Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay Luhan đi làm sớm,không phải vì cậu không muốn ngủ mà cậu muốn đến công ty thật sớm,làm việc thật tốt để dằn mặt cái tên giám đốc đáng ghét ấy.

Chuẩn bị xong cậu ra khỏi căn hộ định gọi cho YoonA đến trạm xe buýt thì....

Bin!Bin! _Trước mặt cậu là một chiếc Audi cực kì sang trọng.

-Cậu có phải là Luhan không? _
Người đàn ông trung niên trong xe hỏi cậu.

-Vâng,tôi là Luhan,có chuyện gì sao ạ!?

-Giám đốc bảo tôi đến đây tới đón cậu tới công ty.Cậu mau lên xe đi.

-Là giám đốc Oh sao?Nhưng tôi có hẹn với bạn rồi,nếu không phiền thì bác có thể....

-Rồi rồi,tôi sẽ chở cả bạn cậu ok chưa,giờ thì lên xe đi.

Luhan lên xe,trong đầu thắc mắc tại sao hôm qua hắn còn hằm dọa mình mà hôm nay lại cho xe tới đón? Thôi kệ có xe riêng đi ngu gì không nhận.

Phút chốc đã đến trạm xe buýt,thấy YoonA đang đứng đợi,Luhan hạ cửa xe gọi to:

-YoonA!Đây này!

-Lu...Luhan!Cậu mua xe hồi nào vậy.

YoonA ngạc nhiên.Cái thằng này dám giàu hơn mình sao,mà cậu ta cũng tốt ghê,có xe sang còn nhớ đến bạn bè,cho đi ké!hihi!

-Mơ mộng gì thế,không phải xe của tui đâu má.Lên xe nhanh đi.

-Rồi rồi,lên nè! _YoonA mở cửa lên xe.

-Chuyện này rút cuộc là sao?

-Xe của tên giám đốc thúi tha đó,không hiểu hắn có uống lộn thuốc không mà lại tốt bụng cho người đến tận nhà đón mình,lỡ hẹn với cậu rồi nên mình nhờ bác tài đến đón cậu luôn chớ không thôi mình đi một mình cho rộng chỗ híhí!

-Cậu...!*YoonA giơ tay,chuẩn bị tư thế tán bạc tai*.

À mà thôi ở đây có người cần phải giữ hình tượng,để lần khác mình sẽ xử đẹp hắn. _Suy nghĩ rồi cô hạ tay xuống.

-Cô đây là...-Lúc này người đàn ông lái xe mới lên tiếng

-À,cô ấy là Im YoonA,thư kí của phó giám đốc Park ShinHye ấy mà. _Luhan giới thiệu

-Ồ,ra vậy. _Người đàn ông nghe tới Park ShinHye thì không hỏi thêm gì nữa,chở 2 người đến thẳng công ty.

---------------      ----------------

-Thôi đến giờ rồi,cậu làm việc tốt nhé. _YoonA nói khi cô ấy dừng ở tầng 13.

-Ừ cậu cũng thế nhé! _Luhan trả lời rồi lên tầng 14.

-----------    --------------
*Cạch* Tiếng mở cửa

-Chào giám đốc ạ.

-Không biết gõ cửa à.Đi xe riêng vừa êm vừa rộng chứ không chen chút như xe buýt đâu nhỉ!? _Sehun nhướng mắt.

-Vâng,cảm ơn giám đốc.Nhờ anh uống nhầm thuốc nên hôm tôi với cô bạn được đi xe riêng thoải mái lắm! _Luhan cũng chẳng vừa lên tiếng nói móc.

-*kìm nén cơn giận*Ừm giờ thì bắt đầu làm công việc của cậu đi.
Hắn nói rồi đưa cho cậu tập hồ sơ.

-Kiểm tra lại tất cả chỗ này,có gì sai sót thì chỉnh sửa rồi giao lại cho tôi.À cậu ngồi ở chỗ đó nhé._ Hắn vừa nói vừa chỉ tay sang cái bàn nhỏ đối diện.

Luhan nhận lấy tập hồ sơ và ngồi vào bàn làm việc chăm chỉ.Để anh xem Luhan này làm việc siêu tốc đến cỡ nào nhé.

-------Buổi trưa-------

Để tập hồ sơ dày đặt trên bàn Sehun,Luhan tự mãn:

-Tôi đã làm xong chỉ trong nửa ngày thôi đấy giám đốc!

-Ừm.... _Sehun vẫn dán mắt vào máy tính,tay gõ bàn phím lạch cạch.

-Giám đốc không có gì để nói sao ạ!? _Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi công việc nhiều vậy mà cậu chỉ làm xong trong nửa ngày,thế mà hắn lại không khen cậu nửa lời,khinh người tới mức đó sao ?

-Bộp! Đây,cậu làm thêm cái này nữa nhé. _Hắn thảy lên tay cậu thêm một tập hồ sơ dày chưa được xử lí.

-Dạ?Còn nữa sao?! _Luhan tròn mắt.

-Gì thế,hỏi lạ vậy?Đây là công việc đấy!

-Vâng...vâng,tôi làm ngay. _Cậu bĩu môi,phụng phịu ngồi xuống bàn làm việc  mà không biết có người đang cười trong bụng với cử chỉ lúc này của cậu.

Em thật đáng yêu nai con à.

  ----------Tan sở-----------

-Giám đốc,tôi làm xong công việc rồi,xin phép về trước.

-Để tôi đưa cậu đi.

-Không cần đâu,tôi có hẹn đi với bạn rồi.

-Không được cãi!Cậu quên điều kiện thỏa thuận của chúng ta hôm qua rồi sao!?_Sehun đứng lên.

Cậu nhăn mặt toan cãi lại nhưng lại thôi bởi nếu làm hắn nổi khùng thì có thể sẽ mất việc như chơi.

-Alo,YoonA à?

-Ừ,chuyện gì?

-Tí nữa cậu về nhà một mình nhé!

-Sao thế,cậu không về chung với mình à?!

-À tại mình có chút chuyện riêng sẽ về muộn,vậy nhé!

Tút...tút! Luhan cúp máy.

-Aishh...cái tên đáng ghét,đã bảo là ngày nào cũng về chung cơ mà! _YoonA nhăn nhó.

-Ban nãy là bạn trai cô gọi à? _Người phụ nữ ngồi đối diện cô lên tiếng hỏi,giọng ngọt như mía lùi.

-À không,chúng tôi là bạn bè thôi. _YoonA lúng túng khi có người ghép đôi cô với Luhan,sao tim cô đập nhanh quá vậy,chẵng nhẽ....

-Thôi cô ở lại làm nốt công việc đi rồi về,tôi về trước nhé. _Người phụ nữ đứng dậy mở cửa.

-Vâng,phó giám đốc Park về trước ạ! _YoonA đứng dậy cúi chào rồi lại tiếp tục công việc.

  -----------    ---------------   ------------
-Giám đốc à..hinh như đây không phải là đường về nhà tôi. _Luhan ngơ ngác nhìn con đường lạ hoắc.

-Ừ,tôi đâu có nói là chở về nhà của cậu!?

-Sao...sao kì vậy?Rốt cuộc anh muốn chở tôi đi đâu vậy hả cái tên thúi tha!?
Luhan hết kiên nhẫn gào hét trong xe.

Kítt! _Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự hoành tráng.Ngay cửa có một người đàn ông trung niên đứng đợi sẵn.

-Cậu chủ đã về. _Ông ta cúi đầu chào Sehun.

-Quản gia ông đưa cậu này vào trong nhà không có lệnh của tôi tuyệt đối không cho cậu ta ra ngoài,tôi có công việc tối sẽ về.

-Vâng,thưa cậu chủ.

-Nè,còn không mau xuống xe!?

-Không!!Anh phải đưa tôi về nhà! _Luhan tức giận.

-Thế thì ngày mai đừng đến công ty nữa nhé. _Mặt hắn vẫn không cảm xúc,môi khẽ cong lên.

-Anh...hừ! _Luhan vùng vằn miễn cưỡng bước xuống xe.

Sehun lên xe rồi phóng đi mất.

-Mời cậu vào nhà,cậu Luhan.

-Sao ông biết tên tôi?

-Chúng tôi đã được cậu chủ thông báo trước là chiều nay cậu sẽ đến đây mà.

   -------------     -------------

  Oa,lớn quá!Ngôi nhà này rộng hơn căn hộ của cậu gấp mấy lần ấy chứ.Đồ đạc trong nhà toàn những thứ đắt tiền.

-Cậu Luhan vào phòng khách đợi cậu chủ nhé,tôi đứng ở bên ngoài có việc gì cần cứ gọi tôi.

-Vâng,cảm ơn ông.

Luhan ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng đợi hắn.

     8h tối................

Reng....reng.....

Chuông điện thoại của Luhan vang lên.
Số lạ à?Ai thế nhỉ,chẳng lẽ là tên giám đốc đáng ghét đó gọi điện kiểm tra mình.

-Alo? _Cậu nhấc máy

-Á...à...con trai à? Mày là bồ của con nhỏ này phải không? Gỡ miếng giẻ ra! _Hắn ra lệnh cho ai đó.

-Lu...Luhan...Cứu mình với...Luhan!!

-Yoo...YoonA!?Cậu bị sao thế!? _Luhan hét lên khiến ông quản gia tò mò chạy vào phòng.

-Trong vòng nửa tiếng mày hãy  cầm 10 triệu won tới đường xyz  để chuộc con nhỏ này,bằng không thì ...tao sẽ giết nó đấy!Hahaha....
_Tút! Hắn cúp máy.

-Nè...mấy người....Khốn nạn thật!!
_Cậu lao ra phòng khách.

-Cậu Luhan,cậu định đi đâu? _Ông quản gia chặn cậu lại.

-Tránh ra,tôi phải đi cứu bạn tôi!Gấp lắm rồi,đừng cản tôi!!_
Cậu đẩy ông qua một bên rồi lao thẳng ra ngoài đường chạy thật nhanh đến đường xyz.
(Alo cậu chủ,cậu Luhan.........)

YoonA,cậu làm ơn đừng bị làm sao đấy nhé.

____________________________
_______________________
End chap 3

Giờ này up muộn chắc chẳng còn ai thức đâu nhỉ!!?Chap này hơn 1000 từ đấy(nhừ tay Au luôn rồi)
Nhớ vote cho Au nhé mấy hủ♡♡

Bật mí là chap sau có H đó nhoaaa!! (HEHEHE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro