Chương XII: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Sáng sớm vẫn như thường lệ Luhan lôi thân xác mệt nhọc và đau đớn do vết thương hôm qua ảnh hưởng đến, dù rất đau nhưng cậu vẫn phải đi học và quan trọng hơn là hôm nay cậu có công việc cần phải làm. Vừa vào lớp cậu đã thấy 6 người kia đang chăm chú nghiên cứu tài liệu gì đó nhìn nét mặt khẩn trương của họ thì cậu nghĩ đó chính là tài liệu về những đối thủ của tập đoàn Oh Thị. Còn Oh Sehun thì chẳng thấy đâu cả, có lẽ là vẫn chưa tới.

Không muốn làm kinh động đến họ cậu rón rón ngồi vào chỗ của mình, tối qua cậu cũng đã gọi điện nhờ ba mẹ giúp đỡ chắc khoảng nửa ngày sẽ điều tra được thông tin quan trọng. Cậu không điều tra các đối thủ của Oh Thị mà tập trung điều tra thân thế và tiểu sử của Oh Chủ tịch...nếu nói về thù hận thì không chỉ đối thủ mới có khả năng làm ra chuyện năm xưa....mà người thân và bạn bè cũng có thể.

Luhan hơi trầm ngâm...đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, cuộc đời này có quá nhiều chuyện bất hạnh rồi...cậu không muốn nó tiếp tục xảy đến trên những con người trẻ tuổi như bọn họ.Vì thù hận là một thứ rất đáng sợ để nó trong lòng mình càng lâu thì con người ngày càng trở nên nhẫn tâm và vô tình, sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được mục đích của mình...nhưng có lẽ cậu nghĩ hơi xa rồi nhỉ???

BaekHyun sau khi đọc xấp tài liệu kia đến mòn con mắt thì có cảm giác mệt đến rụng rời, thực chất mấy người này không có khả năng hay cơ hội để làm việc đó. Lúc ấy thực lực của họ rất kém...hiềm khích cũng không đủ lớn để có thể gây ra chuyện động trời ấy được. Chỉ tội cho 6 người các cậu đọc hoài đọc mãi mà cũng chẳng có thêm bất kì manh mối nào...đã vậy còn mỏi cả lưng, đau cả mắt.

Nhìn thấy Luhan đang thả hồn đi đâu đó vẻ mặt lại đang suy tư hình như là đang suy nghĩ gì đó nhập tâm...BaekHyun dẹp tập tài liệu sang một bên quay xuống nói chuyện với cậu.

_Luhan, chào buổi sáng

Luhan vì tiếng nói của BaekHyun có chút giật mình nhưng cũng vì thế mà dứt mình ra khỏi những suy nghĩ không đâu vào đâu của bản thân, lập tức trên môi cậu nở một nụ cười tươi rói chào lại BaekHyun

_Chào buổi sáng BaekHyun

BaekHyun xoay người vài cái cố thư giản cơ thể sau hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ nghiên cứu đống tài liệu không có chút giá trị kia. Phải nói là người nhà cậu phái đi làm việc quá kém hay là do việc này quá khó đi???Nhưng chẳng lẽ 10 đại gia tộc đã ra tay mà vẫn không tìm được manh mối gì sao??? Hay là tên kia quá cao tay, quá là cẩn thận đến nỗi một dấu vết cũng không lưu lại cơ chứ???

Một nỗi thất vọng ập về trên khuôn mặt BaekHyun, ChanYeol nhìn thấy tất cả mọi chuyện ngay cả biểu tình trên mặt BaekHyun cũng thu hết vào tầm mắt. Chẳng nhẽ lại nhanh chóng bỏ cuộc như vậy sao??? Hình như bảo bối của cậu không phải người như vậy nha....nghĩ đến đó ChanYeol xua đầu kịch liệt để bát bỏ ý nghĩ tồi tệ của mình. Hình như cái gì chứ...phải là chắn chắn mới đúng nha...

ChanYeol mắt vẫn không rời tài liệu nhưng một bàn tay lại xoa đầu BaekHyun thật nhẹ nhàng trong cái xoa đầu ấy chứa đựng không biết bao nhiêu là yêu thương...BaekHyun bất ngờ bị xoa đầu, trong lòng có chút khó hiểu ngẩng lên nhìn đăm đăm vào ChanYeol như muốn hỏi

Rất nhanh thanh âm của ChanYeol đã trả lời cho cậu, dù không có nhìn xuống nhưng cũng đã hiểu ý tứ của cậu là gì

_Đừng căng thẳng quá mọi chuyện cũng không dễ dàng gì...từ từ sẽ có cách giải quyết thôi

BaekHyun cúi đầu thấp xuống thở dài một cái...bàn tay lại cầm xấp tài liệu khi nãy lên, dù biết có thể thông tin này không liên quan nhưng cũng phải thử một lần mới được. Không có gì là không thể...

Cứ thế mỗi người một chuyện ai ai cũng khẩn trương tìm kiếm manh mối, các thuộc hạ đều đã được sai đi thu thập thông tin liên quan đến vụ án năm xưa. Mục đích chung của 11 thiếu niên chỉ có một...chính là tìm ra sự thật trong ẩn khúc vụ án năm xưa và mong Sehun có thể bỏ xuống mối thù hận trong lòng bấy lâu nay.

Phía 11O1

Ở đây cũng có bốn con người đang hoạt động hết công suất, vừa giải quyết xong công việc ở văn phòng hội học sinh lập tức bắt tay vào điều tra...bốn người chia nhau công việc mà làm. Do đã làm bạn lâu năm hiểu tính cách và con người của đối phương nên cũng khá trầm ổn bước đầu đã khoanh vùng được một số người khả nghi.

Lay đang lật danh sách các kẻ tình nghi đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt, tựa hồ rất chú tâm và căng thẳng...tên này lúc nào làm việc cũng rất cẩn trọng và tỉ mỉ nha.

Bên này không xa là tiếng bàn phím bị gõ liên tiếp âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để nghe thấy...có thể hình dung ra được Tao và Kris làm việc như thế nào. Bàn tay cả hai thăn thoắt trên bàn phía đôi mắt tựa hồ cũng không thể nghĩ ngơi.

Được một lúc sau đó Tao nóng nãy đặt laptop sang một bên ngửa mặt lên trần nhà nhìn đăm đăm vào không trung sau đó day day thái dương đầy mệt mỏi, cái miệng vì thế cũng oán trách vài câu

_Tên đó đúng là đáng ghét trốn kĩ như vậy đã thế còn cố tình không để sơ hở một chút gì...như vậy làm sao mà tra ra đây???

Vừa nói xong đã ăn một cái cốc đau điếng từ con người mặt lạnh hơn tiền đang ngồi dán mắt vào màn hình không rời kia, khóe miệng chợt nói vài câu với Tao

_ZiTao hyung nghĩ em nên tập trung làm việc sẽ tốt hơn đó

Tao ôm trán làm ra vẻ hờn dỗi nhưng đầy nũng nịu với người vừa ra tay đánh mình kia...cũng mai người đó là Kris nên Tao mới vậy đó thôi, nếu là tên khác thề là Tao sẽ cho hắn một trận nhớ đời ba tháng cũng đừng mong ra khỏi bệnh viện...vì Tao chỉ hiền lành đáng yêu trước mặt ai đó thôi...còn những người khác thì miễn bàn, cậu sẵn sàng ăn thua đủ cả...

Chen đang điều tra vài kẻ tình nghi nghe thấy câu nói của Tao tránh không khỏi bật cười một phen, cái gì mà trốn kĩ lại còn không để sơ hở chứ???? Rốt cuộc cậu mấy tuổi đây???Chen lại quyết định phải đem ý nghĩ trong lòng nói ra hết

_Tao à, em nghĩ hắn ngu dại đến mức để lại chứng cứ cho chúng ta tìm được để bắt hắn sao??? Như vậy hắn thà đi tự thú còn đỡ mất mặt hơn nữa a~

Tao lườm Chen một cái muốn rách cả mặt, cậu không thèm để ý tiếp tục nhìn màn hình laptop của mình tiếp tục làm việc. Chen không nói nữa cũng chú tâm cho phần việc của mình. Đến lúc này thì tới Lay là người bùng nổ...cậu quăng xấp tài liệu lên bàn vẻ mặt vô cùng bực dọc cứ như là Diêm Vương đòi mạng vậy....Chen nhìn thấy có chút thất kinh vì hết hồn. Tao và Kris cũng ngước nhìn một cái rất nhanh lại quay trở lại lãnh đạm làm nốt phần việc của mình...

_Chết tiệt...mấy tên này vốn dĩ không có khả năng đó

Lay gằn nhẹ đôi hàm răng cũng cắn chặt vì thất vọng, không lẽ đúng như Oh Sehun nói chuyện này rốt cục là không có kết quả mà chỉ là tốn công vô ích thôi sao???

Hay là cậu đã sai từ khi mới bắt đầu vào 10 năm trước??? Tâm tình trở nên rối loạn Lay mất đi phong thái điềm đạm hay thấy thường ngày mà thay vào đó là con người tràn đầy thất vọng...nhất là qua ánh mắt chán chường kia...

Bộp..một bàn tay đặt lên vai cậu...là Tao

Tao đang nhìn cậu bằng cả một ánh mắt thấu hiểu, đôi mắt chứa đựng sự bình yên đến lạ....Tao khẽ cười vỗ vào vai người anh họ của mình vài cái

_Hyung đừng có ủ rũ vậy...bên cạnh hyung luôn có bọn em cùng với...7 người bên 11X1 cơ mà

Nói đoạn dùng hai tay của mình kéo hai bên khóe miệng của Lay ra tạo thành một nụ cười...nụ cười hơi khác lạ so với mọi ngày, Tao nhìn thấy bộ dạng buồn cười của Lay như vậy liền cười một tiếng giòn tan...sau đó lên tiếng mang vài phần là chỉ bảo ra giảng đạo cho Lay nghe

_Như vậy có phải tốt hơn không??? Bọn em vì hyung mà cố gắng như vậy...hyung không được rầu rĩ như vậy nữa, phải vui vẻ phấn chấn thì bọn em mới có tinh thần để mà hoàn thành công việc chứ????

Sau đó Tao nắm lấy đôi tay của Lay nắm chặt, lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang bỡ ngỡ và kinh ngạc của Lay trước hành động của cậu

_Hyung yên tâm...chúng ta nhất định sẽ làm được mà

Lay trở nên bất động sau khi nghe những lời nói của Tao xong. Hình như Tao đã lớn thật thì phải trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng và chín chắn...trước giờ lại lo nó không lớn được, nghĩ đến đây Lay bỗng tự cười bản thân mình. Cậu làm quá vấn đề lên rồi...nhìn sang phía Kris đang chăm chú bất chợt trong lòng Lay dâng lên một cảm giác tin tưởng. Cậu đã giao Tao cho đúng người rồi...nỗi lo cũng đã bỏ xuống xem ra cậu nên lo cho việc của mình trước rồi mọi chuyện hẵng tính sau

_Mong như là em nói

Lay cũng cố nở một nụ cười nhẹ, Kris không nhìn họ mà trực tiếp nói thẳng không thèm vòng vo đi sang ba nước làm gì cho mệt

_Buông tay ra rồi làm việc đi, Huang ZiTao...anh cũng biết ghen đó

Dù Kris không ngước mặt lên nhưng cả ba đều biết khuôn mặt cậu lúc này nhất định là rất dọa người nha...mùi dấm chua tràn ngập quanh phòng học. Lay và Tao rất nhanh chõng buông tay nhau ra rồi Tao lại ngồi cạnh Kris, Lay và Chen ai làm việc nấy. Chuyện quan trọng hiện giờ của họ chính là mau chóng xóa bỏ hiểu lầm giữa hai gia đình càng nhanh càng tốt.

__

Tại một nơi khác

Một người con gái ăn mặc rất quyến rũ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, đứng cạnh cô ta còn có hai người khác cũng bốc lửa không kém là bao. Dưới sàn còn có một tên thủ hạ đang quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt hắn không run cũng không sợ...vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh đến quái dị.

Cô gái bí ẩn kia nhướng mày nhìn tên kia như muốn hỏi vì sao, hắn cúi đầu thấp xuống tiếng nói dứt khoát cùng ngắn gọn vang lên đều đều

_Là tôi sơ ý không ngờ cậu ta phản ứng nhanh tới vậy, chủ nhân xin cứ trách phạt

Trái ngược với suy nghĩ của hắn là chủ nhân sẽ nổi giận đến nổi trận lôi đình lên ra tay kết thúc cậu thì cô ta chỉ cười nhàn nhạt. Phẩy tay ra hiệu cho tên đó đứng lên vẻ mặt không hề có tia tức giận thậm chí còn rất vui vẻ.

Ba người kia đồng loạt giật mình vì thái độ này một trong hai cô gái cất tiếng hỏi

_Chị..là định làm gì???

Chỉ nghe cô ta cười lớn một tiếng hình như rất sảng khoái và thích thú thì phải

_Chỉ là phát hiện cậu ta gia thế không tệ, giữ lại tạm thời sau này ắt ẳn sẽ có nhiều chuyện thú vị đang chờ chúng ta thưởng thức

Nói đoạn cô ta xoay người tiến về phía tên sát thủ kia nói nhỏ gì đó khiến khuôn mặt hắn biến đổi liên tục nhưng cũng chỉ biết cúi đầu đáp "Vâng" một tiếng.

Mỉm cười hài lòng cô ta bước đi khỏi nơi đó, hai cô gái kia cũng nối gót theo sau. Bóng từng hàng cây trải dài trên con đường buổi sớm, dòng người tấp nập trên đường xe chạy. Kế hoạch đầy mưu tính và cạm bẫy đã được giăng ra để sẵn sàng chờ đón một con người ngây thơ bước vào đó...cuộc sống đầy nước mắt và thống khổ sắp xảy đến rồi...hỡi con người ngu ngốc kia hãy tận hưởng khi còn có thể đi......

_____Hết chương XII_____

Thực sự là những ngày gần đây Sam thức khuya không nổi rồi...dù rất muốn viết nhiều hơn nhưng không được. Vì lí lo sức khỏe không cho phép nên Sam sẽ viết hơi ngắn so với mấy chương trước nhưng đảm bảo đầy đủ nội dung và đăng chương đều.

Mai Sam thi môn đầu tiên...Sam đã hi sinh thời gian học bài để viết cho mọi người đọc dù đã trốn nhưng vẫn bị lũ muỗi tập kích và hành hạ dã man.

Mong mọi người thấu hiểu cho Sam nếu không thấy phiền thì bình luận và vote cho Sam vui...để có thêm động lực để đồng hành với bộ truyện này...

Ôi do bị ảnh hưởng mai thi văn nên viết quá dài dòng rồi...Sam xin lỗi vì Sam đã thả chó trong chương này rồi *cúi đầu tạ tội*

Haiz...mong là Sam không thất bại như khi trưng cầu ý dân trong fic kia...thật đắng lòng quá đi.....*khóc ròng*

Cám ơn vì đã đọc nó ạ

Tất cả mọi người ơi...Sam yêu tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro