Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

"Hàm nhi, a...a...nào" – haizz Lộc Hàm không khỏi cười khổ trước hành động chăm sóc quá mức của Thế Huân, từ ngày Lộc Hàm tỉnh dậy đến giờ trừ khi thiết triều, còn lại tất cả thời gian trong ngày đều dính chặt vào Lộc Hàm, lúc nào cũng bắt Lộc Hàm tuân theo nguyên tắc một ngày 3 bữa chính 5 bữa phụ ah, kiểu này sẽ thành heo mất thôi

"Thế Huân, đệ thật sự không ăn nổi nữa..." – Lộc Hàm bị Thế Huân bắt ngồi trong lòng rồi đút ăn như tiểu hài tử. Lộc Hàm da mặt mỏng lại thêm xung quanh còn có rất nhiều cung nữ, thái giám vậy mà Thế Huân lại xem như chốn không người vậy. Mọi người ai cũng quay sang chỗ khác mỉm cười khúc khích, đúng là mất mặt mà

"Hàm Nhi ah, không được đâu, phải ăn hết chỗ này, thái y đã dặn phải tẩm bổ mà"

"Tẩm bổ kiểu này người ta sẽ thành heo mất thôi" – Lộc Hàm ngồi trong lòng Thế Huân lắc lắc, còn chu đôi môi nhỏ nhắn ra làm nũng, thật biết tra tấn người khác mà.

Hàm Nhi coi như lần này đệ nợ ta, sau khi đệ khỏe trở lại ta sẽ tính sổ với đệ

"Thế Huân...sắp tới sinh nhật của huynh phải không?" – sau khi tỉnh lại mặc dù có nghe mọi người nói qua mọi chuyện đã xảy ra nhưng Lộc Hàm vẫn muốn chuẩn bị gì đó thật đặc biệt cho Thế Huân trong ngày sinh nhật

"Uhm...nhưng ta đã bàn bạc với Thái hậu năm nay không tổ chức đại tiệc, chỉ làm một buổi tiệc nhỏ với vài người trong gia đình thôi, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, Hoàng hậu dù sao cũng là cháu ruột của Thái hậu, Hoàng hậu ra nông nỗi này Thái hậu rất đau lòng"

"Uhm, huynh nghĩ rất chu đáo đó, hi hi đến đó đệ sẽ tặng cho huynh một món quà thật đặc biệt"

"Quà, ta không cần đâu, ta chỉ cần Hàm Nhi là đủ rồi"

"Không được, đệ muốn huynh nhớ mãi ngày sinh nhật này"

"Được rồi, được rồi, theo ý đệ đi" – Thế Huân sủng nịnh ôm Lộc Hàm cùng nhau chìm vào nụ hôn say đắm

————————————————————————————————————————————————————–

Cung Thiên Hòa

"Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu"

"Thục phi, con đừng đa lễ, ngồi đi" – Thái hậu sau khi biết chuyện Hoàng hậu chết trong lãnh cung đau lòng sinh bệnh, dù sau cũng là máu mủ ruột rà làm sao mà bỏ được

"Mẫu hậu sức khỏe của người đã đỡ hơn chưa?" – Thục phi đến bên trường kỷ Thái hậu đang nằm ân cần thăm hỏi, từ ngày Thái hậu lâm bệnh ngày nào Thục phi nương nương cũng đến thỉnh an, chăm sóc, vì sợ thái hậu buồn đôi khi còn ở lại Thiên Hòa cung cả ngày để trò chuyện với người. Mọi người trong Thiên Hòa cung đều cảm thấy quý mến vị nương nương này, vừa hiền dịu, nết na, không đấu đá, tranh giành, còn biết quan tâm đến Thái hậu

"Con chăm sóc ta cẩn thận như vậy làm sao mà không khỏe được chứ" – Thái hậu mất đi đưa cháu gái yêu quý cực kỳ đau lòng nhưng nhờ sự quan tâm chăm sóc của Thục phi làm cho người cũng vơi đi được phần nào u sầu

"Phận làm con chăm sóc cho cha mẹ là chuyện đương nhiên mà thưa mẫu hậu, đêm qua người có được yên giấc không ạ?"

"Ta làm sao mà yên giấc được...đêm nào cũng nằm mơ thấy Hoàng hậu...nó khóc rất nhiều...nó nói nó chết thảm lắm..." – Nhắc đến lại thấy đau lòng, làm cho Thái hậu thêm nghẹn ngào, xúc động

"Việc này...con đã từng nghe nói những người chết oan thường hay trở về tìm người thân của mình mong có thể giải oan cho họ" – Thục phi vờ như vô tình nói ra

"Chết oan? Không phải Hoàng hậu chết do đám cháy ở lãnh cung sao?" – Nghe Thục phi nhắc lại chuyện này Thái hậu không khỏi nghi ngờ, không lẽ cái chết của Hoàng hậu là có người cố ý

"Việc này con đã nghi ngờ từ rất lâu, bây giờ đang là mùa xuân thời tiết mát mẻ như thế, lãnh cung sao có thể tự phát hỏa được chứ, chắc là có người lo sợ tỷ tỷ sẽ được ra khỏi lãnh cung nên âm thầm ra tay trước, tỷ tỷ đúng là mệnh khổ mà" – Thục phi vẻ mặt đau lòng, ánh mắt ngập nước nhìn Thái hậu

"Tại sao chứ, dù sao Hoàng hậu cũng đã bị phế truất, dù có được ra khỏi lãnh cung cũng không thể làm hại được ai"

"Thái hậu có việc này chắc người cũng biết tỷ tỷ tuy tính tình nóng nảy nhưng suy nghĩ rất đơn giản, không thể nào bày mưu sâu kế độc hãm hại Lộc phi được"

"Vậy...ý ngươi là Hoàng hậu bị oan, vậy ai đã lập ra mưu kế này hãm hại đứa cháu tội nghiệp của ta chứ"

"Cái này phải xem thử ai được lợi nhất trong việc này đã, một khi ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống thì ai có khả năng lên thay thế nhất" – Ha ha gần đến đích rồi

"Lộc...Hàm...tiện nhân này, trước mặt ta thì khóc lóc van xin, tỏ vẻ đáng thương, sau lưng ta thì hãm hại cháu của ta" – Thái hậu nghe đến đây thì đã tường tận mọi chuyện. Lộc Hàm đó cũng thật quá mưu mô, hiểm độc, tự làm mình té rồi đổ lên đầu Hoàng hậu, vừa tiêu diệt được Hoàng hậu, vừa có được sự sủng ái của Hoàng thượng, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.

"Thái hậu người nhất định phải trả thù giải oan cho tỷ tỷ, tỷ tỷ thật quá đáng thương mà" – Thục phi nước mắt rơi đầy mặt, kêu oan cho Hoàng hậu

"Được lắm, Lộc Hàm, ta không để cho Hoàng hậu chết oan như vậy đâu, ngươi cứ chờ đi"

Rừng trúc phía tây hoàng cung

"Bẩm chủ tử, đây là thứ người cần tìm" – Hắc y nhân cung kính đưa cho vị chủ tử một phong thư. Người nọ lập tức mở nó ra đọc lướt qua những dòng chữ trên giấy, khuôn mặt tuy đã được che đậy nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt sắc sảo ánh lên ý cười khi đọc nội dung của bức thư

"Làm tốt lắm, đi lãnh thưởng đi" – Thì ra vị chủ tử này là nữ nhân, còn là một nữ nhân có giọng nói trong trẻo, thân thủ phi phàm, thoát cái hai người đồng loạt thi triển khinh công bay về hai hướng khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro