Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, vào đi"

Theo tiếng nói một đám người áo đen bước vào, dẫn đầu là một nam nhân cao ráo, nhìn thấy Trác Yến Oanh thì lập tức quỳ xuống hành lễ

"Chủ tử"

"Xử lý xong hết chưa" – Trác Yến Oanh thu lại bộ dáng yếu đuối lúc nãy, bày ra bộ mặt lạnh lùng cao ngạo nhìn đám người quỳ trước mặt

"Dạ, tất cả đều đã trúng nhuyễn cân tán, thuộc hạ đã trói bọn chúng lại hết rồi ạ" – Người đi đầu có lẽ là thủ lĩnh tiến lên trước một bước báo cáo tình hình

"Được lắm, giờ chỉ cần tìm được lệnh bài điều quân của Vương gia nữa là được"

Trác Yến Oanh đến bên giường kiểm tra khắp người của Diệc Phàm nhưng vẫn không tìm được lệnh bài, lục tung những gói hành trang mà bọn họ đã đem theo nhưng vẫn không có.

Không thể nào hôm qua ta còn thấy vương gia mang nó bên mình mà

"Vương phi nương nương, người có phải đang tìm cái này không?" – Nghệ Hưng một tay chắp sau lưng, một tay cầm lệnh bài màu vàng có hình chim ưng, phía sau là một đội quân khoảng hơn hai chục người ung dung bước vào

"Trương...Nghệ...Hưng, ngươi...sao có thể" – Trác Yến Oanh lắp bắp không nói nên lời. Bọn họ không phải đều trúng nhuyễn cân tán rồi sao? Sao có thể chứ?

"Có gì mà không thể chứ" – Giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía sau vang lên làm cho Trác Yến Oanh lạnh cả sống lưng, hoảng hốt xoay người lại

"Vương...gia...ngài...không...phải...đã..."

"Đã trúng nhuyễn cân tán có phải không, vương phi yêu quý của ta" – Ngô Diệc Phàm thong thả ngồi trên giường, môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, ánh mắt thích thú nhìn tình huống trước mặt

"Phàm, huynh đừng dọa người ta sợ chứ" – Nghệ Hưng nhìn đám người của Trác Yến Oanh bị người của mình khống chế, mỉm cười bước ngang qua đám người đang ngơ ngác đến đứng bên cạnh Diệc Phàm

"Hưng nhi nói rất đúng, giải quyết nhanh gọn đi, chúng ta còn phải về kinh" – Diệc Phàm thuận tay ôm ngang thắt lưng mảnh khảnh của Nghệ Hưng kéo y ngồi trên đùi mình

"Các người...các người...ngươi không mất trí nhớ"

"Ah...quên nói cho ngươi biết, ta đã nhớ lại tất cả từ lâu rồi" – Nữ nhân này còn tính qua mặt vương gia ta sao, đúng là hoan tưởng

"Không thể nào...thuốc của ta rất hiệu nghiệm, chưa bao giờ thất bại cả" – Đây là bí truyền của sư phụ sáng chế, không có thuốc giải, hắn sao có thể nhớ lại nhanh như vậy chứ

"Chung Nhân chuyện này giao cho ngươi, nhanh giải quyết đi"

"Dạ vương gia" – Thủ lĩnh áo đen lúc nãy bước lên phía trước, ngón tay đưa lên mặt cào nhẹ vài cái, một lớp da mỏng liền bong tróc ra, nam nhân giật mạnh lớp mặt nạ hóa trang ra để lộ một gương mặt với ngũ quan tinh xảo

"Dịch...dung...thuật" – Không thể nào, thủ lĩnh đội quân hộ vệ của ta lại là người của Ngô Diệc Phàm

"Loại thủ thuật giang hồ đơn giản này cũng không nhận ra, thật uổng cho ngươi là đệ tử của Độc vương" – Diệc Phàm khinh thường nhìn nữ nhân đang run rẫy

"Ngươi biết sư phụ ta"

"Từ lần ngươi dùng mê hương đột nhập vào doanh trại ta đã nhận ra rồi" – Diệc Phàm lúc đó thật sự cũng chưa dám khẳng định, rõ ràng là công chúa một nước lại sử dụng loại thủ thuật tà môn như vậy nhưng sau lần bị mất trí nhớ tỉnh lại hắn mới dám khẳng định suy đoán của mình

"Ha ha ha, ta quá xem thường ngươi rồi vương gia, ngươi muốn xử lý ta như thế nào đây" – Bị người bắt tại tay như vậy Trác Yến Oanh cũng không thể chối cãi nữa rồi

"Nể tình giao ban của hai nước ta sẽ không làm hại ngươi nhưng ta muốn cũng ngươi thực hiện một giao dịch"

"...Được, ta đồng ý"

—————————————————————————————————————————————————-

Trường Xuân cung

Lộc Hàm nằm trên giường mơ màn tỉnh lại, định trở mình nhưng thân thể lại không nghe lời, tay chân rã rời mệt mỏi, có lẽ đã nằm trên giường rất lâu. Chớp mắt vài cái để quen vơi ánh nắng chiếu vào, khung cảnh xung quang cực kỳ quen thuộc, còn có Huệ nhi đang nằm ngủ gật bên cạnh, đây là cung của mình mà

"Huệ...nhi..." – Do nằm quá lâu cổ họng có chút khó chịu, giọng nói cũng khàn khàn rất khó nghe

"Nương nương, người tỉnh rồi" – Huệ nhi nghe tiếng gọi của Lộc Hàm vội vàng bưng chén nước chạy đến bên giường

"Ta nằm đây mấy ngày rồi" – hớp một ngụm nước trà cổ họng cũng dễ chịu hơn hẳn

"Người đã nằm đây 3 ngày rồi, thái y nói người thân thể suy nhược, lại bị kích động nên mới ngất xỉu, cần phải nghĩ ngơi"

"Ngất xỉu...phải rồi...Hoàng thượng sao rồi" – Thần trí từ từ cũng phục hồi, những hình ảnh khủng khiếp kia cũng lần lượt hiện lên, một lần nữa làm cho Lộc Hàm hoảng hốt

"Hoàng thượng...vẫn chưa tỉnh lại...ah...nương nương..." – Huệ nhi chưa nói hết câu thì Lộc Hàm đã vội vàng từ trên giường ngồi dậy định bước đi nhưng thân thể còn rất yếu không thể chống đỡ nỗi nên lại ngã khụy xuống

"Ta...muốn đến gặp Hoàng thượng...ta muốn đi gặp huynh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro