tên là Luhan. Cậu tên gì vậy?

Chàng trai kia quay sang nhìn Luhan 1 cái rất tự nhiên trả lời

_Tôi là TAO

Luhan gật gật đầu, cái miệng nhỏ không ngừng nói

_Tớ vừa chuyển từ Bắc Kinh sang mong được cậu giúp đỡ!

Đột nhiên TAO quay phắt lại nhìn Luhan từ đầu tới chân dò xét, rồi ôm chầm lấy Luhan giống như bạn cũ nhiều năm xa cách vậy. Thái độ từ đó cũng thay đổi theo

_Vậy chúng ta là đồng hương rồi...HAHA...thật vui quá!!!!

TAO thay đổi 180 độ, từ 1 người khó gần và ngạo mạn trở nên hiếu động và trẻ con 1 cách nhanh hơn cả ánh sáng. Luhan cũng khá bất ngờ vì hành động này của TAO.

Bỗng có 1 lực kéo rất mạnh tách Luhan và TAO ra. Một chàng trai với diện mạo đẹp hơn cả tượng, ngũ quan tuấn mĩ, dáng người cân đối, cao hơn cả Luhan 1 cái đầu đang nhìn chằm chằm Luhan, cánh tay đang giữ chặt TAO. Luhan còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì người nọ đã trừng mắt với TAO, giọng nói đầy giận dữ.

_Tại sao lại ôm cậu ta?

TAO chưa hoàn hồn lắp bắp giải thích với người kia, thái độ giống như bị bắt quả tang ngoại tình vậy

_Kris...thật ra....không...khôn..g...phả..i...vậy...đâu...

Ánh mắt người kia trở nên giận dữ hơn, cậu ta gằn nhẹ

_Vậy thế nào?MAU NÓI

TAO có vẻ bị dọa đến suýt khóc, tiếng nói đứt quãng...trong phút chốc trở nên yếu đuối trước mặt người kia. Còn Luhan chẳng hiểu gì nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt vì bộ dạng hung dữ của anh ta

_Kris...cậu ấy là Luhan...đồng hương với chúng ta.....em...em...vui quá...nên mới....ôm cậu ấy....em không cố ý mà.....huhu

Nước mắt lăn dài trên mặt TAO, đôi mắt người kia dịu xuống trong đáy mắt là sự xót xa, người đó ôm TAO vào lòng, dùng tay xoa đầu TAO.

_TAO hyung xin lỗi....hyung chưa hiểu gì đã nổi nóng...xin lỗi

TAO khóc to hơn, dỗ sao cũng không nín được...bỗng nhiên...

_Có chuyện gì mà khóc om sòm vậy?..Ơ...Kris...TAO khóc à?

Một chàng trai từ phòng hội học sinh bước ra, nhìn thấy cảnh tượng 1 người khóc 1 người dỗ nên tiến lại xem thử. Kris đang ôm TAO trong lòng thấy người nọ thì mừng rỡ lập tức cầu cứu.

_Jong Dae cậu có cách nào khiến TAO nín không??

Chen suy nghĩ 1 lúc sau đó nhanh chóng đáp lại Kris. Giọng nói có chút ngập ngừng

_Có, nhưng mà...

Không để Chen nói hết câu Kris đã chen ngang, hối thúc Chen

_Cách gì cũng được, mau làm đi

Chen cười xảo quyệt trước khi thực hiện còn nói 1 câu cảnh báo

_Là cậu bảo tớ làm đó nha!!!

Kris bị tiếng khóc của TAO làm bấn loạn vô thức đáp lời Chen mà không màng hậu quả

_Nhanh đi TAO khóc sắp thở không nổi rồi đây

Khi nhìn thấy TAO bị mình hiểu lầm mà khóc tới uất ức như vậy lòng Kris đau thắt, trong tim cứ như bị ai đó dùng dao cứa vào...đau...rất đau. Kris tự trách bản thân mình rất nhiều, hiện tại chỉ mong sao cho TAO mau nín thôi chứ nhìn TAO khóc như thế này anh đau đớn lắm.

Chen thì khác ung dung đi đến phía sau TAO, trước khi thực hiện việc làm còn cười 1 tiếng. Dùng hết sức lực của bản thân Chen đánh thật mạnh vào sau gáy của TAO...lập tức TAO ngất luôn trong lòng Kris.

Kris lúc này hốt hoảng tột độ, trừng mắt nhìn thủ phạm đang ung dung nhẻn miệng cười, đã vậy còn tỏ ra vô tội. Ngay lập tức toàn bộ học sing trường EXO có dịp nghe đầy đủ tên họ của Chen.

_KIM JONG DAEEEEEEEEEEE..... CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?????

Tiếng thét xuyên lục địa của Kris vang lên làm chấn động cả ngôi trường EXO tầm cỡ quốc tế kia, quả thật là tiếng thét có nội lực a...vì đã quá quen với việc này nên Chen kịp thời bịt tai lại và thoái khỏi kiếp nạn. Còn Luhan do chẳng hiểu quái gì nên chẳng kịp hành động..kết quả là đau tai 1 cách trầm trọng.

Chen bỏ tay xuống, nhún vai cười giải thích 1 cách đường hoàng và hoàn toàn chẳng có sự ân hận hay biết lỗi về hành động vừa gây ra.

_Chẳng phải cậu bảo tớ làm cho TAO nín sao??? Thì tớ đã khiến cậu ta nín còn gì?

_Cậu còn dám nói hả?_Kris định xông tới cho Chen 1 bài học, Chen lùi về sau cười cười tay chỉ TAO đang nằm trong lòng Kris

_Là cậu bảo tớ làm cách nào cũng được mà...không được nổi nóng a!!!

Chen với lí lẽ thuyết phục đã thắng Kris 1 cách ngoạn mục, Kris nếu không phải đang ôm TAO trong lòng thì đã cho Chen vài cước từ lâu rồi. Chỉ hận chính bản thân đã làm cho TAO khóc nếu không giờ đâu phải chịu thua võ mồm của tên Kim Jong Dae kia chứ. Ta ghị hận trong lòng a~ ngươi cẩn thận cho ta_Kris thầm bổ sung trong lòng.

Từ trong hội học sinh, dáng người nhỏ nhắn bước ra. Chưa nhìn thấy hình thì đã nghe tiếng nói thánh thót của người nọ

_Ây dà...Kris à mới sáng mà đã luyện thanh là thế nào?? Cậu có biết bao nhiêu con chim rớt rồi không hả???

Chủ nhân giọng nói này không ai khác là Lay đáng yêu của chúng ta. Đang nói bỗng Lay liếc sang bên cạnh chỗ họ đang đứng thì thấy Luhan đang tròn mắt nhìn, nhanh chóng cậu đẩy Kris đang ôm con gấu mèo mít ướt kia sang 1 bên, chạy đến chỗ Luhan.

_Luhan sao cậu lại ở cùng với họ vậy?

Luhan sau 1 hồi làm cảnh thì cuối cùng cũng có người để ý đến sự tồn tại của cậu. Luhan nhìn Lay đầy mừng rỡ và cảm kích, cậu nhanh chóng trả lời

_Lay, gặp cậu thật là tốt. Lúc nãy tớ nhờ cậu bạn TAO đó chỉ đường thôi...không ngờ mọi chuyện lại diễn biến ra thế này...thật xin lỗi_Nai con giờ đây cụp mắt đáng thương, ngây thơ đến độ nghĩ bản thân là đầu tội lỗi... khả ái a~

Luhan cúi đầu 90 độ, tất cả đều ngạc nhiên vì sự lễ phép của cậu ta. Lay vỗ vai Luhan 1 cái, cười rạng rỡ rồi kéo cậu vào hội học sinh. Hai người kia cũng lót tót đi theo sau 2 người và một con gấu cỡ bự đa bất tỉnh nhân sự đang nằm trong lòng ai kia.

Bước vào trong nơi được gọi là HỘI HỌC SINH, Luhan mới có thể biết nó tiện nghi như thế nào. Không chỉ rộng, trang trí đẹp mà còn rất trang nhã nha. Cả bàn làm việc cũng rất oách, Luhan chỉ lo nhìn thôi mà đã ngẩn người cả ra. Kris thả TAO xuống bộ salon êm ái, giúp TAO có thể thoải mái hơn. Lay mời Luhan ngồi xuống...còn Chen đi đến phía tủ lạnh tự nhiên hỏi Luhan, với khóa miệng cực đẹp không cười cũng giương cao.

_Cậu muốn uống soda hay coca??

Luhan ngẩng đầu ngạc nhiên, chẳng phải vào hội học sinh chỉ uống trà thôi sao?

Nuốt luôn câu đó vào trong bụng Luhan đáp lại một cách lịch sự

_Tớ uống coca, cảm ơn.

Chen gật đầu lấy coca cho Luhan, thở dài 1 tiếng

_Nếu như ai ở Trung Quốc cũng như cậu thật là tốt

Lập tức Chen nhận được 2 cái nhìn rất ư là trìu mến của 2 người kia, cảm thấy lạnh sống lưng Chen lập tức bào chữa cho câu nói vừa nãy 1 cách nhanh chóng nếu không muốn ăn cước của họ.

_Tớ chỉ nói bừa thôi, cậu đừng để ý!!!

Luhan cười 1 tiếng, thân thiện giới thiệu bản thân

_Các cậu vui thật...à quên chưa giới thiệu với các cậu. Tớ là Luhan, tên tiếng Trung là Lộc Hàm, tớ vừa chuyển từ Bắc Kinh sang. Mong được các bạn giúp đỡ.

Trước sự thân thiện đến dễ thương của Luhan, Chen cũng tự nhiên giới thiệu mìn

_Tớ tên Kim Jong Dae nhưng cậu có thể gọi là Chen như họ. Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu khi cần...à mà cậu rất dễ thương đó!!

Luhan nghe đến đó thì nhăn mặt, cậu phản bác ngay lập tức

_Yah. Tớ là chuẩn men...chuẩn men đó!!

Hành động này khiến cả đám 1 phen cười đau cả ruột. Lay tiếp tục giới thiệu

_Tớ là Lay chắc cậu biết rồi, tên tiếng Trung của tớ là Nghệ Hưng...ừm cũng có thể gọi là \Hưng Hưng...tớ rất mong là bạn tốt của cậu.

Luhan không chần chừ, ngay lập tức trả lời

_Tất nhiên rồi, tớ rất vui.

Cuối cùng là Kris, con người này bình thường lạnh lùng, ít nói...nhưng Luhan đáng yêu đến mức mới nhìn đã muốn làm bạn nên Kris cũng dẹp bỏ cái hình tượng sang chảnh đó sang 1 bên luôn.

_Tôi là Kris, Ngô Diệc Phàm là tên bên Trung... hừm...ừm.... tôi rất có thiện cảm với cậu đấy! Con gấu nhà tôi cũng vậy...

Nghe thấy câu nói này Luhan cũng chỉ có thể cười vui sướng mà thôi tuy có chút không thể tin được, ban đầu cứ tưởng bị tẩy chay vì việc ôm mĩ thụ của cậu ta rồi chứ. Thật là đau tim quá đi mất.

Vì TAO chưa tỉnh nên Lay sẵn tiện giới thiệu nốt

_Đó là TAO, Hoàng Tử Đào...em họ của tớ đồng thời là người yêu của Diệc Phàm.

Luhan nghe đến đây thì gật gật còn có hiểu hay không là một ẩn số nha.

Sau khi hướng dẫn cho Luhan một số quy định của trường EXO thì cũng gần 8 giờ tức là họ sắp vào tiết học, Lay đưa cho Luhan một tấm sơ đồ trường rồi dặn dò kĩ lưỡng trước khi Luhan rời đi

_Khối của chúng ta nằm ở khu F lầu 3, cậu cứ đi qua vườn hoa quẹo trái rồi đi thẳng sẽ thấy thôi. Lớp của cậu là 11X1 còn của bọn tớ là 11O1, nếu cậu có chuyện gì thì cứ tìm bọn tớ

Nghe xong lời chỉ dẫn của Lay, Luhan gật gù...quay lại chào Lay trước khi bắtđầu chuỗi hành trình tìm lớp.

_Cảm ơn cậu, tớ đi trước đây!

_Ừ...gặp cậu sau_Lay vẫy tay với Luhan rồi quay vào trong. Lúc này Kris và Chen đang bàn chuyện, thấy Lay đi vào...Chen bỗng cất tiếng hỏi

_Chúng ta sẽ làm bạn với cậu ta thật à?

Lay nhìn cậu hỏi ngược hai tên vừa đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn kia, mắt cũng mở lớn.

_Cậu không muốn sao????

Chen nhún vai khuôn mặt đăm chiêu, lại thở hắt ra.

_Không phải, cậu ta đáng yêu vậy thì làm sao tớ không muốn cho được...chỉ là tớ lo bên nhóm Oh Sehun sẽ gây phiền phức cho cậu ấy. Và cũng bởi vì cậu ấy quá hiền lành tớ e là....

Chen bỏ lửng câu nói, Kris tiếp lời của Chen đang nói dở giữa chừng.

_E là cậu ấy sẽ gặp phiền toái khi Oh Sehun biết cậu ấy là bạn của chúng ta, cậu cũng biết là cậu ta không thích chúng ta từ lâu rồi mà.

Lay nhắm mắt lại, tay day thái dương mệt mỏi...rồi cậu đột nhiên lên tiếng

_Tớ biết, cậu ta... ghét tớ, hận tớ nhưng chúng ta sẽ làm bạn với Luhan

Chen nhìn Lay đầy khó hiểu, chẳng lẽ Lay muốn Luhan bị Oh Sehun hành hạ hay sao??? Luhan là 1 người hiền lành tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy đến....vạn lần không thể...

_Lay, cậu điên sao??? Luhan sẽ bị tổn thương vì chúng ta mất._Chen lên giọng nhắc lại vấn đề mà Luhan sẽ phải đối mặt.

Lay nhìn Chen và Kris với ánh mắt kiên định, tràn đầy sự tự tin. Cậu quả quyết với cả 2 về ý định của bản thân mình.

_Chúng ta sẽ làm bạn của Luhan...và không để Sehun có thể làm hại tới cậu ấy. Vì cậu ấy là một người bạn...rất có ý nghĩa với mỗi chúng ta. Nhất địn chúng ta có thể làm được mà... hãy tin bản thân của chính mình đi chứ.

Kris nghe xong câu nói ấy gương mặt căng thẳng và tràn đầy lạnh lùng chậm rãi dãn ra, đôi môi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.

_Ngô Diệc Phàm tớ và Tử Đào nhất định sẽ làm thế, cậu cũng phải mạnh mẽ lên.

_Kim Jong Dae tớ cũng thế._Chen cũng cho Lay một cái nhìn động viên.

Lay nhìn về phía xa, trong lòng luôn tin tưởng...khi đã quyết tâm thì không có gì mà họ không thực hiện được. Oh Sehun nếu như cậu muốn tôi sẽ chơi với cậu tới cùng.

Về phía Luhan

Luhan đang trên đường tiến bước về khối của mình, trên đường đi phải ngang qua 1 vườn hoa rộng lớn. Không khí trong lành buổi sáng cộng với những bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc làm Luhan phải dừng bước mà ngắm nhìn. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó gần đấy, bản tính tò mò nên cậu đi đến nơi phát ra tiếng nói ấy. Cậu thấy có một cô gái đang đứng cùng một chàng trai rất đẹp, phải nói là rất đẹp nha...đẹp như từ trong tranh bước ra vậy..ngũ quan thanh tú, dáng cũng rất chuẩn...rất chi là đẹp a!!!

_Sehun oppa em rất thích oppa. Mong oppa hãy chấp nhận tình cảm của em

Cô gái kia không ngừng nói trước mặt chàng trai nọ, thì ra anh ta tên Sehun...tên đẹp mà người cũng đẹp. Luhan thầm nghĩ rồi tự đánh vào đầu mình... tự dưng suy nghĩ điên khùng. Luhan mày là chuẩn men...chuẩn men đó..đúng vậy chuẩn men. Chỉ là hâm mộ vẻ đẹp thôi, đúng vậy là hâm mộ vẻ đẹp thôi nga~

Trái ngược với cô gái kia, Sehun hờ hửng đáp trả với dáng vẻ không quan tâm

_Eun Hye, tôi không có hứng thú với cô...1 chút cũng không có

Sehun định bước đi nhưng cô ta kéo tay Sehun trở lại. Mạnh bạo nói

_Em có thể...cho oppa tất cả những gì oppa cần...bao gồm cả em...nhất định oppa sẽ hứng thú a!!

Sehun thoáng có chút bất ngờ vì lời nói của cô ta, anh nhếch mép cười khinh bỉ

_Cả cô ư?

Cô gái xinh đẹp mang tên Eun Hye nhanh chóng gật đầu. Luhan đứng ở ngoài nghe thấy thôi cũng đã đỏ mặt, lòng thầm nghĩ da mặt cô ta đúng là dày thật a...không chừng dùng đèn xì oxi đốt cũng không hề gì...tại sao cô ta có thể nói ra những lời xấu hổ đó chứ??? Hết thuốc chữa rồi

Sehun đưa tay vuốt lọn tóc của cô ta hỏi khẽ...nhưng Luhan vẫn có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ Sehun nói

_Vậy...ở đây thì thế nào???

RẦMMMMMMMMM....hình tượng của Sehun ở trong lòng Luhan vỡ tan...bỉ ổi là 2 từ trong đầu Luhan đang nghĩ tới khi nhắc đến cái tên Sehun kia. Quả thật rất trơ trẽn và đê tiện a~ tiếc thay gương mặt đẹp đó lại ở trên người cậu ta.

Eun Hye chỉ đợi có thế..không chần chừ mà cởi từng cúc áo ra...tay Sehun đã không yên phận mà vuốt ve cặp đùi của cô ta...tay còn lại lần mò vào bên trong chiếc váy ngắn cũn cởn tiến vào vùng cấm địa, cô ả không nhịn được mà rên lên...nghe thật dâm đãng.

_Aaa....ưm....Sehun oppa...aaa...ưm...

Sehun cười khinh cô ta 1 cái tiếp tục làm cô ta đê mê bằng ngón ta điêu luyện của bản thân, cứ thế cô ta cứ rên rĩ theo bản năng...chẳng khác lũ điếm là bao nhiêu.

Đến lúc này thì Luhan đã không thể xem nữa, nếu không tâm hồn trong sáng của cậu sẽ bị vấy bẩn mất. Toan bước đi Luhan bất cẩn làm rơi quyển sổ tay, một âm thanh không lớn lắm vang lên. Sehun đã nghe thấy nhưng Eun Hye thì hoàn toàn không biết đến cứ mãi trầm luân trong dục vọng đang cháy hừng hực của bản thân.

Liếc nhìn về phía phát ra tiếng động kia, Sehun nhìn thấy 1 quả đầu màu nâu hạt dẻ đang cúi người nhặt quyển sổ. Cậu ta bỗng ngước lên nhìn về phía Sehun, đôi mắt long lanh to tròn, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nước...chưa hết làn da trắng mịn không tì vết. Chỉ có thể tóm gọn con người đó trong 2 chữ"mĩ nhân" thôi a. Luhan bất chợt nhìn thấy Sehun đang nhìn mình chằm chằm, cậu hốt hoảng co chân lên chạy mất...lòng không ngừng cầu xin cho hắn không nhìn rõ mặt cậu.

Sehun nhìn theo cái bóng nhỏ đang khuất dần sau những bụi hoa đôi môi bất giác cong lên thành hình bán nguyệt. Đẩy Eun Hye ra khỏi mình cậu xoay người bước đi, tay cầm khăn chùi bàn tay đã chạm vào cô ả như đã đụng vào thứ gì ghê tởm lắm vậy. Eun Hye chẳng biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt vẫn đang phủ một tầng hơi nước mỏng manh quần áo không chỉnh tề, bàn tay trắng mịn nắm tay Sehun lại

_Oppa có chuyện gì thế??? Sao không tiếp tục...chúng ta đang rất v...

Chữ vui còn chưa nói xong Sehun không để cô ta nói trọn đã lên tiếng đánh gãy, cũng như dội một gáo nước lạnh lên cô ả. Nhóm lửa lên rồi không dập tắt mà xoay mông bỏ đi tìm con nai vừa lạc vào khu vườn hoa lúc nãy.

_Cô rất chán...tôi hết hứng rồi

Nói xong không để Eun Hye trả lời mà liền bước đi bỏ lại cô ả đang nghiến răng nghiến lợi vì quê độ. Về phía Luhan chạy 1 mạch đến khu F, sau khi xác nhận đã an toàn mới dừng lại thở dốc...hôm nay đúng là xui cả ngày rồi. Mới sáng sớm đã thấy cảnh không nên xem, điều chỉnh lại nhịp thở, cậu tự tin bước đi và mau chóng quên đi cái "bộ phim" vừa xem xong kia. Trong lòng tự nhủ anh đây vẫn rất "chong xáng".

_________---Hết chương II---________

Các bạn đọc giả à!!!

!bSam đã bỏ công viết thì mọi người nhớ comment cho Sam để Sam biết chỗ nào dở thì điều chỉnh nha!!! Gạch đá gì cũng được...để Sam rút kinh nghiệm cho fic đầu tay này!!!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!

EXO Fighting!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro