Phần 18: Đêm định mệnh(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 11 người kia đã đi khỏi-phòng Sehun

Sehun đã thông báo toàn bộ cho cha mình biết về vụ rối rắm của Lee Jin Woo, hình như toàn bộ sự việc đều đã được ông Oh biết được nên thái độ không mấy là ngạc nhiên. Huống hồ hành động của ông ta đã dần dần bại lộ...thật buồn cười khi ông ta đã chờ hơn 20 năm đến cuối cùng lại vì nôn nóng mà phá hỏng tất cả.

Bất chợt trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ đắc thắng của Luhan vừa nãy và thái độ tự tin không khiếp sợ đối đầu với cậu..

-------Tuần trước----

_Lên đây làm gì?

Sehun nghiêm mặt nhìn Luhan dáng vẻ lúc nãy cũng đã biến mất không dấu vết. Luhan mặc dù đứng cách Sehun một khoảng gần 3 mét nhưng vẫn cảm thấy hơi mất tự tin trước con người này không biết có phải là do hồi hộp hay không mà trái tim trong lồng ngực cứ như muốn nhảy ra ngoài. Hít thở một hồi sâu cho tâm trạng ổn định hơn cậu dõng dạc tuyên bố

_Mọi chân tướng đã được điều tra rõ ràng..tôi rất tiếc phải nói cho cậu biết điều này...có lẽ cậu cũng không muốn nghe lắm đâu...thôi để đến lúc đó tôi nói cho cậu sẽ tốt hơn...

Đáng lẽ ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta là như tự tin đều bị rút sạch. Bây giờ chính là Luhan cậu đầu hàng..vừa định quay đi xuống thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, chỉ một tí nữa thôi thì cậu đã ụp mặt vào lồng ngực to lớn của Sehun. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Luhan không kịp hoàn hồn chưa chi đã bị câu nói của Sehun dọa đến xanh mặt..

_Nếu bây giờ cậu không nói thì đừng hòng xuống lớp.

Câu này rõ ràng là đe dọa, Luhan đành ngoan ngoãn gật đầu như cái máy nhưng cũng không quên đẩy Sehun ra xa một chút. Cảnh tượng này rất là dễ gây hiểu lầm nga~

_Cậu tốt nhất là đừng kích động...là cậu bắt tôi nói đó...chủ mưu gây nên cái chết của em cậu và toàn bộ hiểu lầm là...Lee Jin Woo_nói ra xong thì đồng thời Luhan cũng thở hắt ra

_Không thể nào_Sehun một mực chối bỏ ngay khi vừa nghe xong. Luhan biết ngay kết quả thế nào cũng như vậy, rõ ràng đã bảo là nói sau mà không chịu nghe...thật đúng là tức chết cậu mà. Gật gật vài cái cậu bặm môi lại cố gắng nở một nụ cười...mà theo như nhận xét là vô cùng cam chịu.

_Vậy được, để tôi chứng minh cho cậu thấy sự thật_hít một hơi sâu để không bị tức chết_ông ta chính là bạn nhiều năm của ba mẹ cậu nhưng đồng thời cũng là người bị mẹ cậu từ chối. Người ta nói yêu không được chính là trở thành thù hận...

_Ông ấy làm vậy thì được gì?_Sehun vốn dĩ không thể tin sự thật này...cố gắng tìm gì đó để phũ nhận nó. Từ nhỏ cậu đã được nhìn thấy ông ấy, ông ấy chính là người đã chăm sóc cậu trong những năm tháng xa cha mẹ, là người đã dìu dắt cậu trong 2 năm chập chững bước vào công ty, là người luôn luôn bên cạnh ủng hộ cậu và vì thế cậu không thể tin những lời mà Luhan vừa nói. Nó cứ như sét đánh ngang tai vậy...khó lòng mà chấp nhận được.

_Ông ta chính là muốn công kích vào mối quan hệ giữa hai nhà Ngô-Trương, do em cậu và Lay có hôn ước nên họ đã cố tình dựng nên một kịch bản rất hoàn hảo mà khiến cậu và Lay sa lưới. Cũng giống như việc em cậu chết cũng là không tránh khỏi để làm cho mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt. Ở Trung Quốc lúc bấy giờ thì gia đình của hai nhà là có thế lực mạnh nhất nấu còn trở thành thông gia thì cơ hội để ông ta phá hoại thành công là không có.

_Vậy tạ sao phải giả vờ như vậy hơn 10 năm qua mà không ra tay ngay lúc đó?_Trong lòng Sehun không hiểu vì sao lại có hàng loạt câu hỏi muốn Luhan phả giải thích cho thõa đáng, Luhan cũng rất kiên nhẫn mà trả lời một cách rành mạch.

_Lúc đó là lúc mới xảy ra vụ án nếu ra tay ngay thì ắt hẳn ông ta cũng dính vào vụ bê bối ấy nên ông ta đã lựa chọn giải pháp nhẫn nhịn ở bên cạnh cậu để dần dần lấy được niềm tin và mua chuộc những cổ đông khác. Quả thật ông ta rất thông minh nhưng lại quá vội vàng vào lúc này khiến toàn bộ cố gắng trước đây trở nên vô ích...tôi không tin là những việc ông ta làm ở công ty cậu lại không biết đến. Có phải cậu còn nghĩ đến tình nghĩa hay không?_Luhan đưa ra một loạt dẫn chứng hoàn toàn hợp lí khiến Sehun cũng không thể đáp trả hay phủ nhận. Nhắm mắt lại để che đi vẻ đau thương hiện lên trong ánh mắt Sehun nói một câu nhẹ.

_Cậu đi đi tôi muốn ở một mình.

_Tùy cậu vậy, một tuần nữa phiền cậu hẹn ông ta đến gặp ở nhà cậu..._Luhan dặn dò

_Được_Sehun đáp gọn lỏn khuôn mặt tựa như không quan tâm gì lắm những gì Luhan nói nhưng thực chất câu trả lời kia đã bán đứng cậu. Trong lòng cậu đang cảm thấy thất vọng rất rất đau khổ vì những lời kia, nó như xát thêm muối vào vết thương năm xưa của cậu chưa kịp lành vậy. Cậu muốn hét lên thật to với ông trời rằng tại sao những điều đau đớn này lại xảy đến trên cậu?? Tại sao người cậu coi trọng nhất ngoài cha mình ra lại là chủ mưu sát hại em gái của cậu?? Tại sao lại gieo vào lòng cậu một tia tin tưởng để rồ để sự thật phũ phàng dập tắt đi nó??

Quả thật là số phận lại đi trêu đùa cậu...

Còn Luhan biết cậu đang đấu tranh với chính mình nên đã đi khỏi đó từ lâu, trong lòng vui mừng vì mọi việc sắp đến hồi kết rồi..mong là tất cả đều có thể làm bạn tốt với nhau...haiz...thời gian qua quả thực mệt mỏi nhưng nghĩ đến thành quả của nó lại khiến cậu vô cùng phấn khích...

-----Hiện tại----

Sehun đang cười chính mình...số phận chính là như vậy đều chèn ép người ta vào qui luật vốn có của nó...vậy lần này cậu thử làm trái ý trời một lần xem thử thế nào...

Ông trời kia..ông có muốn cược với tôi một ván lớn hay không??

Sẽ rất thú vị đó tôi hiện tại chính là đi ngược với số mệnh.

Quán bar Playboy-8 giờ tối hôm sau

Như đã hẹn trước địa điểm nên bây giờ tất cả đều có mặt đầy đủ trong Bar lớn nhất Seoul đồng thời là thuộc quyền sở hữu của gia đình Lay. Hiện tại tất cả đang ở trong phòng VIP rộng rãi có hệ thống cách âm cùng những tiện nghi hiện đại, vừa vào trong đã lặng im như tờ hoàn toàn khác biệt với khung cảnh bên ngoài.

Vừa bước vào chưa chi BaekHyun, D.O,TAO và Luhan đã ngồi phịch xuống bộ salon bằng nhung màu trắng êm ái đã vậy BaekHyun còn nhún nhún nữa cơ chứ miệng thì không ngừng khen ngợi

_Quả thật thoải mái nha, ngồi rất thích.

ChanYeol từ ngoài vào cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh BaekHyun mà nói trong chất giọng trầm trầm lại tỏa ra sự yêu thương chiều chuộng...quả nhiên là ôn nhu công nha...

_Nếu Baekkie thích thì ChanChan sẽ mua đặt trong phòng của chúng ta, được không??

BaekHyun chớp chớp mắt khó hiểu nhìn ChanYeol và sau khi đã hiểu ra thì bạo lực mà đánh thật mạnh vào vai ChanYeol.

_Cái gì mà phòng của chúng ta chứ?? Đừng có mơ_nói xong liền ngoảnh mặt xoay đi nơi khác hờn dỗi.

ChanYeol đối với biểu tình của BaekHyun cũng phải đầu hàng chịu thua nhưng mà cú đấm vừa nãy rõ ràng là không có đau, hình như BaekHyun cũng không nỡ đánh cậu đâu. Vì vậy ChanYeol ra sức mà nài nỉ ỉ ôi...

_Baekkie à, cho Chan xin lỗi đi...chuyện hôm đó là ngoài ý muốn thôi mà_ChanYeol huyên thuyên một hồi làm cả bầy cười rần rần cả lên duy chỉ có Luhan, TAO và D.O là ngơ ngơ ra chẳng hiểu tí gì...hay là ChanYeol làm gì cho BaekHyun giận hay sao??

Vâng cứ nghĩ thế đi cho lành nếu không thì sẽ mệt óc lắm đấy...

_Tớ đã gọi một số món ăn rồi bây giờ chúng ta nên uống vài chén nhỉ??_Lay đúng là rất chu đáo mọi việc lớn nhỏ đều đã sắp xếp xong xuôi và hiện tại đang hỏi ý tất cả...

_Tớ muốn hát karaoke cơ.._TAO hào hứng cầm lấy cái micro còn Kris đang bận lựa bài hát cho gấu

_Được được...các cậu cứ tự nhiên..._Lay mỉm cười

_Cậu hát bài gì nào??_Chen hiện tại đang cầm điều khiển quay sang hỏi

_Love me right_Kris trả lời cụt ngủn

_Nghe được đó bài này đang hot lắm_Suho cũng ca thán, tay cầm ly macallan uống một ngụm. Nét mặt thì tươi cười dưới ánh đèn nhẹ trông Suho thật đẹp. (lạc đề mất rồi...><)

_Luhan cậu biết uống rượu không??_D.O cũng cầm ly rượu lên nhìn Luhan nghi hoặc hỏi. Chứ nhìn bộ dạng này của cậu trông nghi lắm.

_Ờ...chút chút...lúc nhỏ tớ và anh trai có lén lấy rượu của ba mà uống thử nhưng tớ uống rất kém_Luhan cười trừ khi nhắc đến việc này

_Cậu nên uống thử một tí đi..loại rượu macallan này rất nổi tiếng đó._D.O nói đến đây cũng uống một ngụm trông cách cầm ly cũng vô cùng điệu nghệ hẳn là rất sành rượu đây.

_Vậy tớ cũng thử_Luhan nghe D.O nói xong càng có động lực uống, cậu uống từng chút một trong có vẻ rất đáng yêu. Sau khi uống xong thì suy nghĩ của cậu là..hóa ra nó lại ngon tới vậy...và cậu cứ uống nó như nước ngọt vậy..

Trong khi tất cả cùng hát hò, trò chuyện thì Sehun vẫn vậy ngồi một góc mà quan sát ảm đạm uống từng chút rượu. Mà tối nay không biết là để cậu và Lay ăn mừng hay bọn họ nữa hào hứng hơn cả nhân vật chính...đang suy nghĩ thì Xiumin mon men đến gần mà bắt chuyện với cậu.

_Cậu sao thế?? Không ra cùng hát với mọi người??

_Họ vui là được_ánh mắt hướng ra chỗ TAO và BaekHyun đang say mê hát hò mà quên luôn hai vị lão công đang nhìn chằm chằm.

_Cậu lúc nào cũng vậy cả.._Xiumin lắc đầu bó tay, lần nào nói chuyện với Sehun kết quả cũng là như thế này. Suho đi đến kéo Xiumin ra ngoài khu vực hát hò

_Xiumin hát bài Call me baby nghe nào cậu hát hay lắm cơ mà._Suho nhét luôn cái micro vào tay Xiumin, cả bài hát cũng đã bật sẵn

_Vậy Chen hyung hát cùng đi chất giọng cũng truyền cảm lắm_Kai đẩy Chen ra trong khi Chen chưa hiểu được chuyện gì đang xảy đến

_Vậy cho một tràng vỗ tay nào_ChanYeol rất giỏi trong việc làm trò như thế này

_Hoan hô_Vỗ tay rần rần cổ vũ cho Xiumin và Chen, với tình huống bất đắc dĩ như này họ đành phải hát song ca cả bài vô tình tạo nên một bản tình ca...sôi động và cuốn hút. Mọi cười cùng cháy hết mình trong đêm đó đến tận hơn 11 giờ rưỡi tối mới ai về nhà nấy do tất cả đều say khướt nên ai tỉnh hơn sẽ đưa người kia về nhà.

Và mọi chuyện bắt đầu...

Biệt thự của Sehun

Được Lay phân công sau buổi quậy phá tưng bừng ấy rằng phải đưa Luhan về nhà, Sehun cũng gật đầu đồng ý đến khi đặt người kia vào trong xe xong bản thân mới nhớ ra mình căn bản không biết nhà cậu ta ở đâu...Luhan khi ngủ trông rất đáng yêu, hai đó hồng cả lên vì rượu, đôi môi anh đào đỏ thắm mấp máy không ngừng khi ngủ.

Trong chốc lát Sehun quyết định đưa người kia về chỗ của mình, từng bước từng bước bế Luhan lên lầu. Sau khi đặt con nai ngốc đang say xỉn quắc cần câu kia xuống chiếc giường êm ái thì Sehun ngồi bên mép giường ngắm cậu thật kĩ.

Con người này chỉ có thể nói quá đẹp, đẹp đến con gái cũng phải ganh tị nhưng số trời đã định sinh ra là để làm tiểu mĩ thụ. Bàn tay không kìm chế nổi mà chạm vào chiếc mũi xinh xắn sau đó lướt xuống bờ môi xinh đẹp. Bỗng Luhan trở mình, mở đôi mắt nai to tròn nhìn Sehun...đôi mắt đã bị lu mờ do tác dụng của men rượu. Cơ thể Luhan bỗng cựa quậy đôi chút mơ mơ màng màng nắm lấy bàn tay mà Sehun đang đặt bên má mình. Miệng lắp bắp yếu ớt...

_Nóng...k..hó chịu...quá...

Sehun dùng bàn tay không bị Luhan nắm lấy sờ sờ tóc cậu một cách âu yếm đến lạ lùng. Khuôn miệng cũng nở ra nụ cười ấm áp

_Ngoan....

Nhưng Luhan hiện tại là không nghe thấy những gì Sehun đang nói mà cậu chỉ cảm nhận được cơ thể đang dần nóng lên, lại bức rứt khó chịu. Bàn tay không nghe lời mà muốn xé đi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra..nó làm cậu nóng bức.

Bỗng một cái gì đó mềm ấm áp lên môi cậu làm nhất thời Luhan dừng mọi hoạt động lại, Sehun đang hôn cậu không hiểu tại sao cơ thể Luhan lại đáp trả cái hôn ấy. Miệng Luhan mở ra cho lưỡi của Sehun dễ dàng len vào...cảm giác mới lạ ập đến và cậu ôm ấy cổ Sehun trong mơ màng. Lưỡi Sehun sau khi len vào liền day dưa với lưỡi Luhan không dứt chưa kể nó còn khám phá hết mọi góc ngách trong khoang miệng cậu. Miệng của Luhan rất ngọt lại rất mềm mại gây cho Sehun một cảm giác thoải mái muốn hôn Luhan mãi. Nếu không phải vì Luhan thiếu dưỡng khí mà yếu ớt đi thì có lẽ nụ hôn kia sẽ kéo dài bất tận.

Sehun hôn khắp mặt Luhan sau đó trượt dài xuống cổ, hôn lấy xương quai xanh quyến rũ không quên mút mạnh ở chỗ đó mà để lại những dấu hôn đỏ rực như khiêu khích. Trong lúc hôn cậu bàn tay Sehun không ở yên mà len vào trong lớp áo mỗi tấc da thịt của Luhan đều lướt qua khiến Luhan rùng mình vài lần miệng thì rên lên vài tiếng đầy mị lực nhưng cũng vạn phần khả ái

_A...a...ưm...

Từ lúc nào chiếc áo đã bị tháo ra trượt qua đến khủy tay, dưới ánh đèn Sehun có thể thấy rõ hai điểm hồng hồng đang nổi lên trước ngực Luhan một cách kiêu hãnh. Bàn tay Sehun lướt qua khiến Luhan run lên bàn tay cậu bám víu vào tấm ga giường mà không ngừng cọ xát.

Rất nhanh Sehun đã ngậm lấy một bên chậm rãi mà liếm, nút theo bản năng vài cái đánh lưỡi thật điệu nghệ khiến Luhan oằn mình cả lên vì khoái cảm ập đến. Bàn tay rảnh rỗi của Sehun xoa nắn đầu vú còn lại khiến nó căng cứng lên, hồng hồng trông đến là như nụ hoa sắp nở.

Khi một bên nhũ hoa của Luhan đã dính đầy chất lỏng ánh bạc từ miệng Sehun thì Sehun bỗng dưng ngẩng dậy nhìn cậu, bàn tay nhanh chóng cởi hết những gì còn vướng víu lại giữa hai người. Đến lúc này thì Luhan trần như nhộng nằm trên giường ánh mắt mơ hồ trông như là mời gọi, toàn thân trắng nõn nà, thân hình thon gọn. Ở giữa hai chân còn có một tiểu Lu trông rất đáng yêu nó có màu hồng nhạt tuy hơi nhỏ so với của Sehun nhưng lại có chút gì đó thấy Sehun thích thú.

Tay Sehu cầm lấy vật kia nhẹ nhàng mà xoa nắn cũng đã khiến Luhan rên lên khe khẽ Sehun đoán đây là lần đầu cậu được làm như thế này đây. Khóe miệng bất giác có chút cong lên, bàn tay thuần thục vuốt lên rồi lại hạ xuống liên tục nhiều lần khiến Luhan khó lòng mà kìm lại tiếng kêu đầy mê hoặc.

_A..

Chỉ trong chốc lát Luhan đã bị Sehun làm cho đến bắn, quả là một xử nam chưa chi đã nhịn không nổi. Sehun xoay người lại hôn Luhan thật sâu trong hành động đều mang theo tia ôn nhu dịu dàng thật khác với một Oh Sehun lạnh lùng thường ngày.

Luhan bị hôn lần nữa hai tay theo bản năng ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người kia hoàn toàn không tự chủ được bản thân mặc kệ người ở trên muốn làm gì thì làm.

Lại một lần thiếu dưỡng khí mới buông con nai kia ra Sehun có chút tiếc nuối bờ môi mềm mại, thơm ngọt của cậu...giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Luhan một cách đầy yêu thương.

_Tối nay nhất định ăn em sạch sẽ.

Không biết có nghe được hay không mà Luhan lại ưỡn ngực "Ừm" một tiếng. Sehun cười nhẹ hôn lên cái trán nhỏ của cậu mà mỉm cười lần nữa miệng lặp lại thêm một lần câu nói khi nãy

_Ăn sạch sẽ em...khiến em muốn rời giường cũng không được...

Nói xong liền tiến đến bộ phận nằm ở phía dưới kia, tiểu cúc hoa nhỏ nhắn hồng phấn đang co thắt liên hồi trông như mời gọi Sehun nhẹ nhàng tách hai chân Luhan ra rồi đặt dương vật cứng rắn khó chịu của mình trước lối vào...từng chút từng chút một khó khăn đẩy vào. Luhan nhíu mài vì lạ lẫm và vì cả khó chịu xen vào đó chút là đau đớn...Sehun muốn dời đi sự chú ý của Luhan rất nhanh dùng tay và miệng kích kích hai điểm mẫn cảm trước ngực, tay còn lại nhiệt tình ma sát tiểu Lu khiến nó vừa bắn xong lại cương lên lần nữa ở quy đầu còn rỉ ra chút tinh dịch.

Cúc hoa quả thật vì thế mà nở ra một ít dương vật to lớn của Sehun khó khăn đi vào, hơi vội vàng một tí cậu đâm thẳng vào trong ngập hết chiều dài của nó chính vì thế mà Luhan thất thanh kêu lên đầy đau đớn.

_Áaaa...

Sehun biết Luhan lúc này thập phần khó chịu ngay cả trên khóe mắt lúc này cũng xuất hiện một giọt nước mắt đang lăn dài, cậu đau xót liếm đi giọt nước mắt ấy miệng không ngừng an ủi Luhan.

_Ngoan nào..chịu đựng một lúc nữa thôi..

Luhan trong cơn say nhưng cũng biết thế nào là đau thấu trời xanh, mặt mài đau xót thân thể đang nóng bức bông trở nên cứng đờ vì thế mà căng thẳng..cái miệng cũng không ngừng kêu lên.

_Đau quá...mau lấy ra đi...đau quá...

_Luhan thả lỏng đi nào..một lúc sẽ hết thôi ngoan đi..._Sehun dùng lời nói dụ ngọt, may thay Luhan cũng ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc sau cảm giác đau đớn cũng dần biến mất Sehun bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng khiến Luhan dâng lên những xúc cảm lạ lùng không tên.

_Ưm...a...thoải mái...

_Em thật chặt...._Sehun cũng chật vật với tiểu cúc hoa nhỏ bé của Luhan mà ca thán, nếu sớm biết đã không vội vàng như thế. Lần sau nhất định phải chuẩn bị kĩ càng hơn...cứ thế trong đêm căn biệt thự của Sehun vang lên những tiếng rên rĩ trong khoái lạc của hai con người cứ thế lớn dần hơn. Lửa tình day dưa không dứt trong căn phòng màu đen trang nhã lại diễn ra cảnh xuân động lòng người, hai thân thể quấn lấy nhau triền miên những cuộc hoan ái nóng bỏng nối tiếp nhau không ngơi nghỉ.

Trong căn phòng lạnh lẽo của Sehun giờ đây lại có sức nóng bất ngờ hơn nữa còn tràn đầy mùi vị tình dục dưới sàn nhà quần áo vất vưởng mỗi thứ một nơi...

_______Hết chương 18______

Lần đầu ta viết H...thật là nhạt nhẽo quá đi...cần phải tu luyện thêm nhiều rồi...

Cám ơn mọi người đã đọc ạ...nếu được lần sau Sam bù nhé...vì lí do buồn ngủ và bị má rủa nên đành cắt ngang...xin lỗi...vô cùng xin lỗi...

Sam hóng cmt của mọi người mọi ngày luôn nhá...có gì cứ liên hệ cho Sam...lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận tất cả góp ý...

Fic Nai siêu quậy và ác ma trà sữa sẽ sớm được đăng tải trở lại...cám ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ Sam trong thời gian qua ạ...^^

Samicute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro