Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Nghệ Hưng tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, khẽ cử động thân thể muốn ngồi dậy nhưng một chút sức lực cũng không có, trên người còn truyền đến một trận đau nhứt, xem ra mình đã bị thương không nhẹ. Đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng, mọi thứ đều đơn giản không cầu kỳ nhưng nhìn vào những vật bày trí trong phòng xem ra chủ nhân của nó là người rất tinh tế

"Công tử, người đã tỉnh?" – Một tiểu đồng có gương mặt xinh xắn thấy Nghệ Hưng đã tỉnh thì hớt hãi chạy đến

"Ta...sao lại ở đây?" – Nghệ Hưng nhớ là mình đang đi trên đường mà

"Công tử bị xe ngựa của tướng quân đâm phải nên bất tỉnh, tướng quân sai người mang công tử về đây chăm sóc"

"Tướng quân sao?"

"Dạ phải, là Kim tướng quân, Kim Tuấn Miên"

"Kim tướng quân" – Vị tướng quân này Nghệ Hưng đã từng nghe Diệc Phàm nhắc tới, nghe nói là người chính trực rất có tài năng

"Tướng quân" – nghe tiếng kêu của tiểu đồng Nghệ Hưng mới sực tỉnh nhìn người vừa bước vào phòng, người này gương mắt tuấn tú, thân hình nhỏ nhắn nhìn sao cũng giống một thư sinh hơn

"Công tử, ngươi cảm thấy khỏe hơn chưa"

"Ta đã đỡ hơn rồi, thật xin lỗi đã làm phiền tướng quân"

"Người phải xin lỗi là ta mới đúng, xe ngựa của ta đâm phải công tử mà"

"Cái này là do ta đi trên đường mà lại thất thần thôi" – Nghệ Hưng nhớ lại lý do mình đi lang thang trên phố tâm tình không tránh khỏi lại đau lòng, gương mặt đang tươi tỉnh bỗng chốc thoáng chút ưu buồn

"Công tử, xin thứ cho ta mạo muội, ngươi có tâm sự trong lòng sao?" – Kim Tuấn Miên nhìn thiếu niên trước mắt gương mặt tuấn tú, khi nói chuyện còn lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, thật không muốn nhìn bộ dáng ưu tư của người này một chút nào

"Ta...thật ra...." – Chuyện này ta biết phải nói sao đây, nói ta là chim sẻ muốn trèo cao trở thành phượng hoàng không thành còn tự chuốc nhục nhã vào thân hay sao?

"Nếu công tử thấy ngại thì không ta không ép công tử đâu"

"Người ta yêu bị mất trí nhớ, hắn nhận ra tất cả mọi người, chỉ trừ ta...còn chuẩn bị thành thân cùng người khác...nên ta đã bỏ đi" – nhắc lại nỗi đau này nước mắt của Nghệ Hưng lại không ngăn được mà tuôn rơi nhưng lại có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ngăn nó lại. Kim Tuấn Miên cũng thật sửng sốt với hành động của mình, vội vàng rụt tay lại, bối rối quay đầu

"Ta...chỉ là không muốn thấy ngươi khóc"

"A...không có gì..."

Không gian bối rối trong căn phòng cứ im lặng kéo dài

"Thật ra công tử người có biết việc đau đớn nhất trên thế gian này không phải là không thể có được người mình yêu, mà là...không còn có được" – Nói đến bốn chữ cuối cùng giọng Kim Tuấn Miên có chút trầm xuống, ánh mắt mang theo nhiều tiếc nuối, nhìn miên mang ra ngoài cửa sổ

"Không còn có được sao?"

"Phải, người yêu của công tử chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ, công tử vẫn còn có thể nhìn thấy hắn hằng ngày như vậy là đã hạnh phúc hơn ta rồi" – Kim Tuấn Miên trước đây cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng có lẽ bọn họ có duyên không nợ, người kia đã rời khỏi dương gian rồi

"Tướng quân..."

"A...công tử cứ gọi ta Tuấn Miên được rồi, chúng ta có thể coi như là bằng hữu chứ"

"Tuấn Miên, vậy ngươi cũng gọi tên ta đi, ta tên là Nghệ Hưng"

Nghệ Hưng nhớ đến lời mà Tuấn Miên đã nói tâm tình cũng đã tốt lên rất nhiều nên quyết định sẽ trở về vương phủ. Tuấn Miên còn nhiệt tình đưa Nghệ Hưng về đến phủ không quên dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, hẹn ngày gặp lại. Lúc Nghệ Hưng từ trên xe ngựa bước xuống đúng lúc Diệc Phàm cũng vừa từ trong cung trở về, hắn nhìn thấy tất cả. Kia không phải xe ngựa của Kim phủ sao, y có quan hệ gì với Kim Tuấn Miên chứ

Nghệ Hưng vừa từ biệt Tuấn Miên quay lưng đi vào phủ thì gặp ngày ánh mắt của Diệc Phàm.

"Phàm...huynh..."

"Sao ngươi lại biết Kim Tuấn Miên?" – Diệc Phàm lòng đầy nghi vấn, nhớ lại những lời Yến Oanh đã nói trong lòng càng tăng thêm nghi ngờ

"Ta đi trên đường bị xe ngựa của hắn đâm phải, bị ngất đi, đến khi tỉnh lại thì hắn muốn đưa ta về nên..."

Bốp...

"Ha ha ha, đúng là nam kỹ đê tiện, bản vương ta không thỏa mãn được ngươi sao, còn ra ngoài câu dẫn nam nhân" – Nghệ Hưng còn chưa nói hết câu Diệc Phàm đã cho Nghệ Hưng một bạt tay

"Ta...Phàm...ta không có...ta.."

Bốp...

"Tên ta là để cho ngươi tùy tiện gọi sao, không biết phép tắc"

"Vương...gia..." – Nghệ Hưng cố gắng cuối đầu thật thấp để giấu đi hai má sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, cùng đôi mắt đã ướt nước kia. Không được, không được để Diệc Phàm thấy ta khóc, nếu không...nếu không huynh ấy sẽ đau lòng

"Nói cho ngươi biết là Vương phi của ta tốt bụng, cầu xin ta đừng đuổi ngươi đi, vậy ngươi cũng nên biết thân biết phận làm một hạ nhân cho tốt, đừng mơ tưởng viễn vông nữa"

Diệc Phàm đã rời đi nhưng Nghệ Hưng vẫn đứng lặng yên một chỗ, hai chữ Vương phi thật làm cho Nghệ Hưng chấn động, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm vào không ngừng rỉ máu, dù đã biết trước nhưng là từ miệng người kia trực tiếp nói ra làm tâm can như vỡ nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro