Phần 16:Nhà tù(Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rốt cuộc thì tên đó cho ông bao nhiêu tiền để ông tìm đường chết thế hả?

Sau câu nói bộc phát có kịch bản của BaekHyun là một khoảng thời gian im lặng, Luhan và BaekHyun thì nhìn đăm đăm vào ông ta còn ông ta lại cố tình trốn tránh ánh mắt của hai người họ lòng thì cứ rối bời cả lên. Bất chợt Luhan cười nhẹ, vỗ vai của BaekHyun ý bảo cậu bớt tức giận mà ngồi xuống nhìn Luhan ra tay thẩm vấn tội phạm. BaekHyun cũng ngu ngơ chả hiểu gì sất nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống xem Luhan sẽ xử lí thế nào.

Bộp....một xấp tài liệu dày cộm khác rơi xuống mặt bàn...vung vãi khắp nơi, ngoài hồ sơ về lí lịch ông ta ra thì còn có tình hình công ty của ông ta năm xưa và hình ảnh tất cả thành viên gia đình ông ta từ 10 năm trước cho đến hiện tại.

Một lần nữa sắc mặt ông ta lại tái đi, lộ vẻ sợ hãi...nét mặt hoang mang nhưng cố tình che giấu khiến ông ta trông thật khổ sở, Luhan biết mình đã đi đúng hướng liến vào vấn đề từ nãy giờ đang bàn bạc để tránh lỡ thời cơ.

_Ông cũng đã biết tôi sắp nói gì rồi đúng không?

Ông ta cụp mắt xuống gương mặt hiện lên vài phần lo lắng, rồi rất nhanh ngước mặt lên đối diện đường hoàng với Luhan. Giọng nói trầm ổn kia lại có dịp vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ

_Cậu biết tất cả sao? Vậy cậu có thể làm gì cho tôi chứ?

Ông ta nhếch mép cười khinh khỉnh theo kiểu bất cần, đúng vậy ông ta đã sống ngần ấy năm trong tù có sẵn người bảo hộ cần gì phải lo nữa chứ...huống hồ ông đã không còn gì để mất nữa rồi còn chăng là cái mạng già này thôi.

Luhan mỉm cười nhẹ trong thần thái có chút chói sáng, thanh âm trong trẻo trầm bỗng lại vang nhẹ lên nói một cách chậm rãi rõ ràng

_Tôi có thể làm tất cả những gì mà ông muốn kể cả minh oan cho ông, đền bù 10 năm ông đã ngồi trong tù và lấy lại những gì ông đã mất. Thế nào như vậy đã vừa ý ông rồi chứ??

Luhan nhướng mày một cách chắn chắn, BaekHyun thầm nghĩ Luhan quả thật rất có tài thuyết phục nha lại rất trầm tĩnh và kiên định. Nếu là cậu thì chắc nãy giờ tên kia đã bầm dập từ lâu rồi chứ không có phước mà đàm phán đâu...

Viễn tưởng tên kia đã xiêu lòng nhưng không ngờ ông ta lại cười lớn một cách khinh miệt, ánh mắt một lần nữa dò xét trên người Luhan. Ánh mắt có vài phần bỡn cợt lại có chút miệt thị, không tin tưởng cậu

_Hahaha....cậu là ai mà nói là tôi phải tin chứ? Tôi tuy già nhưng không dễ bị lừa tới vậy đâu...não của tôi còn rất minh mẫn đó...hahahaha...

_Ông...

BaekHyun nghe tới đây thì đã không nhẫn nhịn nổi vùng lên định lao vào cho ông ta một trận nhưng bị Luhan cản lại, nét mặt vẫn yên ả như mặt hồ thu ra hiệu cho BaekHyun bình tĩnh mà ngồi xuống. BaekHyun vẫn còn chút bất bình và tức giận.

_Nhưng...

_Tin ở tớ...được không?

Luhan dùng gương mặt không thể tự tin hơn mà nói chuyện với BaekHyun, thấy thế thì cậu cũng chẳng thể nói gì thêm đành nén cơn giận vào trong mà nhẫn nhịn ông ta thêm lần nữa. Ngồi xuống xem Luhan dàn xếp mọi chuyện

_Được thôi...tớ nể mặt cậu...

_Cám ơn cậu_Luhan cười tỏa nắng với BaekHyun, sau đó bản thân lại tiếp tục thuyết phục tên Choi Min Soo bằng tất cả sự thông minh và khéo léo của mình có_ông Choi Min Soo chắc hẳn khi còn kinh doanh ông đã từng nghe đến danh tiếng của H&H chứ nhỉ? Và chắc ông cũng biết là gia thế của tôi có thể làm được những chuyện này hay không mà...

_Cậu là con trai của ông ta?

Choi Min Soo hoài nghi hỏi, nét mặt vừa bàng hoàng vừa bất ngờ. Hôm nay xem ra ông có nhiều điều bất ngờ từ hai chàng thanh niên này rồi đây...ông chủ à, đây là số trời đã định sẵn...nếu ông đã bất nhân với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa.

_Được thôi, cậu muốn biết điều gì tôi sẽ trả lời tất cả những gì tôi biết.

Nghe xong câu nói ấy thì BaekHyun không giấu được nỗi vu mừng phấn khích reo lên như một đứa con nít được quà, quả thật rất trong sáng và hồn nhiên hèn gì tên Park Chanh Dây kia lại chết mê chết mệt như vậy.

_Thật sao???Hoan hô...thật tốt quá đi...có kết cục tốt đẹp rồi...hiểu lầm sẽ được hóa giải...Yeah...

Luhan phì cười vì BaekHyun, sau đó cố gắng dẹp chuyện vui mừng này sang một bên và bắt đầu vào công việc điều tra chân chướng sự việc năm xưa và để khẳng định một bí mật nào đó mà đến giờ Luhan vẫn còn hoài nghi.

Hôm sau-trường EXO-lớp 11X1

Trong lớp như thường lệ mỗi người một việc hôm nay có một điều lạ lùng là đến giờ này mà Luhan, BaekHyun và ChanYeol vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Xiumin, Suho, và Kai ngồi hóng còn Sehun có vẻ không quan tâm lắm. D.O thì mải mê vùi đầu vào câu truyện mình đang đọc có vẻ không quan tâm nhưng thực chất là muốn giết khoảng thời gian phải chờ đợi.

Bất chợt Xiumin quay xuống nói với Sehun tin vui cậu vừa nhận được từ BaekHyun vào chiều ngày hôm qua.

_Sehun này, hình như Luhan đã tìm ra được tên thủ phạm thực sự năm xưa rồi ấy.

Sehun dù có vẻ hờ hững trước thông tin này nhưng rõ ràng mọi hoạt động đều ngưng trệ trong ba giây, sau đó cậu lại giả vờ như chẳng hề để ý tới. Xiumin đã quá quen với biểu cảm này của cậu nên chỉ biết nhún vai vô tội vạ, Suho thông cảm với Xiumin nên cũng vỗ nhẹ vai cậu vài cái thở dài nói

_Mặc xác cậu ta cho rồi, lúc nào có chuyện cũng im re như vậy hết dù có đánh chết cũng đừng hòng hé nửa lời. À mà thôi dẹp chuyện này sang một bên đi, các cậu nghĩ xem tại sao giờ này rồi mà Luhan và couple ChanBaek vẫn chưa tới??

Đúng là Suho có khác mới chưa đầy ba giây đã đổi chủ đề cái rụp, Kai mỉm cười gan tà nhìn Suho bằng một cặp mắt không phải nói chứ...nguy hiểm vô cùng luôn ấy.

_Không lẽ...là "dạy dỗ" BaekHyun thật sao?? Tớ chỉ thuận miệng nói ra thôi mà..

_Cậu...

Xiumin tức đến nghẹn lời rõ ràng là đã mở đường cho ChanYeol rồi giờ bảo thuận miệng là thế nào??? Ngây ngô thật hay là đang giả nai đây?? Cục than như cậu diễn thế nào cũng không giống đâu đồ lòng dạ không được trong sáng kia.

Suho cười giả lã khuyên can Xiumin nếu không thì hai người này chắc sẽ cãi tay đôi tới hôm sau cũng nên.

_Cậu mặc kệ cậu ta đi, dù gì thì "chuyện đó" cũng là của ChanYeol và BaekHyun cơ mà. Chúng ta chỉ cần đứng xem là được...

Xiumin bặm môi, phồng má với Kai rồi đành nuốt đắng vào lòng mà bỏ qua cho cục than trời đánh soi đèn pha mà cũng không nhìn thấy kia. Ngữ điệu cũng trở nên rất buồn cười, vừa pha chút giận dỗi, cũng vừa có tính hơi trẻ con.

_Là do tôi rộng lượng không thèm tính toán với cậu, cậu đừng tưởng là tôi sợ cậu đấy nhá...đồ cục than.

Kai suýt nữa là bò lăn bò cười dưới đất vì câu nói trước của Xiumin nhưng câu nói phía sau lại làm cậu sượng cứng cả người...không thể mất phong độ trước cái tên mắt một mí đó và thế là một trận cãi nhau long trời lở đất đã được khai mạc hoàn toàn phụ ý tốt của Suho lúc đầu. Và sau đây là nội dung của cuộc chiến thế kỉ này...

_Nè đồ mắt một mí kia, ta nói cho mi biết nhá thời đại này da nâu xếch-xì đang là mốt đó. Có khối người mong ước làn da khỏe mạnh như ta mà không được...

Kai hướng mắt lên trần nhà mà cười ha hả, cười như thể chưa bao giờ được cười vậy. Nụ cười tự tin của Kai trong mắt D.O là một nụ cười của soái ca, nụ cười ôn nhu dịu dàng là mẫu mực cho tất cả ôn nhu công trong đam mĩ, nụ cười ấy còn khiến cho D.O thêm vạn phần say đắm.

Còn đối với Xiumin nụ cười kia thập phần đểu cáng và đáng ghét nhìn là chỉ muốn đạp cho đến khi ngóc đầu dậy không nổi mới thôi, tính tình bánh bao tuy trầm ổn nhưng đối với loại sự việc như thế này đúng là không chửi không được mà.

_Nè nè...cục than, ở đâu bán thuốc tự tn mà mi uống quá liều thế?? Mi có được đôi mắt một mí to tròn đẹp long lanh như ta không mà nói này nói nọ hả??

Xumin phồng mang lên, hét thẳng vào mặt Kai bằng giọng hát cao 3 quãng 8 mình sở hữu. Kai nhăn nhó như khỉ ăn ớt vì tiếng hét thánh thót của Xiumin và ắt hẳn thế nào sau khi tan học cậu cũng phải đi khám tai mà thôi.

Cạch...Luhan mệt mỏi mở cửa bước vào lớp trên mắt cũng xuất hiện thêm hai quầng thâm bự tổ chảng đã vậy còn đen thui nữa chứ. Hình ảnh mỹ nam hôm nào nay còn đâu?? Hay là do mọi người nhìn lầm đây?? Khỏi phải nói Xiumin và Suho đã dụi mắt bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn như vậy...

Kai thì chưa chi đã đập bàn ầm ầm cả lên mà cười như vừa đứt dây thần kinh buồn rồi vậy, D.O nghe thấy tiếng cười của Kai cũng tò mò mà bỏ sách xuống xem thử...

Bộp...quyển sách đã vĩnh biệt cõi đời..à nhầm ta nói hơi quá phải là quyển sách đã từ giã chủ nhân mà yên vị dưới nền gạch...chủ nhân của nó thì đang trố mắt lên nhìn vật thể lạ đầu bù tóc rối mắt thâm quầng kia.

Luhan mặc kệ mọi ánh nhìn tiến thẳng bước về bàn học và rồi úp mặt xuống bàn, làm gì ư? Có thể là có thể che giấu đi dung nhan thảm họa của mình lúc này chăng??? Sai rồi...để ngủ đó. Thật ra thì sau khi rời nhà tù về đến nhà thì cậu chẳng hề chợp mắt tí nào làm xong thì ba chân bốn cẳng chạy đến trường luôn, phía dưới thì Sehun đang nhìn cậu chằm chằm như chưa từng thấy cậu hoặc cũng có thể là hắn vừa phát hiện ra kì quan thế giới mới hay sao ấy...

Phía trên, D.O chầm chậm nhặt sách lên ngờ vực nhìn Suho và Xiumin đang trong giai đoạn xác nhận vấn đề. Suho phát biểu một câu hỏi thật là ngớ ngẩn

_Cậu ta có họ hàng với TAO hay sao ý nhỉ???

Xiumin sờ cằm ngẫm nghĩ mặc dù không có râu, sau 3 giây phân vân thì cuối cũng cũng đã phân tích xong vấn đề kia

_Chắc là tối qua từ nhà tù về thức khuya tìm tư liệu đây mà...

Kai đã ngưng cười từ nãy giờ bất chợt lên tiếng nhiều chuyện chính đáng

_Tội nghiệp quá...thân thể đã mảnh mai vậy mà còn thức khuya nữa, thế nào cũng đổ bệnh cho xem.

_Ô hô hô, đây là câu nói có thể tạm chấp nhận được từ sáng đến giờ ấy.

Xiumin chen ngang câu nói của Kai rõ ràng vẫn còn ấm ức về vụ lúc nãy, Kai cũng bắt đầu công cuộc khai chiến vĩ đại.

_Gì mà tạm chấp nhận chứ?? Tôi nói cái gì cũng đúng cả...

_Cậu làm ơn xuống dùm tôi đi vướng cái trần nhà nhá._Xiumin cũng đâu kém gì câu nói còn được minh họa sinh động bằng hành động ngước mặt lên trần dùng tay vẫy vẫy xuống. Và Xiumin đã thành công trong việc chọc tức Kai, bằng chứng là Kai đang tức nghẹn nói không nên lời.

_Thôi thôi hai cậu sờ-tóp dùm tớ đi...nhức cả đầu rồi đây này..

Suho cảm thấy bản thân mình bất lực trước hai thằng bạn yêu quái, tính rèn võ mồm cơ à?? Thật là inh tai nhức óc mà....

Bất chợt...sát thủ lớp học-Oh Sehun đứng dậy, chậm rãi giương ánh nhìn chết chóc về lũ bạn đang ồn ào của mình. Căn phòng vốn dĩ có nhiệt độ không cao trong phút chốc trở nên lạnh lẽo bất thường và hiện tại Sehun đang là trung tâm của sự chú ý.

Đôi môi mỏng bất giác mở miệng tuy không lớn lắm nhưng chất giọng khàn khàn đặc trưng chẳng thể lẫn vào đâu được. Thanh âm tuy không trong trẻo và mềm mại như Luhan nhưng từ trong đó lại toát ra một mị lực mạnh mẽ vô cùng.

_Im lặng đi, ồn ào.

Vâng, chỉ trong 5 từ đã có thể làm tất cả trở nên yên ắng như vậy chỉ có thể là Oh Sehun mà thôi. Tuy ngắn gọn và súc tích nhưng có hiệu quả một cách bất ngờ, thấy đã đúng theo những gì mà mình đã nói Sehun thong thả bước thẳng ra khỏi lớp còn những người ở lại thì ngơ như bò đeo nơ. Và hình như có một cụm từ chung giữa họ

"Chẳng hiểu cái sự việc gì đang xảy ra"

Sân thượng

Sehun sau khi bước ra khỏi lớp học thì tiến thẳng lên sân thượng, từng cơn gió lộng thổi mái tóc cậu bay phấp phới. Cảnh tượng ấy thật đẹp cứ như một bức tranh vẽ tượng thần Hi Lạp vậy, dám chắc rằng bất cứ ai bắt gặp cậu lúc này sẽ lập tức bị mê hoặc ngay.

Sehun nhắm chặt đôi mắt thả hồn mình theo những cơn gió, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác bình yên như thế này. Tại sao?

Công ty SL này cậu đã tiếp quản 2 năm nay cớ sao họ không thừa nhận tài năng mà cậu có? Cậu là cậu là Oh Sehun chứ không phải là Oh Sang Jin ba cậu, cậu muốn cho tất cả những người trước kia đã từng khinh thường cậu phải nhìn nhận cậu bằng một cặp mắt khác và những gì mà họ đã đối xử với cậu...từng điều từng điều cậu sẽ ghi nhớ thật kĩ để mai này...trả lại cho họ từng-thứ-một.

Vốn dĩ cậu là người không tin tưởng bất cứ ai nhưng ngày hôm nay hình như cậu đã thay đổi mất rồi, một thanh niên trông như học sinh trung học mặt mũi thì non choẹt ấy thế mà cùng tuổi với cậu. Hơn nữa lá gan cũng rất lớn còn đứng ra là người hòa giải cho cậu và Nghệ Hưng. Con người này mang cho người đối diện một cảm giác thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi phần kì quặc.

Sự việc lúc nãy thật sự cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng không hiểu tại sao khi nghe cậu trai ấy sắp ngã bệnh thì cậu cảm thấy hơi lo lắng. Vì sao ư? Chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi mà nếu nói thì cũng chỉ có thể là 2 chữ "kì lạ"

Mở đôi mắt tuyệt đẹp của mình ra nhìn khắp xung quanh cậu tự cười bản thân mình. Sống trong vỏ bọc của bản thân và bốn bức tường trong chín năm qua nó chẳng ích lợi gì cho cậu cả, nó chỉ là cách cậu trốn tránh vấn đề của chính mình mà thôi.

Chuyện năm xưa vốn dĩ cậu không có lí do để trách Nghệ Hưng-người anh em thân thiết của cậu-người cậu rất yêu quý, thế nhưng mỗi đêm khi nhắm mắt lại thì hình ảnh Kỳ Tâm toàn thân đều là máu lại hiện ra thật rõ ràng trong tâm trí của cậu. Nó khiến cậu không cách nào đối diện với Nghệ Hưng một cách tự nhiên và đường hoàng khi xưa nữa...có thể sẽ có người nói cậu thật ngu ngốc nhưng cậu không cách nào thoát khỏi lối suy nghĩ và lớp vỏ bọc ấy.

Cạch...có người bước lên, đứng phía sau lưng cậu

Sehun quay phắt lại nhìn người ấy một cách dò xét, ánh mắt vừa dịu đi lúc nãy lại trở nên sắc lạnh như thường ngày. Mặt không biểu cảm mà phun ra một câu gọn lỏn

_Lên đây làm gì?

_______Hết chương 16_______

Sammicute come back rồi mọi người ạ...có ai còn nhớ Sam không vậy??? Còn Sam thì nhớ lắm í...mong mỏi ngày quay trở lại lâu lắm rồi ấy...vì vậy hôm nay Sam sẽ nói thiệt nhiều để bù cho 2 tháng nay chẳng kêu ca được gì.

Vâng, Sam đã thi xong rồi ạ...đại khái là khá thành công nhưng kết quả thì đến 17/6 mới biết được. Nếu mà đậu cao thì Sam sẽ tặng quà cho mọi người nhe...hehehe...

Dẹp chủ đề này sang một bên ta chém xíu về nhà ếch-xô tí nhá...album tái bản Love Me Right cả nhà EXO-L xem hết chưa ạ??Còn tin tức của tụi nó nữa cơ...

Mặc dù bận học nhưng ngày nào Sam cũng theo dõi hết đấy nhá, Love Me Right lần này thằng Hun nó hát nhiều hơn mọi khi rồi đấy ạ...đứa nào cũng "đập choai" cả...xem mà muốn quắn quéo hết cả lên..

À, Sam còn thấy tin Luhan và Kris bị tòa cưỡng chế không biết có sao không nữa...lo quá...lo hơn cả bị rớt nữa...kì quá nhở????

TAO đi Mỹ rồi, mong là chấn thương mau khỏi để có thể cùng sát cánh bên các thành viên của đại gia đình nhà ếch.

Qua Phàm tí nhá, đang quay phim Tịch tước phải hông ta??? Nghe đồn là 2016 chiếu...hóng quá...còn dự án đóng phim chung với Luhan nữa cơ chờ hoài không thấy...klq nhưng ngày càng đẹp trai quá...

Vợ thằng Huân dạo này nhí nhảnh đến ớn nhuộm nguyên quả đầu bạch kim ăn lễ thiếu nhi, nhìn vào cứ tưởng cậu ta là thiếu nhi cơ...hồn nhiên quá chừng...

Mà phim của thằng Chanh Dây mấy mem xem hết chưa?? EXO next door đấy...mà bảo thật trong phim ấy thì Sam kết couple GwangSu và Hun trong túp lều đó nhất ấy còn cả nhà thì sao ạ???

Cả nhà đọc bài về Exo trên kênh 14 chưa??? Có nhiều bài thích ghê ấy...thằng Chan Dẹo ấy đẹp thì miễn bàn cãi còn Móm thì vẽ tàn nhang lên mặt nữa...dù vậy vẫn đập choai như thường...

Bạn Lay ngơ của chúng ta ngày càng có dấu hiệu của chứng bệnh ngơ mãn tính khó lòng dứt ra được càng ngắm càng yêu nghe..vậy mà cứ sợ bị fans gét...yêu quá cơ..

Dạo này bạn Kai lên báo thường xuyên mà đa phần là tin xấu, buốn cười nhất là cái vụ trêu ghẹo phụ nữ phương Tây ấy, thật bái phục tác giả của bức tượng sáp quá đê làm Kai lận đận một phen.

Má Hào chưa bao giờ hết nóng nhe mới đây còn được khen đẹp nữa cơ mặc dù cái này thì L nào chả biết sẵn. Nói thật thì ta rất thích má...dù không phải là bias nhưng thấy mến mến sao í...nói về dịu dàng hay chăm lo cho các thành viên thì phải kể đến Suho, Chen và D.O.

2015 này Chen đại ca có thù oán với chị xì-tai-lít hay gì á...làm tóc theo kiểu điên giật không cơ, hay là trong lúc thu tiền điện gặp sự cố nhỉ??

Mấy nàng có đọc bài báo "Nghi vấn D.O đang hẹn hò với Sojin" không?? Sam thì đọc xong cứ trố mắt ra như kiểu không-thể-tin được. Chắc là tin đồn nhảm thôi nhỉ???

Anh già một nữa 50 của chúng ta vẫn trẻ mãi không già, mong là anh sẽ mãi giữ được nét đáng yêu này chứ đừng có nổi bệnh đao lên như bọn thằng Dẹo ở trước đài truyền hình KBS là được.

Dù đã hơi muộn màng nhưng mà Sam cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến cho Suho má thân yêu và BaekHyun. Chúc hai người có nhiều sức khỏe và ngày càng tỏa sáng nhé..mong là tập thể nhà EXO sẽ gặt hái được nhiều thành công trong đợt comeback này...

Fic này Sam sẽ đăng vào thứ tư và thứ bảy nhé..hẹn gặp lại sau..à nhớ cờ mờ tờ cho Sam nhé lâu ngày Sam bị lục nghề đó...nếu không phiền thì vote cho Sam coi như động lực để tiếp tục fic này...

Tối mát nhé EXO-L trưa nóng quá đê đã vậy còn bị nhà ếch nó càn quét nữa chứ...

Chúc ngủ ngon trước ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro