Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vác đống hành lí lên xe bus đúng mệt,ngồi trên ghế mà thở ^_^.Còn phần Sehun,cậu gom hầu như gần hết đống quần áo của mình giống như là sang đó định cư luôn.Cậu mang 6 cái vali 8 cái balo và khoảng mười mấy cái túi giấy đựng mĩ phẩm [Vaniilands:nó ngựa vồn-này là taa nói nhaaa]

Cậu đi lên KTX,cậu gõ cửa.Luhan ra mở cửa,trước mắt Luhan và 3 4 người đàn ông mang vác cả đông hành lý lên chất đầy phòng,Luhan:

- Ngươi tính đến đây ở luôn à!

-Không,đây là đồ cần thiết thôi mà!Hôm nay không cần đợi cửa đâu,ta sẽ lấy chìa khóa!

-Ngươi không nói thì ta cũng chẳng có đợi đâu!

Sehun không đợi nghe hết câu đã bước ra cửa *Rầm*.Luhan mắng vọng đi:

-Thứ thiếu duyên!Không đợi nói hết câu đã bỏ đi! Blable

*10 phút sau* Luhan đã ngừng mắng nhiết Sehun thì quay sang đống đồ ăn vặt,Luhan mang bỏ vào tủ.Luhan là 1 người gọn gàng,ngăn nắp nên cậu đã dọn sạch sẽ đống vali và xếp quần áo tủ,tuy có mắng Sehun nhưng Luhan đã xếp quần áo Sehun vào trước quần áo của mình.Sắp xếp hết quần áo của Sehun mà Luhan đã đó thè lưỡi,Luhan dừng lại đến mở tủ lạnh lấy thức ăn,Luhan từ từ thưởng thức thì *1 giờ đồng hồ sau* Sehun về.Sehun nhìn thấy đống quần áo đã ngăn ngắn nằm gọn trong tủ. Sehun cười:

-Tốt với ta thế sao?

Luhan lườm Sehun muốn rách mặt:

-Đừng mơ!

Sau trận đá xéo tóe lửa,Sehun đã chịu thua và mang đồ đi tắm,Luhan đứng dậy cầm chai nước hoa quả vừa đi vừa uống sau đó đi đến mở vali ra định xếp đồ.Luhan không ngờ rằng chai nước hoa mình đang uống dở rơi ra và đổ ngay vào chiếc vali đựng quần áo của mình.Luhan giật mình lấy ra thì chai nước đã lan ra hết đống quần áo của anh.Luhan lôi tất cả quần áo ra để đầy sàn,nhưng may mắn không mỉm cười với anh,nó đã ướt hết không sót 1 cái nào [Vaniilands:do ăn ở cả thôi Han à],Luhan như bị tia sét giáng trúng,anh ngôi thất thần 69s sau đó ca bài ca than thân trách phận:

-Wae?Ướt hết rồi sao mà mặc chứ!Mình còn chưa đi tắm mà!Rồi làm sao mà ngày mai mình đi học!Giờ này không biết còn tiệm giặt ủi nào nữa không!Gần nhà mình có tiệm giặt ủi,nhưng xa quá!Rồi vây giờ làm sao!Không lẽ,không lẽ,không lẽ,....Mình ăn ở sạch sẽ lại còn thương người nữa!!Tại sao mình lại bị như vậy!!Wae!Wae!

Sehun đã tắm xong,đi ra lúc Luhan đang ngồi than thân.Sehun đã chứng kiến toàn bộ cái cảnh Luhan ngồi phịch xuống la lối um tỏi,do quá bất ngờ nên cậu đã đứng hình 6969s :3.Luhan đang la hét quay sang thấy Sehun nên 2 đứa nhìn nhaoo,Sehun nhếch môi cười*kiểu như chọc quê Luhan í*Luhan nói:

-Nè!Ngươi cho ta mượn 1 bộ quần áo được không?Quần áo của ta...

-Thích gì thì cứ lấy đi!

-Cám ơn ngươi!

Luhan lấy quần đáy thấp và áo phông dài cho dễ ngủ,khi Luhan mặc vào đi ra thì Sehun đã cười không ngậm được mồm lại.Sehun cười và nói không thành tiếng:

-Ngươi...đang mặc váy đó hả?!!!Á há há 

-Ngươi chọc ta! [Vaniilands:Chuẩn thụ rồi =] ]

Luhan phũng phịu vào trong chọn cái quần lững và cái áo phông ngắn hơn ban nảy mặc vào.Luhan ngắm nghía thật kĩ xong mới bước ra ngoài,lần này Sehun không cười nữa mà vặn vẹo Luhan:

-Cái quần đó ta mặc rất ngắn,ngươi có vẻ vừa vặn kìa!NGƯƠI ĐÚNG LÀ CAO THẬT ĐÓ :3

Luhan lườm Sehun xước mặt,sau đó mang quần áo bẩn của mình bỏ vào vali.

*5 phút sau*

Luhan đã dọn xong,đẩy vali vào góc tường để sáng còn mang sang tiệm giặt ủi.Luhan vươn vai,quay sang,Sehun đã ngủ,Luhan đưa mặt sát đến gần đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Sehun:

-Da trắng với mịn thật đó !!

Sehun tự nhiên mở mắt ra,Luhan tán vào mặt Sehun*Bốp*:

-Xin lỗi ngươi phòng thật sự nhiều muỗi quá!

Sehun bật dậy,kéo Luhan lại vật xuống giường mà cù lét:

-Ngươi muốn chết hả!!Dám tán vào mặt ta!

-Ta đền ơn ngươi bắt muỗi cho ngươi rồi còn gì nữa!-Luhan vừa cười vừa nói.

Sehun bỏ Luhan ra,Luhan ngồi dậy:

-Mà sao chỉ có 1 giường!Chẳng nhẽ 1 ngủ giường,ng còn lại ngủ sofa sao?

-Thì ngủ chung đi!-Sehun đưa mặt lại gần mặt Luhan.

-Hình như ngươi muốn ta thêm phát nữa cho da hồng hào với cả mịn nữa nhờ-Luhan ti hí mắt lại nhòm Sehun.

Sehun kéo Luhan nằm xuống:

-Cứ ngủ đi!Ta không làm gì ngươi đâu!

Luhan *gật gật* leo xuống giường mang vali lên ngăn vách tạo thành che chắn giữ cậu và Sehun.Sehun ngồi dậy:

-Giường chật mà ngươi còn làm thế,lỡ tối đổ xuống,..!

-Ngươi yên tâm đi!Mấy cái ở dưới toàn rỗng không thôi!Mỗi cái ngay mặt mi là đầy ắp đồ thôi.-Mặt Luhan tỉnh bơ

-Có lấy ngay xuống không!?

-Thì cứ để yên đấy đii!Có sao đâu!-Luhan vẫn thản nhiên như không có gì.

Sehun không nói được gì ấm ức nằm xuống giả vờ như đã ngủ,Luhan quay qua quay lại vô tình đụng vào cái vali đó...Và rồi *RẦM* cái vali đó rơi thẳng vào mặt Sehun.

Sehun ngồi phắc dậy,thét:

-Đã nói rồi mà!

Máu trên mũi Sehun đang chảy ra,từng giọt rồi từng giọt,Luhan hoảng hốt chạy lấy khăn giấy thấm máu cho Sehun.Luhan dồn giấy vào mũi Sehun bảo nằm xuống và vỗ kịch liệt vào trán cậu.Sehun nhăn nhó:

-Dẹp cái đống đó điii !

-Thì từ từ!

-Thế này mà còn từ từ!

Thì đang dẹp!

Luhan mang tất cả vali xuống rồi leo lên giường,chùm chăn lại,vờ ngủ.Sehun vờ trách móc:

-Hại ta ra thế này mà không có tí trách nhiệm!

Luhan bật dậy,lấy khăn giấy ẩm nâng cằm Sehun lên để thấy rõ trong mũi,Luhan dùng khăn lau sạch máu trong mũi Sehun sau đó nói:

-Hết chảy máu rồi!Ngủ đi!Xin lỗi ngươi nhé!Ta không cố ý!

-Không gì!

Cả 2 đứa cứ thế mà chùm chăn lại ngủ.

5:30AM

Luhan tỉnh dậy,quay sang định vươn vai thì thấy cái khuôn mặt thanh tú với cái nước da trắng ngần ấy,Luhan như bị mê hoặc vậy.Luhan ngồi ngắm nhìn Sehun khoảng 696969s xong ngồi dậy chuẩn bị đi học.Luhan quên rằng quần áo của mình đã bẩn hết hôm qua nên đi boong vào phòng tắm,đến lúc tắm xong mới nhớ ra mình chưa có quần áo,Luhan quấn khăn tắm sau đó đi ra gọi Sehun:

-Sehun...Sehun...Ngươi cho ta mượn bộ quần áo nữa đi,ta không có quần áo đi học rồi nè: :'(

Sehun ngồi dậy,nửa tỉnh nửa mê,quay sang Luhan,cơ thể Sehun như có dòng điện chạy trong người.Sehun ngắm nhìn Luhan không chớp mắt,những giọt nước còn đọng lại trên tóc từ từ lăn trên khuôn mặt dễ thương,rồi xuống cổ,nó đọng lại tại ti và rồi tan biến,Sehun như mê mẫn cái nhan sắc ấy,cơ thể ấy.

Luhan lay mạnh:

-OH SEHUN!

Sehun kìm nén,đứng dậy đi đến tủ áo lấy cho Luhan bộ đồng phục đi học:

-Khôn hồn thì mặc vào đi,ngươi còn đứng đây 1 giây phút nào nữa thì ta không chắc ta sẽ làm gì ngươi-Kề sát mặt vào cổ Luhan.

Luhan đẩy Sehun ra rồi chạy vào nhà tắm thay quần áo.Luhan bước ra làm làm bùng nor thêm trận cười cho Sehun vì cậu mặc chiếc quần của Sehun nhìn rất buồn cười.Luhan tức giận:

-Đồ khùng!Ngươi không đi học đúng không?Lo đứng đó mà cười ta!

6:20AM

Luhan mang cặp,đi ra ngoài đi học trước,Sehun bước thật nhanh theo kéo Luhan lại:

-Đi chung!

-Tại sao ta phải đi chung với ngươi!

-Tại ngươi đang mặc quần áo của ta!

Luhan lườm Sehun muốn xướt mặt ra,hai đứa cứ thế mà đi cùng nhauu.Đến lớp học,Luhan để balo lên ghế rồi đứng dậy,Sehun hỏi:

-Đi đâu thế?Đến căn tin phải không?

-Ừ!

-Ngồi đó đợi ta lát rồi hãy đi!

*5 phút trôi qua*Luhan bắt đầu lèm bèm:

-Hắn ta đi đâu rồi!Tự nhiên lại bảo ta ngồi đây!Đói muốn sốt gió luôn rồi này!

Vừa dứt câu Sehun quay lại với 1 đống đồ ăn trên tay,Sehun để xuống bàn:

-Ăn đi,coi như đền ơn hôm qua ngươi đã dọn đống quần áo cho ta.

-Thật á!Vậy ta không khách sáo!

Luhan mở hộp ra ăn với vận tốc ánh sáng,Sehun ngồi nhìn Luhan rồi mỉm cười.Luhan quay qua.

-Ngươi ăn chưa?Ăn cùng ta!

-Ta ăn rồi!Ngươi ăn đi!

Luhan ngoan cố gắp cho Sehun 1 miếng:

-Mở miệng ra!Ammmm!

Sehun ngượng ngùng há miệng ra ăn trọn miếng,Luhan nở nụ cười khiến Sehun điên đảo.Sehun quay qua sang:

-Nè!Lát hết giờ nghỉ trưa,vào học ngươi xin ta nghỉ những tiết học còn lại nha!Ta có lịch trình!

-Ờ!*Luhan vẫn ngồi ăn khí thế*

*Giờ nghỉ trưa*

Sehun kéo tay Luhan ra căn-tin:

-Muốn ăn gì!

-Để ta mời nhé!Sáng mi đã mời ta rồi!Lại còn cho ta mượn quần áo!

-Ừ!

Luhan hỏi Sehun ăn món gì nhưng Sehun bảo Luhan cứ chọn đi,Luhan chọn khá nhiều.Chọn xong Luhan định mở ví ra trả thì Sehun nhanh tay:

-Cô ơi!Con gửi tiền!

-Nè!Đã bảo là ta sẽ mời mà!Luhan càu nhàu.

-Ta lỡ trả rồi thì ăn đi!

Sehun mang thức ăn để lên bàn,Luhan bưng chỗ còn lại đến,2 đứa cứ thế mà ăn dưới sự nhòm ngó của hàng đống nữ sinhh.Có vài đứa bàn tán:

-Người đẹp,làm gì cũng đẹp ha bà!

-Nhìn Sehun ngầu quá bà ơi-Nhỏ kế bên nói.

-Nhưng mà Luhan mới đáng yêu.Bà nhìn xem Luhan ăn thôi mà đã câu dẫn đến thế rồi còn gì!

Cứ thế 2 đứa là tâm điểm chú ý của suốt giờ nghỉ trưa.

Vào tiết học,Sehun đã về.Luhan cứ quay sang nhìn bàn của Sehun,chắc cậu cảm thấy thiếu.

Tan tầm.Luhan trở về KTX,nằm ngủ cho đến tối.

8:00PM*Sehun về,thấy Luhan ngủ ngon nên không gọi dậy,cậu tắm sau đó xuống bếp,mở tủ lạnh,do Luhan mua đồ đóng hộp nên Sehun cứ thế mở ra rồi chế biến thành 1 bàn ăn thịnh soạn.Sehun lên gọi Luhan:

-Luhan..Luhan-Sehun lay lay người Luhan.

Luhan mở mắt ra,ngồi dậy,hỏi Sehun:

-Mấy giờ rồi?

-8:30 rồi 

-Sao?Ta còn chưa đem quần đi giặt nữa làm sao đây?Ngươi...Ngươi...cho ta mượn quần áo hôm nay nữa nha!

-Ừ!Để quần áo đó!Đi tắm đi!Để ta lo chỗ quần áo cho!

-Thôi!Đồ của ta !Để ta tự mang đi giặt!

-Ừ!Rồi ngươi đi tắm đi!Còn ăn cơm!Ta đói!

-Thì ngươi cứ ăn trước đi!

-Ngươi còn nói thêm 1 câu nào nữa ta chuyển sang ăn ngươi!-Sehun nhìn Luhan bằng ánh mắt cực kì nham hiểm*

Luhan chạy nhanh vào tolet,Sehun gọi người từ nhà anh đến mang đồ Luhan về nhà giặt,vừa đóng cửa lại thì Luhan gọi lớn làm Sehun giật thót mình:

-Nè!Sehun...lấy dùm ta cái underwear đi!

-Mới nói gì?

-Lấy hộ cái underwear... -_-

-Ở đâu!

-Trong cái balo màu cam,có dây kéo kim tuyến đó!

-Ngươi sử dụng đồ dùng bánh bèo v~!

Sehun mở ra lấy cái underwear sau đó kéo lại.Sehun lại thấy cái gì đó,giống như cuốn tập.Sehun tò mò lôi ra,thì ra là cuốn tạp chí có hình cậu chà bá ở trang bìa.Sehun lôi cuốn sách ra,mặt đỏ lên,sau đi đến đưa underwear cho Luhan.Luhan đi ra.Sehun:

-Đến đây ta hỏi ngươi tí việc!

-Gì-Luhan kéo ghế ngồi xuống.

-Ngươi làm vậy mà được à?

-Ta làm gì!

Sehun quăng cuốn tạp chí lên bàn:

-Cuốn tạp chí in hình ta mà ngươi cất trong đống underwear!Giải thích!

-Mố!Ở đâu ra thế!Ta không biết!

-Ngươi quá đáng lắm!Ăn xong đi ta sẽ xử ngươi!

Luhan vừa ăn vừa kéo cuốn tạp chí lại sát rồi suy nghĩ*cuốn tạp chí đó ở đâu ra thế,nó ở trong balo mình khi nào?Sao chẳng nhớ gì hết* Luhan cứ ngồi đó,lấy đũa dằm dằm chén cơm,Sehun gõ gõ bàn:

-Ăn không lo ăn mà ngồi đực ra đó làm quái gì thế!

-Đang ăn nè!

-Ngươi cứng đầu,cứ thích cãi bướng!-Sehun gõ vào trán Luhan

Luhan bĩu môi,xoa xoa trán.Do cái gõ đầu làm Luhan nhớ ra mình đã mua cuốn tạp chí ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.Luhan:

-Ta mua cuốn tạp chí đó ở của hàng tiện lợi ở gần nhà,do đồ đạc nhiều quá nên ta nhét vào đại cái balo nào đó,không ngờ,....ngay cái balo đó.

-Ta sẽ nhớ đó,sẽ phạt ngươi sau!Ăn đi.

Sehun ăn xong,đi lại được 2 3 vòng thì leo lên giường nằm,do lịch trình dày đặc nên cậu mệt là lẽ đương nhiên.Luhan thì dọn dẹp ở dưới bếp,dọn dẹp xong Luhan lên soạn bài,thấy Sehun đã ngủ nên soạn dùm Sehun.Soạn bài xong,Luhan đứng dậy vươn vai sau đó leo lên giường.

Thấy Sehun đã ngủ,Luhan leo nhẹ nhàng sợ Sehun thức giấc,vô tình Sehun chuyển mình,Luhan giật mình nắm lấy Sehun,nhưng do Sehun đang ngủ nên không kịp đỡ nên cả 2 ngã xuống đất,đè lên nhau,thân áp thân,môi áp môi.Sehun mở mắt ra,Luhan đỏ mặt ngồi dậy,Sehun cảm thấy trong người nóng rangg lên nên đi lại tủ lạnh lấy chai nước uống.Sehun đi lại giường,vô tình Luhan quay lại,mặt Luhan chạm vào ngực Sehun.

Sehun không còn kìm chế bản thân được nữa,Sehu đẩy Luhan xuống giường.Sehun mút mát đôi môi Luhan đỏ mọng của Luhan,cậu tham lam,mê mẫn không dứt ra được.

-Sehun...đừng mà ưm...ưm...*Luhan ra sức kháng cự,câu nói bị đứt quãng vì Sehun cứ hôn hôn lấy đôi môi cậu,đến lúc rút cạn hết oxy của nhau,Sehun nuối tiếc rời đôi môi Luhan.

Luhan thở gấp,đôi môi bắt đầu đỏ lên.Sehun hôn lên cổ Luhan,mút mát để lại dấu chi chít đỏ như đánh dấu sỡ hữu.Bàn tay hư hỏng của Sehun xé phăng áo của của Luhan,vút ve cơ bụng phẳng lì rồi đưa tay nắn nhẹ đầu nhũ hoa của Luhan,Sehun cắn rồi mút nhẹ vào đầu nhũ còn lại khiến đầu nhũ cương và xưng lên.Luhan kháng cự:

-Sehun...Cậu đang làm cái quái gì vậy,buông...ra...ưm..ưm..

Bàn tay Sehun luồn vào trong quần Luhan,dùng tay ma sát chiếc boxer đầy kích thích.Luhan có vùng vẫy chạy xuống giường nhưng bị Sehun kéo lại.

-Sehun b...bỏ..r.a...khôn...g được chạ...m vào đó... ưm ưm.!

Luhan hét lên khi tay Sehun luồn vào quần trong của mình,tay bóp nắn cậu bé của Luhan,cậu bé từ từ cương lên rồi tiết ra tinh dịch.Luhan bắt đầu rên rỉ ra nhưng âm thanh dâm mĩ mà trước giờ cậu chưa từng thử,thủ dâm thôi cậu cũng chưa từng.

Sehun đưa môi lên,cướp và chiếm trọn đôi môi Luhan,Sehun luồng chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trong khoang miệng của Luhan mà khuấy đảo điên cuồng trong đó.Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi Luhan rồi cắn nhẹ môi dưới,tay không ngừng bóp nắn cậu nhỏ của Luhan.

-Khốn kiếp...mau..dừng lại -Luhan ra sức đánh vào lưng của Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro