Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Trường Xuân cung

"Nương nương, mời người uống thuốc" – Mặc dù đã tỉnh lại rất lâu nhưng Lộc Hàm hằng ngày vẫn phải uống thuốc điều dưỡng thân thể, cơ thể Lộc Hàm lại yếu đuối hơn người khác, rất dễ sinh bệnh, lại là hồng nhân bênh cạnh Hoàng thượng nên các vị thái y hết sức chú trọng đến sức khỏe của Lộc Hàm, đúng giờ đều sai người đem thuốc đến

"Tiểu Điệp, sao lại là ngươi, ta đã bảo Yến Nhi đi lấy thuốc rồi mà" – Vì sợ làm phiền đến thái y viện đã bận rộn nhiều việc còn phải mang thuốc đến cho mình nên Lộc Hàm đã kêu Yến Nhi đi lấy thuốc rồi mà

"Cái này... Yến Nhi tỷ tỷ thấy người gần đây gầy hẳn đi nên đã sang ngự thiện phòng làm chút canh tẩm bổ cho người rồi"

"Vậy ah"

Cô nương Tiểu Điệp này là người trong Trường Xuân cung, chủ yếu làm những công việc lặt vặt trong cung, là người do Yến Nhi quản lý, rất nhanh nhẹn, tháo vát, chưa từng sai phạm điều gì

Lộc Hàm đưa chén thuốc lên miệng uống cạn, khẽ nhìu mày vì vị đắng của nó, nhưng sao thuốc hôm nay có vị gì hơi lạ, không giống những hôm trước

"Thuốc hôm nay hình như không giống mấy hôm trước, có vị gì rất lạ..."

"Thưa nương nương, thái y thấy người thân thể suy nhược, lại bị mất ngủ nên đã thêm chút dược liệu giúp an thần vào thuốc"

"Uhm...vất vả rồi, ngươi có thể lui ra rồi"

"Dạ nương nương"

Kim Chung Nhân đang ngồi trong phòng đọc binh thư, Chung Nhân là con nhà võ tướng, từ nhỏ đã đi theo làm thị vệ cho Thế Huân, cùng Thế Huân lớn lên cũng có thể xem là bằng hữu nhưng Chung Nhân một mực giữ phép tắc trong cung một câu cũng Hoàng thượng, hai câu cũng là Hoàng thượng làm cho Thế Huân nhiều lần rất bực bội

Cốc...cốc...

"Ai vậy?"

"Nô tỳ là Tiểu Điệp ạ"

"Tiểu Điệp cô nương? Cô tìm ta có việc gì ah" – Chung Nhân ra mở cửa thì thấy Tiểu Điệp trên tan cầm một dĩa điểm tâm cực kỳ đẹp mắt

"Ah...cái này...Kim thị vệ, đây là do chính tay ta làm, chút lòng thành mong người nhận cho" – Tiểu Điệp cô nương e thẹn cuối đầu, hai tay nâng dĩa điểm tâm đưa cho Chung Nhân

"Cô nương, vô công bất thụ lộc, thành ý của cô nương e là ta không thể nhận"

"Kim thị vệ, ta...ta...thầm mến huynh từ lâu...ta biết huynh không thích ta nhưng đây là toàn bộ tâm huyết của ta, xin huynh nếm thử một chút được không...sao này...sao này ta...sẽ không phiền huynh nữa" – tiểu cô nương nói đến đây hai mắt đã ửng đỏ, nước mắt rung rung như sắp trào ra. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chung Nhân dù lòng dạ có sắc đá cỡ nào thì cũng phải nể mặt người ta một chút, là nữ nhân lại phải bày tỏ tình cảm trước thật là khó khăn cho cô ấy

"Ta ăn là được chứ gì, cô nương đừng khóc" – thấy người kia sắp rơi nước mắt Chung Nhân vội vã lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, mùi vị cũng không tệ đi

"Cảm ơn ngươi, Kim thị vệ" – nữ nhân mỉm cười mãn nguyện, lấy tay lau đi nước mắt sắp trào ra

"Cũng khuya rồi, cô nương nên về đi" – Chung Nhân tìm cách đuổi khéo Tiểu Điệp, nữ nhân đúng là phiền phức mà

"Uhm, tiểu nữ xin phép cáo lui" – Ha ha ha, kế hoạch thành công một nữa rồi, phần còn lại phải để người khác ra tay rồi

—————————————————————————————————————————————————————-

"Bẩm Thái hậu, bẩm nương nương mọi việc đã xong rồi ạ" – Tiểu Điệp cô nương mong manh yếu đuối khi nọ giờ lại lộ ra một nụ cười gian xảo, lòng người đúng là khó lường mà

"Chậc, Thục phi ah, chúng ta đi xem kịch hay đi"

"Thái hậu, hay là chúng ta gọi thêm vài người nữa cùng đi, kịch hay mà xem một mình thì không vui chút nào"

"Ha ha ha, ngươi suy nghĩ thật là chu đáo, đúng là rất hợp ý ta ah"

—————————————————————————————————————————————————————-

Chung Nhân sau khi tiễn Tiểu Điệp cô nương, lên giường chuẩn bị đi ngủ thì...

Cạch...Xoạt...

Có thích khách...

Chung Nhân vội vã xông ra ngoài thì thấy một bóng áo đen vừa bay vút qua, đó không phải là hướng gian phòng của Lộc ca sao, nguy rồi. Chung Nhân vội vã rượt theo tên thích khách đó. Quả đúng như dự đoán hắn ta bay vào phòng của Lộc phi, Chung Nhân cũng vỗi vã vào theo nhưng lại không thấy tên hắc y nhân lúc này đâu, chỉ thấy một Lộc Hàm đang yên ổn ngủ trên giường. Ánh đèn mờ ảo gọi vào thân thể mỏng manh của Lộc Hàm, ảo ngủ mỏng manh không thể che đậy hết đường cong cơ thể, cổ áo khoét sâu để lộ xương quai xanh hấp dẫn, xuống dưới một chút hai nụ hoa đào trước ngực như ẩn như hiện, thật quyến rũ. Chung Nhân khẽ nuốt nước bọt, hạ thân một trận khô nóng khó chịu giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể vậy

Không ổn, thân thể ta rất khó chịu, đầu óc quay cuồng, trong tâm trí giờ đây chỉ có hình ảnh của con người đang nằm trên giường kia. Đôi tay vô thức chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, không ngoài dự đoán trên tay truyền đến một cảnh giác mát lạnh, trơn nhẵn lại mềm mịn như lụa.

Đưa tay trượt xuống cần cổ thanh mảnh, rồi xương quai xanh gợi cảm...toàn thân như bốc hỏa, một cổ nhiệt khí cực mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể, chỉ khi chạm vào làn da mát lạnh này mới dễ chịu hơn một chút.

Tay còn lại vội tháo ra dây áo ngủ bị buộc một cách hờ hững của Lộc Hàm, để lộ ra cảnh xuân phơi phới, Chung Nhân giờ phút này không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, khẽ hôn lên xương quai xanh, rồi đến hai nụ hoa đào đỏ thắm, rồi trượt xuống cái bụng phẳng lì của Lộc Hàm, mỗi một nụ hôn đi qua lại để lại những dấu đỏ nổi bật...không đủ...thật không đủ..ta...ta còn muốn nữa.

Dù đang bị trúng thuốc mê nhưng do cảm giác nhột nhạt trên thân thể Lộc Hàm khẽ rên lên một tiếng

"Ah...Thế Huân...Huân..." – Đôi tay của Chung Nhân để trên thắt lưng Lộc Hàm chợt dừng hẳn lại

Phải rồi Thế Huân, Lộc ca, Lộc ca là của Thế Huân, ta đã làm gì thế này, Kim Chung Nhân ngươi thật đáng chết mà, ngươi làm sao ăn nói với Thế Huân, làm sao đối mặt với Lộc ca đây. Chung Nhân giờ phút mới tỉnh táo suy xét lại mọi việc thích khách...Lộc ca bị bất tỉnh...ta bị trúng xuân dược....ah....điểm tâm...tất cả là một kế hoạch, không xong rồi, phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đên danh tiết của Lộc Hàm. Chung Nhân vội vã dùng hết chút sức lực còn lại men theo đồ vật trong phòng cố gắng bò đến cửa nhưng...

Kẹt...

"Ngươi định đi đâu, tên gian phu kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro