Longfic HUNHAN SĂN THIÊN THẦN CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Gì vậy chứ? Một người tốt như sehun lại là cái người đã làm cho mình phải bị phạt sao? Nếu không phải cậu ấy làm nước bắn hết lên người thì mắc gì mình phải về nhà thay đồ dẫn đến cớ sự phải bị phạt vậy chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không phải lúc nảy cũng chính cậu ấy đã giúp mình tưới cây sao. Nắng nôi thế kia mà người ta lại giúp mình như vậy. Có lẻ Sehun không biết mình là nạn nhân của cậu ấy nhưng cậu ấy lại tích cực giúp mình như thế thì xem ra cậu ta cũng không phải tệ. Ôi trời!. Cơ mà con người gì đầu hoàn hảo vậy chứ. cao ráo, da trắng, Mũi cao, môi hồng. Chỉ mỗi tội móm. Cơ mà dù đẹp gì thì đẹp, cũng sao có thể so với Luhan này cơ chứ. Mình Cũng đẹp đâu thua gì cậu ta, mà mình lại còn không bị móm nữa chứ. Mình công nhận mẹ mình đẻ khéo thật chứ. Cơ mà cậu ta có vẻ giàu. Ăn mặc ròi còn xe cộ đầy đủ nữa. Nói trắng ra mình không bằng một gốc của cậu ta.thôi cứ chấp nhận số phận như vậy đi. Dù sao cũng không thể thay đổi.

Tự vấn lương tâm xong cũng là lúc Luhan chạy xe về nhà. Giờ đã là 1 giờ. Chỉ khoảng 1 tiếng nữa thôi là tới ca làm của cậu rồi. Cậu nhanh chống chạy về nhà với tốc độ ánh sáng. Về đến cửa thì gặp ngay Baekhyun đang dắt xe ra khỏi cửa. Baekhyun vụt nói sau khi thấy Luhan

"này Luhan! Tớ đi làm trước nhé. Cơm tớ chuẩn bị rồi. Cậu nhanh vào ăn uốn đi rồi hẳn đi làm. Nhớ đừng bỏ bữa nha!"

"rồi rồi tớ biết rồi! Cậu đi làm luôn phải không? Cậu đã ăn cơm chưa?"-Luhan nói vụt lại

"tớ ăn rồi, phần còn lại là của cậu đó, nhớ khóa cửa hẳn đi làm nha, chào cậu, tối gặp"- Baekhyun cười nói với cậu

"ờ. Đi làm vui vẻ!"

Nói xong Baekhyun thì đi ra khỏi nhà, Luhan cũng nhanh chống vào xơi phần cơm của mình. Vừa ăn cậu lại vừa nghĩ đến hành động của Sehun. Đơn giản không phải là ấn tượng gì quá sâu săc. Cũng không phải là thứ mà người khác vẫn gọi là tình yêu sét đánh, mà với Luhan đó là một người bạn tốt. Nói đến người yêu thì dường như Luhan xem nó là vấn đế nhạy cảm. Cậu không muốn trong lúc học hành mà lại vì tình yêu làm sa sút. Cậu tự nhủ cho mình rằng sao này ra trường hả nghĩ đến việc tìm người yêu cho mình.

Lơ mơ trong mớ suy nghĩ dày cộm, cậu vội vụt ra sau khi thấy đồng hồ đã điểm 1 giờ 35 phút. Nhanh chống vào nhà vệ sinh và thực hiện tất cả mọi thứ với tốc độ cực choáng, ra khỏi nhà khóa trái cửa lại cậu nhanh chống chạy đến điểm làm việc. Nơi cậu làm là một quán trà sữa nhỏ. Ông chủ quán cũng không quá khắc khe. Luôn tạo không gian thoải mái cho nhân viên, cậu cũng không quá lạ với những lời trách cứ của chủ quán với cậu vì lúc nào cậu cũng đi làm trể. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Bước vào quán liền tìm ngay đến chủ quán trà sữa HHs để mà năn nỉ.

"chào hyung! Suho"-cậu nhỏ giọng nói khi thấy ông chủ

"gì đây! Lại là, "do em học về muộn hay là em bị hư xe. Hyung đừng la em, tội em hyung ơi" có phải không. Hyung quá rành em mà"-ông chủ mặt nghiêm nhìn cậu mà nói

"hehe, thật sự hôm nay là do em bị phạt ở trường mà hyung, đừng trừ lương em nha"-cậu nũng niệu

"thôi! Khỏi làm nũng ở đây, ngay cả LAY làm nũng anh còn không chịu thua, huống chi là em"

"vâng vâng, ông chủ, em biết rồi, em không làm nũng và bây giờ em đi làm nhá!"

"chứ không lẻ chú em muốn đứng đây cải tay đôi với anh ầ! Muốn anh trừ lương bao nhiêu thì nói"

"ơ, hyung này! Em đi làm ngay mà"

Suho phụt cười với dáng vẻ của cậu. Trong thâm tâm, Suho thật lòng rất Qúy Luhan. Dù khó khăn, phải vừa học vừa làm nhưng cậu lại không tham Lam bất cứ thứ gì ở đây. Nói không đùa chứ, quán trà sữa HHs này là nhờ có Luhan mà câu khách đấy . Toàn là nữ sinh đến uốn nước nhưng thật ra chỉ muốn đến ngấm cậu mà thôi.

Nhắc đến Lay thì không ai có thể không trầm trồ bởi vẻ đẹp tự nhiên. Nụ cười má lúng đồng tiên khoáy sâu cực đáng yêu. Làn da trắng dáng người nhỏ nhắm và cũng chính là người yêu của Suho. Rất hay đến tiệm để mà phụ cho Suho, anh lại càng quý Luhan với vẻ ngoài và tính cách của cậu. Có thể nói không một ai có thể chán ghét Luhan cả, nếu có cũng chỉ là ranh ghét với sự hoàn hảo của cậu bé mà thôi

Nói là làm, Luhan nhanh chống vào quầy pha chế nhanh tay làm đồ uốn cho khách, lâu lâu cậu còn dành luôn phần thu ngân khi khách thanh toán, vẻ ngoài nhỏ nhắn với mái tóc mật ông bồng bềnh chạy đi chạy lại làm bao người phải ngước nhìn, cậu chưa từng mang cả lớp hàng hiệu trên người, bắt quá chỉ là những bộ quần áo đơn giản. Quần jean ôm, quần shot hay đơn, hay đơn giản hơn với những chiếc áo phông, sơ mi khoác ngoài, nhưng ở cậu toát ra một vẻ đẹp khó cưỡng, một vẻ đẹp khó ai có thể có 1 cách tự nhiên đến thế

Lúc này Sehun cùng Chanyeol đi chơi, hôm nay được Chanyeol giới thiệu mà đối với Sehun đó là cả một thiên đường, không đâu khác đó chính là quán trà sữa, khỏi nói cũng biết Oh thiếu gia là một tên nghiện trà sữa như thế nào?, mỗi ngày anh luôn tìm đến hàng tá quán trà sữa khác nhau để tìm ra hương vị đặc biệt nhất, nhưng cuối cùng, 10 quán vẫn như một, hôm nay nghe được Chanyeol nói mới tìm đến một quán trà sữa có tên là HHs, mùi vị rất tuyệt nên nhanh chống cả 2 đã đến đây để thưởng thức, bước vào quán trà sữa với không gian không quá lớn. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng làm ai cũng muốn thả hồn theo âm nhạc. Cạnh cửa ra vào là một hồ nước nhỏ với cây kiển được trồng xung quanh, tuy quán không lớn nhưng tuyệt nhiên khách khứa rất đông, chắc hẳn hương vị là rất ngon nên mọi người mới tìm đến nhiều thế, anh và Chanyeol chọn một bàn gần hồ nước, cho menu gọi 2 phần trà sữa sau đó hai người thả hồn vào phong cảnh xung quanh

"Luhan, một trà sữa chocolate và một trà sữa matcha ở bàn 07 nha em"-Suho nói khi đưa phiếu cho Luhan

"vâng em biết rồi hyung"-cậu nhỏ nhẹ trả lời

Cậu nhanh chống đi đến quần pha chế và nhanh nhẹn với kỹ thuật của mình mà làm ra hai ly trà sữa với hương vị rất đặc biệt, ở quán cậu chỉ với 1 số tiền không quá lớn là đã có ngay 1 ly trà sữ side lớn cực ngon với hương thạch đa dạng và nước trái cây thơm lừng.

"đây ạ! Mời quý khách dùng ngon miệng"-cậu nói khi bưng đồ uống đến bàn số 07

Sehun nghe giọng rất quen nên nhanh chống ngước đầu lên thì bất ngờ người phục vụ lại là LUHAN

"Là cậu à Luhan" sehun nhanh chống nói

Luhan bất ngờ cũng không kém, ánh mắt quét qua người còn lại thì cậu phát hiện một chàng trai khác cũng không hề thua kém Sehun

"wow, trùng hợp nhỉ! Tớ làm ở đây, hai cậu đến uốn nước à!"

"ờ, đây là chanyeol bạn thân của tớ từ nhỏ , còn đây là LUHAN"-Sehun hết quay sang Chanyeol thì lại quay sang Luhan

"hai người quen biết nhau sao?"-chanyeol nghi ngờ hỏi

"ờ, hai chúng tôi vừa mới biết nhau lúc sáng"-luhan cười và nói

"mà sao cậu biêt quán này mà tới vậy SEHUN?"-luhan hỏi khi thấy sehun nhìn chầm chầm mình

"à! Thật ra là do chanyeol giới thiệu mình đấy, quả không sai lời nó, trà sữa rất ngon, là cậu pha à Luhan?"

"đúng rồi, có khi là ông chủ của tôi pha, hai cậu dùng ngon miệng, tớ phải trở lại làm việc rồi, mà quên nữa. Coi như thay lời cảm ơn lúc sáng, 2 ly này tớ đãi hai cậu nhé!" luhan vui vẻ nói

"thôi không cần đâu, việc đó cũng nhỏ mà, cậu cứ đi làm đi, đừng quan tâm hai bọn tớ, chào LUHAN nhé!" anh nói và cười với Luhan một nụ cười thật tươi

"được rồi, cần gì thì cứ kêu tớ!" nói xong luhan quay lưng đi

"cậu ta dể thương thật đấy sehun"-chanyeol nói khi luhan vừa bước đi

"đừng nói với tao là mày thích cậu ấy đấy"chanyeol nhìn sehun với ánh mắt khinh bỉ

Với câu nói ấy đã đưa Sehun về với thực tại. Nghiên người nhìn về chanyeol cười nhẹ lộ ra nụ cười làm bao trái tim mê mệt

"mày nghỉ gì mà nói Sehun này đi thích người khác, chỉ có người khác đi thích Sehun này thôi"

"phải vậy không à! Hay đang sạo, tao là tao thấy mày mê mệt cậu ta rồi đó, ở đó mà làm giá, bày đặt, chỉ toàn là sạo thôi"-chanyeol trêu chọc nói

"mày đùa tao đấy à"-sehun nghiêm mặt nói

"đừng đưa cái gương mặt hình sự ấy nhìn tao, tao nói không đúng sao mà còn bày đặt, thích thì nói thích, mắc gì phải che giấu, tao với mày xa lạ hay sao mà còn che với giấu"-chanyeol như bắt được con người sehun mà nói

"thì, ờ, cũng có một chút cảm giác" sehun hơi ngượng nói

"thích thì triễn luôn, còn đợi gì nữa" chanyeol cười nói

"lỡ như cậu ta đã có người yêu thì sao?"

"khùng, thì đi tìm hiểu hả cưa cậu ta, đơn gảin vậy mà cũng không biết" chanyeol cười nói

Nghe chanyeol nói xong anh quay sang Luhan thì thấy cậu đang lai hoay với công việc, với lúc này luhan thật sự rất đẹp, lâu lâu còn hất mái tóc bồng bềnh khó cưỡng nữa chứ, sehun nuốt nước bọt cái ực nhìn lại thì thấy chanyeol càng cười mình một cách ma mãnh.

"mày đừng làm ra vẻ đang thèm thịt người như vậy chứ"

"gì. Gì chứ, mày điên à?"sehun bối rối nói

"tao thấy người điên là mày đó sehun hahaha" chanyeol cười lớn khi biết bao ánh mắt khác lại dõi về hai người trong đó có luhan, và lúc ấy sehun và luhan đã bắt gặp ánh mắt của nhau, không hẹn trước mà cả hai cùng 1 lúc lại đỏ mặt, cảm giác len lỗi một cách thoãi mái và tự nhiên, sehun lúc này mới biết rằng, mình đã bị luhan hớp hồn mất rồi, luhan chính là thiên thần làm một con ác quỷ như anh phải muốn thét lớn, và chính giờ phút này anh sẽ bắt tay vào công cuộc săn bắt tên thiên thần lớn xác với cái tên rất đẹp, LUHAN!

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro