Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ dọi thẳng vào mặt Luhan,cậu nhăn nhó,mệt mỏi mở mắt ra.Ầm!Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của tên Sehun.Hoảng hốt ngồi dậy,cậu cố nhớ lại sự việc diễn ra đêm qua.

-Aishh....Chết tiệt tên giám đốc nhà anh,tại sao lại hành hạ tôi như vậy chứ,còn gì là đời trai trong trắng của tôi! (Cúc hoa giờ thành hướng dương rồi đó~).

-Sáng sớm ngồi nhảm gì đó,tối qua chưa đã còn muốn nữa hả? _Sehun nhướng mắt nhìn con người đang rủa mình.

Cậu không thèm trả lời,lườm anh một cái cháy cả da thịt rồi tung chăn bước xuống giường.

-Á!!...ui da...đau... _Phần hạ thân của cậu đau nhói,ê ẩm,cậu khụy xuống nền đất lạnh lẽo rên la.

-Đau lắm sao?Em không sao chứ? _Sehun nhảy xuống giường đỡ cậu,miệng cười gian xảo.

-Không cần anh quan tâm.Tránh xa tôi ra!...đau.... _Luhan đẩy Sehun ra rồi lết vào nhà vệ sinh.

-Nè!Quần áo của tôi đâu? _Cậu la lên từ nhà vệ sinh vọng ra ngoài.

-...............

-Anh có ngoài đó không đấy?Giám đốc?

-................

Không nghe tiếng trả lời,cậu từ từ mở cửa chạy ra ngoài kiếm đồ của mình.

-ÔI MẸ ƠI CÁI GIỐNG GÌ ĐÂY TRỜI!! _Luhan thét lên khi nhìn thấy đống quần áo rách tả tơi của mình ở dưới gầm giường.

.Cạch! (Tiếng mở cửa)

-Hửm? Còn chưa chịu mặc quần áo vào?Tính câu dẫn tôi đấy à!

-Mặc,mặc cái con khỉ nhà anh! _Cậu ném đống quần áo rách thẳng vào mặc Sehun.

-Uầy...làm gì dữ vậy?Đây,mặc vào đi. _Anh thảy qua cậu bộ quần áo mới mà anh vừa xuống nhà bảo quản gia chuẩn bị.

------------10p sau-------------

Wow...đẹp đấy,không uổng công mình chuẩn bị. (Suy nghĩ)

Luhan đang mặc bộ vest đen,bên trong là áo sơ mi trắng có thắt chiếc cà vạt carô xanh nhạt thêm cả gương mặt vốn đã đẹp,mái tóc nâu được chải chuốc gọn gàng trông cậu lúc này không thể nào hoàn mĩ hơn được nữa.

-Wey!Wey!Giám đốc? _Cậu huơ huơ tay trước mặt tên Sehun đang đứng hình.

-GIÁM ĐỐC?ANH CHƯA THẤY NGƯỜI ĐẸP BAO GIỜ À!? _Luhan hét to vào tai Sehun khiến anh giật mình.

-Hừm,trông cũng được thôi mà,thua xa tôi. (Thật ra vẫn chưa hết choáng với vẻ đẹp của nai nhỏ).Thôi đi làm,trễ giờ rồi đấy.

-Anh ghé qua đón cả YoonA luôn nhé giám đốc?

-Nếu tôi nói không thì sao?

-....Tôi sẽ tự đi bộ sang nhà cô ấy vậy. _Nói rồi cậu toan mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.

-Ê,sao dễ giận thế.Thôi được rồi,chở thì chở. _Anh chạy theo cậu xuống dưới nhà. ( thê nô dễ sợ )Đồ bướng bỉnh làm phách.

Chiếc Audi sang trọng đi khỏi biệt thự tiến đến nhà YoonA.Cô đang đứng ở trước cửa.

-Hey YoonA,lên xe đi.

-Luhan,good morning! _YoonA lên xe tươi cười.

-Wa đồ mới đâu ra mà đẹp quá vậy má? _YoonA tinh mắt nhìn thấy bộ đồ lạ trên người cậu lập tức hỏi.

-À...ờ thì..mình mua lâu rồi hôm nay hôm nay mới lấy ra mặc nè!À cậu thấy đẹp không? _Luhan lúng túng tìm lí do vì cậu không muốn cho YoonA biết chuyện tối hôm qua nên đánh trống lãng,sẵn tiện khoe đồ mới luôn.

-Sao nào đẹp không hả? _Cậu vuốt tóc nháy mắt với YoonA.

-Xì!~Cũng bình thường thôi. _YoonA quay mặt đi chỗ khác,mặt cô ửng đỏ lên vì ngại ngùng không muốn cho Luhan thấy. (dính thính Han rồi♡)

-E hèm!Lại coi tôi như không khí cát bụi rồi nhỉ!? _Sehun ngồi ở phía trước vừa lái xe vừa nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh hai con người phía sau.

-A...chào giám đốc ạ!Tôi tưởng người lái xe là cái chú hôm trước. _YoonA chào xong quay sang nhìn Luhan ngạc nhiên.

-À là hồi nãy mình đang qua nhà cậu,giám đốc chạy ngang qua sẵn tiện chở mình chở mình luôn đó mà. _Cậu hiểu ý YoonA muốn hỏi gì liền trả lời một tăng.Cô gật gù hiểu chuyện.

---------------- ----------------

-Làm việc tốt nhé!

-Cậu cũng thế nhá! _Luhan và Sehun lên tầng tiếp theo.

-Sao em lại nói dối? _Sehun nhìn cậu.

-Chẳng lẽ lại nói với cô ấy đêm qua tôi ngủ ở nhà anh,rồi còn bị xé quần áo rồi còn... _Nói tới đây mặt cậu ửng đỏ vì vừa giận vừa xấu hổ.

-Ting!Thang máy mở cửa.Cậu lao ra mở cửa vào phòng giác đốc vì sợ đứng lâu hơn chút nữa sẽ có chuyện mất.

-Hai...z,nai à,em thật là... _Sehun ngán ngẩm lắc đầu vì cái con người dễ hờn dỗi của cậu.

.
Tua nhanh time~
.

Píp!Chuông tin nhắn điện thoại.

-''Luhan mình làm xong công việc rồi,đang ở phía dưới công ty đợi cậu,hôm nay chúng ta đi ăn nhé!''

-''Thấy hôm nay tui đẹp nên dụ dỗ tui đi ăn chứ gì?!:v''

-''Grrr!Không đi thì thôi!Cóc cần!-.-''

-''Ê ê!Giỡn mà,xuống liến nè.''

Cậu xếp lại sổ sách rồi nhanh chóng đi xuống.

-Em đi đâu?

-Giám đốc không cần biết.

-Em là của tôi mà,sao tôi lại không được biết em đi đâu?

-Không có gì để xác nhận tôi là của giám đốc cả,chào giám đốc.
_Cậu khẽ cong môi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Em được lắm,dám đua giỡn với Sehun này.

.

.

-A!Cái này đẹp quá nè!Cái kia nữa,cả cái đó nữa.Chúng ta qua bên kia đi.

-Luhan chỉ biết lắc đầu khi bị YoonA kéo đi chỗ này tới chỗ khác.Chuyện là sau khi ăn xong,YoonA nói muốn tới chỗ nào đó náo nhiệt một chút để xả stress.Hiện họ đang trong khu chợ đêm sầm uất ở Seoul.

-Luhan thấy móc khóa hình con gấu này đẹp chứ,mình lấy nó nhé.

-Ừ.

-Bác ơi lấy cháu cái này ạ! _Cô đưa tiền cho bác bán hàng.

-Đây là tiền thừa của cháu.À còn cái này nữa,bác thấy hai đứa đẹp đôi nên cho đó.Chúc hai đứa hạnh phúc! _Bác bán hàng mỉm cười đưa cho YoonA hài chiếc móc khóa hình trái tim rất đẹp.

-À mà bác ơi chúng cháu...ưmh...

-Bọn cháu cảm ơn ạ,chào bác. _YoonA bịt miệng Luhan lại kéo cậu ra chỗ khác.

-Sao cậu không giải thích cho bác ấy biết tụi mình chỉ là bạn bè?

-Aishh...Có sao đâu, bác ấy nhầm thôi mà,chẳng lẽ cậu không thấy hãnh diện khi được làm bạn trai của người đẹp như tớ sao,hửm? _YoonA nháy mắt.

-Thôi bớt ATSM đi bà nội,đi về thôi. _Luhan trề môi.Mà hôm nay trông YoonA thật sự đẹp.Mái tóc nâu dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ cộng thêm gương mặt v-line,bộ đồ cô đang mặc với cái áo cách dơi trắng mỏng,chiếc quần jean eo cao đang đơn giản nhưng lại làm cho cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch,tao nhã của một người con gái hiện đại.Rất nhiều cặp mắt hướng về phía hai người,và họ cứ tưởng hai người là một cặp tình nhân.

Hôm nay là ngày thực sự vui đối với YoonA.Cô được ở gần Luhan,là nguời bạn cũng như là người cô yêu.Cô vẫn chưa thổ lộ với cậu nhưng nhất định sẽ có một ngày...một ngày gần nhất.

YoonA khoác tay Luhan đi về mà không biết đằng sau có người đang theo dõi với cái máy ảnh trên tay.

-Tiếp tục theo dõi đi.Hừm!Em làm gì tôi biết cả đấy nai nhỏ. _Gương mặt băng lãnh không cảm xúc khẽ nhếch môi.

__________________________
________________________
End chap 6

Au đã tái xuất đây!!♡

Chap này Au có vài chỗ miêu tả chưa hay lắm đừng chê nhé!Au mới tập thôi.

NHỚ VOTE NHA CẢ NHÀ!
KAMSA~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro