Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

"Hai vị công tử, xin mời đi lối này, Hoàng hậu nương nương muốn gặp hai vị"– ma ma tổng quản cung kính thưa chuyện, dẫn đường cho Lộc Hàm và Nghệ Hưng vào một tẩm cung xa hoa, rộng lớn.

"Hoàng hậu nương nương? Ma ma có thể cho ta biết người cần gặp chúng ta có việc gì không?"– Lộc Hàm xưa nay luôn không có thiện cảm với chốn hậu cung, ngày xưa cũng từng nghe phụ thân nói qua về việc hậu cung tranh sủng, đấu đá hại nhau nên không khỏi âm thầm đề phòng.

"Cái đó nô tỳ không rõ, thỉnh hai vị nhanh chân một chút đừng để nương nương phải chờ"– Vị ma ma tổng quản gấp rút hối thúc hai người, chỉ sợ nếu như đến trễ hoàng hậu nương nương lại nổi giận thì nguy to.

Kim Loan Điện

"Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương"– cả hai đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Ngồi trên trường kỷ là Hoàng hậu nương nương cao quý, người mà sắp tới đây sẽ thành thân với Hoàng thượng, còn là cháu gái của Thái hậu đương triều, đúng là thân phận lại càng thêm cao quý.

Đã qua một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Hoàng hậu cho bình thân Nghệ Hưng nóng vội lên tiếng

"Cho hỏi Hoàng hậu nương nương cho mời chúng ta đến có việc gì?"– Nghệ Hưng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào nữ nhân trước mắt.

"Hứ, đúng là điêu dân to gan, ta chưa cho phép mà đã dám đứng lên, không coi ai ra gì, người đâu, vã miệng cho ta"– lời vừa nói xong lập tức có hai tên thái giám xông vào, một tên giữ chặt Nghệ Hưng một tên dùng hết sức tát vào mặt

"Nương nương xin người tha tội, tiểu đệ của ta lần đầu vào cung không biết nguyên tắc, xin nương nương rộng lượng bỏ qua cho"– Lộc Hàm nhìn cảnh Nghệ Hưng bị đánh không khỏi đau lòng, hốt hoảng dập đầu xin tha.

"Bỏ qua? Thật là tức cười mà, nếu ai phạm lỗi cũng chỉ cần quỳ lạy xin tha thì có thể bỏ qua, vậy chức vị chủ quản lục cung của ta phải làm như thế nào đây?"– Hoàng hậu ánh mắt sắc bén nhìn Lộc Hàm

Quả đúng là xinh đẹp, hèn chi Hoàng thượng lại say mê ngươi đến như vậy, để xem ta xử ngươi như thế nào? Đồ nam nhân không biết liêm sỉ mà

"Chuyện này...Hay là để thảo dân chịu phạt thay cho đệ ấy"– Lộc Hàm nhìn thoáng qua Nghệ Hưng đã bị đánh liên tiếp vào mặt, hai má sưng đỏ khóe miệng chảy máu, kiên quyết trả lời.

"Được, người đâu đánh 50 trượng cho ta"– Nữ nhân ánh mắt sắc bén cười thõa mãn.

Hai tên thái giám ngừng tay, buông Nghệ Hưng đã bất tỉnh té ngã trên sàn, tóm lấy Lộc Hàm đè xuống đất chuẩn bị phạt trượng.

"A...Ư....a..."– Từng trượng đánh xuống làn da mỏng manh của Lộc Hàm, dù đã chuẩn bị tâm lý trước cố gắng cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng kêu nhưng vẫn không thể kiềm nén được. Từng trượng hạ xuống lưng Lộc Hàm giống như dùng hết sức mà đánh xuống, làm cho Lộc Hàm có cảm giác thân thể của mình sắp gãy làm đôi vậy, cảm giác đau đớn, nhứt nhối liên tiếp làm Lộc Hàm suýt ngất đi

"Các ngươi đang làm gì?"– Một bóng áo vàng vội vã đi vào Kim Loan Điện, giận dữ lên tiếng

"H..ho..à.ng thượng"– Hoàng hậu nương nương vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Thế...Huân...Hoàng...Thượng"– Lộc Hàm lắp bắp, không nói được một câu trọn vẹn, không tin vào mắt mình.

"Lộc Hàm, là ta đến trễ, ngươi không sao chứ?"– Thế Huân lo lắng xem xét tình hình thương tích trên người Lộc Hàm, không khỏi đau lòng. Ánh mắt giận dữ quét khắp phòng rồi dừng lại trên người Hoàng hậu.

"Bây giờ thì ngươi có thể nói cho ta nge đây là chuyện gì đã xảy ra rồi chứ, Hoàng hậu nương nương?" – Bốn chữ cuối Thế Huân rõ rang lá cố ý nhấn mạnh, nữ nhân này chưa chính thức trở thành Hoàng hậu mà đã muốn động thủ với người của ta rồi, đúng là làm càng mà, coi ta trị ngươi như thế nào

"Hoàng...thượng...ta...ta chỉ là dạy dỗ bọn hạ nhân thôi mà"– Hoàng hậu bắt gạp ánh mắt sắc lạnh như dao của Thế Huân tâm tình hơi hoảng sợ nhưng ở đây có biết bao nhiêu người nàng không thể nào chịu thua được nếu không sao này ai sẽ nể phục Hoàng hậu như nàng nữa đây nên rất ương bướng trả lời

"Ta đã chấp nhận điều kiện của ngươi,cho ngươi làm Hoàng hậu, vậy mà người vẫn không tha cho Hàm Nhi, vậy thì đừng trách ta, đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi đó"– Nói rồi Thế Huân ôm Lộc Hàm, rồi cho người đem Nghệ Hưng cùng hồi cung, bỏ lại Hoàng hậu nương nương rơi vào trầm mặc.

———–Flash back——————–

Vườn thượng uyển

"Trương Quý Phi, ta thấy hình như tâm tình người không được tốt lắm?"– Kim Thục Phi hôm nay chủ động hẹn Trương Quý Phi đi dạo ngắm hoa, chủ động tìm đề tài bắt chuyện

"Không lẽ cha ngươi không cho ngươi biết chuyện thời gian gần đây Hoàng thượng đang mê mệt một tên kỹ nam sao?"– Trương Quý Phi buồn bực trả lời

"Chuyện này đương nhiên ta biết, nên hôm nay mới hẹn nương nương ra đây bàn kế sách"– Kim Thục Phi vừa nói vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt của người kia trong lòng không khỏi cười thầm.

"Kế sách? Ngươi có kế gì hay sao?" – Trương Quý Phi nghe ra trong lời nói của Kim Thục Phi có ý tứ nên rất hối hả thúc giục

"Đương nhiên là có, là như vầy....."– Kim Thục Phi nói khẽ vào tai của Trương Quý Phi, không biết nói điều gì nhưng khi nói xong cả hai người lại cùng cười một cách bí hiểm.

"Nhưng sao ngươi lại giúp ta?"– Mặc dù rất vừa ý với kế sách của Thục Phi nhưng Trương Quý Phi vẫn không khỏi nghi ngờ.

"Ta biết thân phận mình không sánh bằng Quý Phi nương nương, cũng chưa từng muốn tranh giành ngôi vị Hoàng hậuvơi người, ta chỉ mong khi người lên ngôi mẫu nghi thiên hạ có thể chiếu cố đến muội muội này một chút mà thôi" – Kim thục phi mỉm cười thân thiện, tỏ thái độ không cầu không lo chỉ muốn sống một cuộc đời thanh tịnh làm cho người khác có cảm giác yên tâm không ít

"Muội muội?ah...Tất nhiên rồi" – Đúng là trời giúp ta mà

"Hahaha..."

Cung Thiên Hòa

"Mẫu hậu người cho gọi ta đến có chuyện gì? Sao lại có Trương Quý Phi ở đây nữa?"– Thế Huân nhìn thấy Trương Quý Phi lại nhớ đến chuyện hôm trước cãi nhau cùng mẫu hậu, không khỏi chán ghét nữ nhân trước mặt.

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta sẽ cho con đón Lộc Hàm vào cung..."

"Thật sao mẫu hậu, cuối cùng người cũng thông suốt rồi"– Thế Huân mừng rỡ nắm lấy tay Thái hậu

"Uhm, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"– Thế Huân có cảm giác bất an, đưa mắt nhìn về phía Trương Quý Phi đang đứng phía sau Thái Hậu.

"Ta muốn con lập Trương Quý Phi làm Hoàng hậu"

......

"Được ta đồng ý"

———End flash back———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro