Longfic HUNHAN SĂN THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[longfic] [HUNHAN] SĂN THIÊN THẦN
Au: Sang ft Nhi Hàn

Rairing: HUNHAN CHANBAEK(phụ)

Disclaimer: họ không thuộc về au mà họ thuộc về nhau.

Rating: tùy cảm nhận của mỗi người nhé!

Note: ai dị ứng với boylove cũng như không hứng thú với HunHan thì.. cửa đằng kia. Au không tiễn. Với lại nếu muôn mang fic đi đâu nhớ hỏi ý kiến của Au trước nhá. Thân!

CHAP 1

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng la thất thanh vang trên trong một ngôi nhà yên tĩnh.

"Cái gì vậy chứ? Hôm nay là chủ nhật cơ mà!"

"Luhan! Cậu mà còn la lên một lần nữa là tớ cho cậu tây tiến đó"-Baekhyun phát cáu dùng gối bịt thật chặt hay tai lại

"Cậu xem này!"-Luhan chìa ra trước mặt Baekhyun chiếc điện thoại trong đó có gần 40 cuộc gọi nhỡ.

"gì.. gì thế? Sao lại nhìn tớ.. cơ mà sao cậu không tắt chuông điện thoại"-Baekhyun ngơ ngác nhìn Luhan đang phát cáu

"tớ mà biết là ai thì không xong với tớ đâu"-Luhan cáu

"ôi! Cậu chỉ được cái miệng. Làm hùng làm hổ chứ dám làm gì ai! Tớ hiểu cậu quá mà"-Baekhyun mỉa mai càng làm cho Luhan tức giận...

"cậu.. cậu.."

Rầm.. một âm thanh vang lên. Luhan được một trận cười hả dạ.

"còn dám bảo tớ không dám làm hả? Cho cậu chừa"

"aizzz! Cậu làm cái quái gì thế. Ngon lắm Luhan.. cậu cũng biết nói hôm nay là chủ nhật mà dám làm phiền tớ... cậu chết chắc rồi"

"aa.. baekhyun.. tha cho tớ. Tớ xin lỗi. Baekhyun ~ah.. aa"

Tiếng hét thất thanh một lần nữa lại vang lên.. xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Đó là những gì diễn ra hàng ngày của hai cậu trai trẻ.

Luhan! sinh viên năm 2 của trường đại học quốc gia Seoul chuyên nghành vật lí học. Cậu là một du học sinh trao đổi. Cậu là người trung nhưng lại có vốn tiếng hàn khá ổn. Còn baekhyun. Bạn thân của Luhan. Cũng là sinh viên năm hai nhưng lại chuyên nghành tâm lí học. Cả hai trở thành bạn thân với nhau vào cuối năm nhất và quyết định thuê một căn hộ nhỏ để sống cùng nhau. Cả hai xuất thân từ một gia đình khá bình thường và có một phần khó khăn. Riêng Luhan. Cậu từ một đất nước khác tới đây. Tự đặt chân đến đất nước này với ấp ủ giấc mơ trong tương lai. Vì phần khó khăn nên cậu vừa học lại vừa đi làm để tìm nguồn thu nhập. Cậu có một vẻ ngoài ưa nhìn , trong mắt bạn bè cậu là một chàng trai tốt. Luôn giúp đỡ mọi người. Hiền lành và rất chăm chỉ. Nhưng khi ở bên cạnh Baekhyun thì lại trở thành một con người khác... nói thẳng ra cũng không phải xấu.. chỉ là hơi khùng. Hơi điên. Và rất ư là nhiều chuyện.

Nhìn thật kĩ dãy số lạ ấy lại một lần nữa. Ý định gọi lại cho người ta vừa chóp nỡ thì tính tình keo kiệt lại giật lấy giải thưởng ngay lập tức.

"gì chứ! Có chuyện mới điện thoại cho mình! Đâu có được rảnh mà gọi lại ha, gọi lại chi cho tốn tiền, đâu có ngu, luhan này đẹp chứ không có khùng ha!"- cậu độc thoại nhìn lại màn hình một lần nữa thì ngay lập tức tiến vào nhà vệ sinh làm chuyện khác.
Vừa định bước đi thì chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên..
Cậu nghiến răng nghiến lợi căm hận cái tên chết bằm nào đã làm phiền cậu như thế, nhanh chống bắt máy một cách giận dữ giọng như rầm thét vào chiến điện thoại

"ai mà mới sáng sớm chủ nhật đã làm phiền thế này?"

"ê. Thằng kia mày nói chuyện với ai thế. Mẹ của mày muốn nói chuyện với mày không được à?"-tiếng người phụ nữa vang lên làm Luhan được một phen hú vía

"ôi! Mami.. con xin lỗi. Con không biết là mami. Với lại đây là số lạ kia mà"-cậu nũng nịu xin lỗi ráo riết

Cuộc điện thoại được dập tắt sau 15 phút hàn huyên, cậu thầm nghĩ mẹ cậu cũng dư tiền thật khi gọi số đường dài như này mà chả tiết một đồng. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn chín giờ sáng. Cậu vào phòng kêu baekhyun một tiếng rồi trở vào phòng tắm thay đồ. Dù sao cũng đã bị đánh thức rồi cũng không ngủ lại được với lại đến 2 giờ chiều cậu mới tới ca làm. Chi bằng rủ baekhyun cùng đi chợ để giết chết khoảng 5 tiếng đồng hồ này

--------------------giải phân cách------

Trong lúc đó ở một nơi khác...

"oh thiếu gia... thiếu gia à.. có nghe tôi nói gì không"-tiếng nói của một người đàn ông ngoài 40 tuổi vang lên..

"aizz.. phiền chết đi được, lại có chuyện gì à?"

Một giọng nói khác cất lên. Nhưng lần này lại là của Oh thiếu gia nhà ta

Nhắc đến Oh thiếu gia, không ai không thừa nhận bị cuống hút bởi vẻ ngoài lãng tử. Một gia thế hùng mạnh vừa đẹp trai, thật đúng là mẫu người mà các cô gái mơ ước. Nhưng đặc biệt là đến bây giờ Oh thiếu gia nhà ta vẫn chưa có người yêu. Đơn giản chỉ vì không ai phù hợp cả. Nói vậy thôi, chứ Oh thiếu gia nhà ta từng được thiên kim tiểu thư của một công ty lớn ngỏ lời yêu nhưng đáp lại tình cảm ấy chỉ là cái chề môi khinh thường hạng con gái lại đi tán tỉnh con trai. Haizz. Oh thiếu gia thật là phủ.. cơ mà dù phủ cở nào cũng có hàng tá cô em đi phía sao để đợi đến lượt một lần được tỏ tình với Sehun..chỉ như vậy thôi cũng đã đủ vinh hạnh cho bọn phái đẹp mê trai đó rồi.

--------------giải phân cách----

"thiếu gia.. oh phu nhân kêu người xuống đại sảnh có việc"

"trời ơi. Mới hơn 7 giờ sáng mẹ ta có cần phải hành hạ bổn thiếu gia vậy không chứ"-anh nói với giọng ngái ngủ đầy trách cứ

"tôi không biết, nhưng phu nhân chỉ nói là có chuyện cần nói với cậu thôi"

"được rồi , ông xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay"

"vâng" ông nói xong thì quay người bỏ xuống lầu

Không lâu sao anh bước xuống với trang phục chỉnh tề, dù ngạo mạng cở nào thì anh cũng vô cùng sợ mẹ của mình. Chỉ đơn giản nếu như cải lời sẽ bị cấm đoán tất cả. Ngay cả chơi bời, tiền bạc.. vân vân và mây mây... Anh cất giọng ngay khi thấy phu nhân

"mẹ kêu quản gia kêu con sớm vậy có gì không mẹ"-anh bình tỉnh nói

"con ngồi xuống trước đi"-bà nói và cầm tách trà lên uốn một ngụm

"dạ. Bộ có chuyện gì khẩn cấp lắm sao mẹ"-khóe môi anh giật giật

"con giỏi lắm Oh Sehun! Dám ở trường quậy phá à, con tưởng mẹ ở nhà không biết chuyện con làm hay sao! Mẹ cho con một cơ hội nói hết mọi chuyện hư hỏng của con cho mẹ nghe!" bà bình tĩnh nói và ánh mắt luôn nhìn chầm chầm con trai

"là Chanyeol nói với mẹ sao?" Anh nghi ngờ hỏi

"đừng mà đổ oan cho thằng bé! Con nghĩ nó chịu nói khi nó đi cùng chuyến tuyến với con sao? Là do bác của con nói cho mẹ biết? Tại sao con lại chọc ghẹo bạn học và dám phá hỏng cả vườn hoa của khuôn viên trường vậy hả.. ngay lập tức đến nhà bác xin lỗi nhanh lên cho mẹ" bà hùng hổ với đứa con trai đang tái mét cả mặt của bà.

"vâng. Con xin lỗi mẹ, con sẽ đi ngay"

Nói xong anh đứng dậy lập tức định đi thì mẹ anh tiếp tục nói

"khoang đã. Ta cấm con không được sử dụng xe trong tuần này. Tài khoảng của con ta cũng đã khóa lại rồi, sau một tuần ta sẽ mở trở lại" nói xong bà đứng dậy bỏ lên lầu

Tâm can anh gào thét mãnh liệt, quay đầu lại định nói với mẹ vài câu thì phát hiện ánh mắt như giết người của mẹ mình nên đành im lặng, và thế là cả 1 tuần đó anh đều ở nhà ngay cả học hành anh cũng không thèm để tâm tới. Anh chỉ mong một tuần trôi qua thật mau để đâu lại vào đó.

END chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro