Chap3: tài cán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nô tì dẫn đi thì hiện tại Lộc Hàm đang đứng trước một thán phòng cách biệt hoàn toàn so với các thán phòng khác, nơi đây như là trốn phiêu bồng vậy, một thư phòng rộng lớn nằm giữa thiên nhiên cây cối, cánh hoa đào theo làn gió xuân bay khắp nơi, những đoá sen dưới hồ nở rộ trên mặt nước, cảm giác thanh tịnh nơi đây làm nó trở nên sảng khoái. Lộc Hàm hít một gụm khí trong lành vào buồng phổi và đi đến gần thư phòng kia
-bẩm tiêu nhân bái kiến hoàng thái hậu~Lộc Hàm kính cẩn cúi chào và đưa mắt lên nhìn dung mạo ai gia đang ngồi trên ghế phượng hoàng đằng đó. Một người phụ nữ có nét mặt thoạt nhìn rất hiền từ và thanh cao, tuy người đã ba màu tóc nhưng thật sự vẫn còn rất trẻ.
-ta đây liệu có phải rất xấu xí?~ Hoàng Thái Hậu thấy Lộc Hàm cứ nhìn mình chằm chằm nên hỏi
-dạ thưa không có, người thật sự rất đẹp~ lộc hàm kính cẩn đáp lời
-ta nghe Thái công công nói ngươi chính là người sẽ kết duyên với Thế Huân?
-dạ, nhưng thật sự là quá vội, thần thiếp chưa chuẩn bị được tinh thần
-suất giá tòng phu, phu tử tòng tử
-bẩm thật sự là thần thiếp có chút lo sơh
-vì cái gì
- chẳng giấu gì Hoàng Thái Hậu, ta đường đường là nam nhi, đi lấy nam nhi thật sự là đáng lo
-vậy sao? Ta không nghĩ vậy~ Hoàng Thái hậu rời khỏi ghế phượng tiến lại gần Lộc Hàm "ai gia nghĩ nhà ngươi thật sự là có duyên với thế huân"
-...~ Lộc Hàm thấy Hoàng Thái Hậu lại gần liền run sợ mà nghĩ "chết cha làm sao đây, bà ta liệu có ác như mấy bà thái hậu trong phim k, liệu bà ta có chém mk vì vô lễ?"
-vậy đi! Cho ta xem ngươi có tài gì~ hoàng thái hậu lại đi về phí ghế phượng mà nói
-dạ tiểu nhân đây k có tài cán gì, chỉ biết chút đàn ca múa hát, thân thủ được luyện võ từ bé nên có chút võ nghệ quèn phòng thân.
-vậy cho ta xem, ngươi đàn ca thế nào~ sau câu nói của hoàng thái hậu thì một đám công công khênh đủ loại đàn đến trước mặt lộc hàm để lộc hàm chọn
-kia, chính là nó~lộc hàm tiến lại gần cây đàn tranh được làm từ gỗ quý rất bắt mắt mà nói. Từng nốt nhạc, từng lời ca được cất lên khiến rung động người nghe. Khi nốt nhạc cuối cùng được vang lên thì có tiếng đẩy cửa bước vào, thân ảnh thế huân dần hiện ra, hắn vỗ tay khen ngợi tài ca hát của nó. Cũng phải thôi, thân làm ca sĩ ai chẳng biết chơi ít nhất vài ba món đàn, nó vừa nghĩ vừa đắc ý cười
-dạ thưa, nhi thần mới đến~ Thế Huân tiến lại gần Hoàng thái hậu nói
-Thế Huân, phải chi con thấy tài ca hát của vị nương tử tương lai thế nào
-Dạ con rất vừa ý
-vậy sao?
- thật sự rất dễ siêu đắm lòng người
-con nói không sai, ta cũng rất thích.nghe nói Lộc Hàm còn có chút võ, liệu ngươi có thể cho ta và Huân nhi đây xem?~ hoàng thái hậu nhã nhặn gợi ý
-Dạ thật không dám múa rìu qua mắt thợ, thần thiếp biết hoàng thượng đây chính là đệ nhất võ thuật chút tài mọn sao có thể sánh bằng~ Lộc Hàm khéo léo từ chối vì nó biết cái võ nó đc học khác hoàn toàn với võ truyền thống, và hơn hết nó đang mặc trên người bộ quần áo nhiều tầng lớp tại cho nó cảm giác nóng bức và hết sức bực bội nếu có thế hiện chắc chắn làm trò cười nơi cung nghiêm
-nếu nàng ấy k muốn, xin hoàng thái hậu k nên ép~ Thế Huân thấy sắc mặt của lộc hàm có chút k co dãn mà nói
-nếu Huân nhi đã nói vậy ta sẽ nghe theo, vậy nếu k phiền thì nhà ngươi hãy cho ai gia biết, vì cớ chi mà ngươi lại xuống đây kết giao với Thế Huân
-Bẩm... K dấu gì hoàng thái hậu, ta đây k may bất cẩn bị sợi chỉ đỏ kéo về đây
-chẳng lẽ ngươi là người nơi khác tới, hèn chi tóc và mắt ngươi thật sự ta chưa có thấy bao giờ
-bẩm, ta vốn là người từ thế giới khác đc sợi chỉ đỏ kéo xuống đây để làm nương tử của hoàng thượng, ta nghĩ đó chắc chắn là duyên trời đã định, thật khó để thay đổi~ đúng chính là vậy thật khó để thay đổi, giờ đây chính nó còn k biết làm thế nào để trở về với thế giới kia nữa, nó có chút buồn nhưng rồi cũng k sao vì vốn nó là ng thích khám phá, hơn hết nó lại là ng mê tiểu thuyết xuyên không, nên nó lấy làm rất hứng thú. Mỗi tội nó bị bắt lấy nam nhân, đó là điều nó thấy khó chịu nhất. Nó vốn mơ mộng sẽ có một cô vợ đẹp biết chăm lo cho gia đình mà bây giờ thì haizzzz. Nó nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng.Nhưng may nó gặp phải hắn, một nam nhân hết sức là anh tuấn a. Đôi mắt màu hổ phách đó thật sự là rất hút hồn. Nhớ đến việc đc Thế Huân quan tâm trong suốt mấy ngày qua lại khiến nó có chút gì đó vui mừng và hạnh phúc.
Sau khi thỉnh kiến hoàng thái hậu xong Lộc Hàm cùng Thế Huân bắt đầu đi dạo trong khuân viên rộng lớn ngắm hoa đào nở và nói chuyện với nhau.
-nơi đây thật đẹp, khác hẳn nơi ta sông~ Lộc Hàm thấy rất vui khi lại đc nhìn thấy hoa đào nở, ở nơi phồn hoa như nó chỉ có những nhà cao tầng và vô vàn xe cộ, tìm đâu ra nơi thanh tịnh như này. Lộc Hàm nhắm mắt thưởng thụ những cánh hoá đào khẽ rơi xuống khuân mặt và lòng bàn tay. Hình ảnh hết sực đẹp đẽ và thơ mộng đó đc thu hẹp lại mắt Thế Huân, thật đẹp, nàng đúng là thật đẹp, nhìn những cánh hoa vứng nhẹ chết mái tóc vàng, đôi mắt với hàng lông mi cong vút kẽ nhắm lại, đôi môi anh đào đỏ thắm kẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, bàn tay trắng nõn đưa lên đón những cánh hoa anh đào. Tất cả đều thu hẹp vào đôi mắt hổi phách đó. Hắn k tự chủ được mà tiến lại gần lấy tay kẽ vuốt lên mái tóc. Khi Lộc Hàm nhìn hắn, hắn mới giật mình nói
-ta chỉ muốn...muốn giúp nàng lấy cánh hoa đào trên tóc~ Thế Huân quay mặt đu chỗ khác lần tráng đôi mắt nai có ý tò mò nhìn về phía hắn
-là vậy sao?~ Lộc Hàm thấy tình cảnh bây giờ y như trong phim vậy, nó thấy hơi xấu hổ vì cử chỉ đó của hắn
________
Ta thực sự k biết truyện mình viết có sai sót hay k vừa lòng chỗ nào hay không, xin mn hãy cmt góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro