Chap 1: Wedding day~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì sơ suất, mọi người cmt nhắc nhở để mình chỉnh sửa nha~

Gọi là Sehun Luhan nhé, có người sẽ gọi là Thế HuânLộc Hàm^^ diễn viên phụ phong phú lắm. Cố gắng tránh nhầm lẫn a!

Lưu ý tí xíu xịu xiu:

*...* :Hoàn canhy(không gian,thời gian)

"..." :Phần suy nghĩ thầm của nhân vật

-... : Lời nói

Enjoy~

Vào một ngày trời nắng đẹp, tại bờ biển "đảo thiên đường" mang tên Jeju, phảng phất những tấm rèm trắng phấp phới trên rải đó đầy những cánh hoa hồng...

Hôm ấy ngày trọng đại nhất cuộc đời cậu, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, ngày cậu được sánh bước bên con người cậu yêu nhất
.
.
.
Đó là suy nghĩ lúc trước, bây giờ ngày đó cũng chính là ngày cậu hận nhất, ngày cậu cảm thấy hận người cậu đã từng yêu thương và xem là tất cả và cũng là ngày cậu đánh mất bản thân mình.

[Flash back]

Đám cưới của một tổng tài lớn quả là có khác, hàng trăm người khách tầng lớp thượng lưu giàu có, những quý ông, quý bà có địa vị trong xã hội, những người nổi tiếng cũng tụ họp nơi đây để được tận mắt chứng kiến hôn lễ của tổng giám đốc công ty Oh Thị

*Trong phòng phục trang*

Luhan ngồi trên ghế salon chờ make up, cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng toát lên vẻ dịu dàng, quý phái,... Chiếc nơ màu đỏ khiến cậu thêm đáng yêu.

Ko hiểu như thế nào mồ hôi cứ toát ra chân tay cậu cứ run run cả lên.

Sehun bước vào phòng với bộ trang phục tương tự toát lên vẻ sang trọng không hổ danh là giám đốc Oh Thị

Nhìn thấy Luhan như vậy, Sehun cười thầm. Đặt lên môi Luhan một nụ hôn sah đó thì thầm vào tai:

-Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Nói rồi Sehun nắm tay Luhan ra khỏi phòng tiến về phía khu vực sân khấu chính.

Họ bước lên trong sự hân hoan,ủng hộ của mọi người xung quanh

Nhưng Sehun là người thừa biết trong những khách mời có 2 người không hề muốn cuộc hôn nhân giữa Luhan và anh xảy ra chút nào.

Không ai khác chính là lão gia và phu nhân nhà họ Bang.

Sehun và Luhan khoác tay nhau đi lên sân khấu lộng gió

.

.

Bỗng Luhan bất ngờ nhận ra, mọi người đều hò reo vui vẻ nhưng chỉ có 2 người chỉ đứng lặng, thoạt nhìn trang phục rất sang trọng và được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng ánh mặt họ ko chúc mừng mà là ánh mắt bực mình.

Luhan xoay người sang phía Sehun hỏi nhỏ:

-Hunnie ah~ họ là ai?? Bộ dạng có vẻ không vui!!!

Sehun cúi người cười gượng đáp:

-Em không biết họ?

-Phải

-Họ là những người bên tập đoàn Bang Thị. Em không cần biết nhiều. Lo làm tốt cô dâu của anh đi.

Nói tới đó Sehun càng khoác chặt tay Luhan hơn. Họ bước đến gần sân khấu thì ánh mắt Sehun phi thường bất ngờ ở một cô gái. thấy Sehun cùng Luhan bước đến gần mình . Cô cúi đầu chào tươi cười nói:

-Chào anh! Sehun

.

.

Vừa nghe xong câu nói. Sehun như chết lặng. Ký ức lại tràn về... Mỗi lần nghĩ đến nó là mỗi lần đau khổ.

Luhan ngây người trước thái độ của Sehun. Lay tay Sehun cười hỏi:

-Sehun ah~ cô ấy là ai?? Có vẻ 2 người quen biết nhau??

Sehun chỉ lẳng lặng quay sang Luhan:

-Cô ấy là Bang Min Ah - bạn học cũ của anh và là con gái của 2 người khi nãy.

-Nói vậy cô ấy chính là Bang Tiểu Thư???

-Phải!!!

Sehun cùng Luhan bước tiếp đi được một ít Sehun lại quay đầu lại nhìn cô ấy. Mặt Min Ah khá buồn làm tâm trạng của Sehun cung cũng ko được vui...

lên đến sân khấu. Mắt Sehun dứ dán vào người Min Ah.

" Sau bao năm , em có còn yêu anh không. Anh đã từng xem em là tất cả, trước sao bây giờ vẫn vậy, anh vẫn yêu em"

Cha sứ bắt đầu đặt câu hỏi cho 2 người.

-Xiao Luhan! Con có đồng ý bên cạnh Sehun dẫu cho có khó khăn, bệnh tật hay không, con có nguyện sẽ yêu thương Sehun suốt đời, làm một cười vợ tốt hay không?

Lòng Luhan từ lâu đã có sẵn câu trả lời.

Cậu làm tất cả những gì từ trước đến nay là chỉ vì giây phút này.

Luhan cười tươi đáp:

-Con đồng ý

.

-Oh SeHun Con có đồng ý bên cạnh Luhan dẫu cho có khó khăn, bệnh tật hay không, con có nguyện sẽ yêu thương ,chăm sóc Luhan suốt đời và làm một cười chồng tốt hay không?

"Luhan ah!! Trước đây vài phút anh đã nghĩ anh và em sẽ chung tay suốt đời.

Nhưng vì anh với em đến với nhau chỉ là anh đền bù cho em. Anh cũng yêu em nhưng còn tình cảm của anh bao năm nay vẫn còn đối với Min Ah.. Nếu Min Ah ko quay về thì anh nhất định sẽ chọn em. Nhưng chuyện đã như thế này. Anh xin lỗi. Anh rất yêu  cả 2 .Anh sẽ trả ơn em bằng cách khác hoặc..."

Cha sứ bên cạnh lặp lại câu hỏi cho Sehun. Bản thân Luhan cũng thấy bất thường, Sehun cứ ngây người suy nghĩ đâu đâu..

Cha sứ lặp lại câu hỏi.

Sehun lấy hết kiên nhẫn hít một hơi thật xâu.. Nhìn vào ánh mắt tươi cười mong mỏi của Luhan.. Thở dài:

-Anh xin lỗi! luhan

Quay sang cha sứ:

-Con ....... khôn..g.. đồng ..ý....

Feedback,please~

Ai hóng chap sau ko???

Hê hê^^ vote cho tớ nhé!!

Lịch post chap sẽ là 2-4-6-CN nha :* ngày nào rãnh tớ sẽ cố gắng viết thêm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro