Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày đầu tuần*Sehun gọi lớn:

-Luhan có ra ăn nhanh rồi đi học không?

-Thì từ từ.-Luhan miệng vẫn còn ngậm cái chải răng.

Sehun DAM DANG đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng vừa ngon vừa bổ dưỡng để bồi bổ cho bảo bối của hắn. [Vaniilands:Thấy chữ DAM DANG đó không?Mình cá là sẽ có bạn đọc là DÂM ĐÃNG nhưng ý mình ở đây là ĐẢM ĐANG =)) ]

Luhan bước ra,lại bàn ăn ngồi xuống.Sehun mang dĩa thức ăn để lên bàn:

-Ăn nhanh còn đi học

-Oaaaa,ngoan quá!!!Mi cũng biết làm đó chứ!Nhìn công tử thế mà!

-Xừ!Giờ có ăn không?

-Ăn mà,ăn mà!!!-Luhan ăn với vận tốc ánh sáng

Sehun ngồi ngắm nhìn Luhan ăn nên quên cả việc mình cũng phải ăn.Luhan ngước lên thấy Sehun đang nhìn mình,Luhan lấy thìa gõ vào đầu Sehun *cốc*:

-Mi không ăn sao?

-Mi làm quái gì vậy?Có tin ta phạt khỏi đi học không?-Sehun xoa trán

-Thôi thôi,ta đi học-Luhan đứng dậy,chụp lấy balo.

Sehun kéo tay Luhan lại,dùng khăn giấy ẩm lau cho Luhan.Cả 2 đứa nhìn nhau.Luhan quắn quéo không chịu được nên đã đẩy Sehun ra:

-Ngươi lấy balo đi rồi chúng ta đi học!Kẻo trễ.

Sehun và Luhan đi dưới hàng ngàn con mắt của nữ sinh lẫn nam sinh trong trường.Sehun ghé căn-tin,mỗi Luhan đi lên lớp học.Luhan bước vào lớp,tự nhiên bàn của Baekhyun bị tụm lại rất đông,Luhan đến xem thì thấy 2 3 đứa lớp trên bắt nạt.Luhan đẩy đẩy đám đông.chen vào:

-Các cậu làm gì thế!

Mấy tên đó quay lại:

-Không phải chuyện của mày!

Nói rồi 1 tên trong đó bóp mạnh vào cằm Luhan.Luhan đẩy ra khiến tên đó ngã nhào xuống đất.Nó tức tối đứng dậy:

-Mẹ nó!Thằng này láo!Xử nó cho tao!

Nói xong 2 3 thằng túm lấy Luhan,tên bị ngã đấm vào mặt Luhan khiến máu trong môi trực chảy ra.Luhan hét:

-Thả ta ra...thả ra mau...

-Thả mày ra sao?Tại sao tao phải làm thế!Tao không muốn!

-Mày không muốn thì kệ mẹ mày!-Sehun đạp hắn từ phái sau khi hắn ngã ra đống bàn ghế

-Con mẹ nó!Mày là đứa chó nào mà dám láo với bổn thiếu gia.

-Nó là Sehun đó đại ca,hay mình đi về đi đại ca-thằng cùng phe của nó lên tiếng.

-Mẹ mày!Nhát cấy!Muốn về thì về một mình!

-Tao không muốn nói nhiều với mày.TAO NHẮC LẠI!MÀY THẢ NÓ RA-Sehun nhắc lại thêm lần nữa.

-Tao đéo thả!Làm quái gì được tao?-Thằng đại ca mặt ngông cuồng.

Không đợi nó nói thêm câu nào.Sehun quăng balo xuống,đá cái ghế vào hắn,hắn mất đà,trực ngã.Sehun đá thẳng vào mặt nó làm nó ngã nhào xuống sàn.Thằng khác giật mình thả Luhan ra chạy lại đỡ thằng đại ca dậy:

-Đại ca...đại ca có sao không?

-Con mẹ mày!Thằng vô dụng!-Nó nói xong quay sang Sehun:-Mày chưa xong với tao đâu!

-Cần gì nữa thì cho cái hẹn,gặp nhau rồi tới đi!-Sehun nhoẽn miệng cười nhìn nó.

Nó tức đến đỏ mặt bước ra khỏi lớp.Sehun quay lại nhìn thì Baekhyun đang chậm máu trên mép môi Luhan.Sehun hỏi:

-Baekhyun,sao mà 2 thằng đó gây chuyện với 2 người vậy?

-Cũng...không có gì...-Baekhyun ấp úng.

-Nói đi!Để còn tìm hướng giải quyết!

-Thật ra,thằng KyungHee đó nó thích tớ.Nó bảo tớ hẹn hò với nó,tớ từ chối nên mới có chuyện như vậy xảy ra.Tớ rất xin lỗi.-Baekhyun cúi gầm mặt xuống.

-Không sao đâu-Luhan xoa lưng Baekhyun.

*Tối*,Luhan nhận được những tin nhắn mời hẹn hò blable.Luhan cứ trầm ngâm suy nghĩ,Sehun từ phòng bước ra đứng ngay trước mặt mà Luhan còn không thấy.Sehun nhìn vào điện thoại Luhan thấy dòng chữ. "LÊN GIƯỜNG VỚI TAO" Sehun chụp lấy điện thoại và CALL ... Đầu dây bên kia:

-Sao?Đồng ý rồi à bé cưng.

-Mẹ kiếp!Mày là thằng nào?

-À...Mày là thằng hôm nào cũng đi chung với LUHAN và ở cùng KTX với nó phải không?

-Đúng!Là tao!Mày là thằng chó nào!

-Mày không cần biết!Giữ nó cho kĩ vào!TAO SẼ ĂN NÓ ĐẤY!-hắn nói xong rồi cười 1 tràn  dài.

Mặt Luhan tối sầm lại,lo lắng.Sehun nhìn Luhan,biết Luhan đang rất lo sợ nên ôm Luhan vào lòng trấn an:

-Không sao đâu ! Ta ở đây rồi này! Thấy không! Nó chẳng dám làm gì em đâu!

Luhan không nói gì mà ôm Sehun thật chặt,nước mắt dàn dụa.Luhan đã khóc,khóc rất nhiều,có kẽ do 1 phần là sợ tên sở khanh đó và 1 phần là do Sehun.Sehun biết Luhan đã khóc nên vỗ vỗ vào lưng Luhan rồi trêu:

-Nè,ta cho em mượn vai khóc thôi nhưng đừng có mà xì mũi vào đó,biết chưa!

Ai thèm chớ!-Luhan cười đánh yêu Sehun.

Sehun lau nước mắt cho Luhan:

-Đi tắm đi!Sau đó ra ăn cơm!Ta nấu cho em thật nhiều món ngon nhé!Chịu không?

Luhan cười tít cả mắt lại,lấy quần áo và đi tắm.Sehun chuẩn bị thức ăn cho Luhan với vận tốc ánh sáng.Luhan chạy ra thì Sehun cũng vừa làm xong.Luhan:

-Cần em phụ gì không?

-Mới nói gì!-Sehun quay sang Luhan.

-À không,ý ta nói là cần ta phụ thêm gì không?-Luhan bối rối.

-Không phải em mới xưng với ta là em đó chứ!

-Thì...Thì -Mặt Luhan đỏ bừng.

Sehun ôm Luhan vào lòng:

-Cứ xưng hô như vậy nhé!Ta vuii lắm.

-Ừ-Luhan trả lời nhỏ,nhưng đủ cho 2 đứa nghe.

Sehun thì múc thức ăn ra.Luhan thì mang bát,thìa,đũa ra.Một mâm thức ăn thịnh soạn.Mắt Luhan mỗi khi thấy thức ăn là sáng hơn bao giờ hết.Luhan xới cơm đưa cho Sehun,sau đó ngồi xuống rắp cho Sehun thức ăn.Sehun sung sướng ra mặt,rắp toàn thịt cho Luhan.Ăn xong,cả hai cùng nhau nhau dọn dẹp,rửa bát.Sau đó Luhan và Sehun cùng nhau làm bài.Nói cả hai cùng làm bài cho nó sang chảnh với có tính đồng đội thế thôi chứ có mỗi Luhan làm thôi.Sehun toàn là ngồi ngắm Luhan với toàn hỏi những câu hỏi mình thừa biết nhưng vẫn muốn Luhan trả lời.

*23:00PM*

Sehun đi đã ngủ,Luhan vẫn còn làm bài.Sehun mắt đã ngủ nhưng mồm vẫn còn lép nhép:

-Đi ngủ đi.!Khuya rồi.

-Gần xong rồi!ngủ trước đi!

-Không!Ta đợi em ngủ chung!

-Đợi ta làm gì!

-Biết còn hỏi!

-Thôi đi nha~ Hôm nay mệt!

Sehun cười sặc sụa sau câu nói của Luhan sau đó ngủ.Luhan đã làm bài xong,soạn bài cho ngày mai cho cả 2 rồi đi ngủ.Luhan lên giường nhè nhẹ sợ Sehun thức giấc,vừa mới được có nửa thân lọt qua thì đã bị Sehun phát hiện,ôm vào lòng:

-Nè!Làm gì ta vậy!

-Nói sao!Phải xưng bằng em!Nghe chưa!

-Biết rồi!Bỏ em ra-Luhan nói nhỏ nhí.

Sehun ôm Luhan,kéo chăn lên:

-Ngủ đi!Hôm nay ta không làm gì em đâu!

Sehun ôm Luhan chặt,mắt nhắm lại,Luhan ngước nhìn Sehun rõ lâu.Khi ngủ Sehun cũng đẹp không chê vào đâu được.Luhan sau một hồi nhắm nhếp nhan sắc Sehun cũng rõ mệt,nên ôm Sehun rồi say giấc nồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro