Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, cái se se lạnh của đầu mùa đông vào buổi sớm khiến cho con người ta chỉ muốn trùm chăn mà ngủ. Khắp Seoul phủ đầy sương mờ dù đã gần tám giờ sáng. Trong một căn biệt thự hoành tráng nằm gần trung tâm thành phố, sâu hơn nữa là trong một căn phòng ngủ, có một thiên thần đang say giấc trên giường, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đã xuất hiện những tia nắng chiếu len lỏi qua cửa sổ dọi vào mặt cậu.

Luhan xoay người, mắt nhắm mắt mở lờ đờ tỉnh giấc. Cảm giác như cậu đã ngủ đến mấy ngày mấy đêm không tỉnh, đầu cậu nhức như búa bổ, phía hạ thân bên dưới thì đau âm ỉ. Cậu cố gắng gượng dậy, tay day day trán. Chợt cậu nhớ ra mọi chuyện diễn ra vào đêm qua. Nhớ lúc ShinHye cho cậu uống cái gì đó làm cậu nóng ran khắp cơ thể, nhớ Sehun đã ôm cậu và...

-Aiss... đúng là điên quá mà!

Mà hình như... hắn ta đâu rồi nhỉ? Từ lúc cậu thức dậy đến giờ vẫn không thấy anh, bỗng cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ phía đầu giường.

'' Dậy rồi thì ăn sáng đi, hôm nay em không cần đến công ty. Ở nhà có chuyện gì thì cứ nói với quản gia.''

Hừ! Dám bỏ cậu đi làm trước à!? Đồ... à mà thế cũng tốt, dù sao hôm nay cậu cũng còn đang mệt chẳng có hứng thú để đến công ty, mà có đến thì cậu cũng không tập trung làm việc được vì cúc nhỏ của cậu bị anh '' hành hạ '' đau chết được còn sức đâu mà làm việc.

Cậu vệ sinh cá nhân rồi lê bước xuống dưới nhà bếp. Trên bàn ăn đã có sẵn bánh mì và trứng ốp lết. Một phát một chúng đã chui tọt vào bụng cậu chưa đầy 5 phút vì tối qua đến giờ cậu chưa có cái gì trong bụng. Cậu đến phòng khách định nhờ ông quản gia dẫn cậu đi xung quanh tham quan khắp ngõ ngách trong biệt thự vì nó quá to lớn để cậu có thể tự đi một mình, cảm giác như sắp lạc đến nơi. Từ lúc đến đây cậu vẫn chưa được tham quan hết ngôi nhà.

-Bác quản gia?

-Bác quản gia?

Ông ấy đi đâu rồi nhỉ? Trong nhà không có người làm hay sao? Hôm nay sao vắng tanh thế? Mà thôi kệ, cậu tự đi một mình cũng không sao, ít nhất hôm nay cậu cũng không có gì bận rộn, nếu có thật sự đi lạc trông ngôi nhà này thì chi ít cậu cũng có thời gian để mò mẫm tìm đường.

Cậu đi ra khỏi phòng khách, tiến về phía cuối hành lang rồi rẽ trái, cậu đi mọi ngóc nghách trong nhà và nó dường như là một mê cung, rộng không biết bao nhiêu là xuể. Tên giám đốc này chỉ sống có một mình mà xây nhà to thế không sợ ma vào ở à? (Au: vỡi cả ma vào ở😂) Cậu dừng lại trước một thang máy. Chiếc thang máy nằm khuất tận sau nhà, nếu cậu không siêng đi khắp nhà như thế chắc cũng không nhìn thấy nó.

- Thang máy này trông đáng nghi quá, nếu không có vấn đề gì thì tại sao lại đặt ở nơi khuất như thế này? Ai chà... Oh Sehun anh có bí mật gì đây a~? Tôi phải khám phá cho ra!

Tính tò mò của cậu trỗi dậy, tuy lúc đầu hơi ngập ngừng nhưng nam tử hán nói là làm, Luhan nhấn nút mở rồi đi vào trong. Bên hông chỉ có duy nhất một nút số 9, ngoài ra chẳng còn nút nào khác.

- Nút số 9 chắc là lên tầng 9... mà ngồi nhà này làm gì cao đến thế!? Quá mờ ám rồi, phải triển liền thôi!!

Cậu bấm vào nút số 9, cửa thang máy đóng lại và bắt đầu di chuyển. Không. Có gì đó không được bình thường. Hình như.. thang máy đang đi xuống?? Chẳng phải là đi lên sao? Ở trong nhà này có cả căn cứ dưới lòng đất à, đúng là hết sức mờ ám. (Au: lần thứ ba anh nói từ mờ ám rồi nhé Luhan)

-Ting~

Thang máy dừng lại rồi từ từ mở cửa. Cậu nhanh chóng bước ra và không khỏi '' mắt chữ O mồm chữ A '' khi nhìn thấy những thứ hiện ra trước mắt cậu. Một căn phòng kính hết sức to lớn, nói đúng hơn trong nó giống phòng họp, xung quanh đều làm bằng kính trong suốt, có một dãy bàn dài đủ cho khoảng chục người, mỗi chỗ ngồi đều có micro. Và điều làm cậu rùng mình chính là chiếc tủ áp tường nằm phía phải căn phòng. Trong đấy toàn trưng... SÚNG!! Khiếp quá, rất nhiều súng. Theo hiểu biết của cậu thì trong đó có súng lục, súng trường, súng aka, súng bắn tỉa, súng shotgun,còn có cả nòng azaboka mà chỉ có quân đội nhà nước mới được phép sử dụng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên... tên này đích thị là trùm xã hội đen đội lốt giám đốc. Cậu bàng hoàng vì những gì mình vừa mới thấy, mới suy nghĩ, đôi chân đứng không vững nên cậu loạng choạng lùi ra sau chống một tay lên bàn để giữ thăng bằng, bỗng bàn tay cậu chạm phải một chiếc nút ngay trên bàn. Một giọng nữ máy móc vang lên đều đều khắp căn phòng.

-Chủ nhân Oh Sehun, ngài có việc gì cần dặn dò?

-A... ai... đó... ai... đang nói...

Không được. Cậu sắp ngất đến nơi rồi. Điều này làm cậu choáng váng, bộ não vẫn chưa tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra, hết sức hỗn độn. Giám đốc. Trùm mafia. Anh ta... không, không thể. Cậu vẫn còn chưa hết mệt vì chuyện hôm qua, hôm nay lại biết thêm một chuyện kinh hoàng như thế này. Cậu đang ở chính trong ngôi nhà của tên trùm, không khéo anh có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

- Phải mau... ... rời khỏi...

Bỗng cơ thể cậu trở nên nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, hơi thở gấp gáp, trước mắt cậu mờ dần, mờ dần.

Phịch.

_________________________
_______________________
End chap 13

Au comback hơi trễ do bận học sorry mọi người.

Chap này nội dung ít thôi hehehe😆

Nhớ vote cho Au nha!

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro