Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơ~mệt quá đi! _Luhan ngáp dài lăn lộn trên giường chưa muốn thức dậy tí nào.Nghĩ lại thì cả ngày hôm qua cậu đã quần quật với công việc cả ngày,đến tối thì lại làm ''hầu cận'' cho YoonA,10h đêm cậu mới về đến nhà.Aissda...đúng là số khổ,mệt quá mà.Cậu đứng dậy vào nhà tắm vscn,mặc đồ đi làm rồi xuống dưới đứng đợi xe của tên giám đốc thúi tha.

5p~~~~~~~~~

10p~~~~~~~~

-Sao hôm nay trễ vậy ta?

20p~~~~~~~~

30p~~~~~~~~

-OMG!!Trễ giờ làm của con rồi!!!
Luhan kêu trời vắt chân lên cổ chạy đến công ty với tốc độ ánh sáng vì bây giờ đã hết tuyến xe buýt chạy qua đường này rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Cạch!Hộc...hộc...giám...giám đốc...hộc...tôi...

-Hừm!Trễ tận 45 phút đấy,còn gì để nói không?

-Giám...giám đốc tha lỗi,tại tôi tưởng giám đốc cho xe đến đón tôi như hôm trước. _Luhan cố gắng nén hơi nói không đứt quãng.

-Cậu là vợ tôi à.Tại sao tôi lại phải đến đón cậu?À mà không,tôi có thể sẽ đến đón cậu hằng ngày,nhưng hôm nay tôi không đến là để phạt cậu. _Sehun nhướng mắt nhởn nhơ nhìn con người đang lườm anh với ánh mắt hình đốm lửa.

-Tôi đã làm sai thưa giám đốc?

-Tự xem đi. _Sehun thảy lên bàn một sắp ảnh trước mặt Luhan.

-Anh...theo dõi tôi?Nhưng chuyện này thì có... _Cậu cầm hình lên xem thì không khỏi bất ngờ vì toàn bộ những chỗ cậu và YoonA đi chơi hôm qua đều bị chụp lại.

-Cậu đã vi phạm điều luật thỏa thuận hợp đồng giữa tôi và cậu,đó là tuyệt đối không đi với người nào khác khi chưa có sự cho phép của tôi.Cậu muốn bị đuổi việc chứ?Hửm? _Mặt Sehun lạnh tanh,đôi mắt có hơi tức giận nhìn cậu khiến Luhan cảm thấy sợ,cậu đổ mồ hôi lạnh.

-Giám...giám đốc à...anh...sẽ không đuổi thật chứ?Tôi đã biết lỗi rồi mà...!

-Thế sai thì phải chịu phạt đúng chứ?

-Vâng,tôi xin chịu mọi kiểm điểm và kỉ luật. _Luhan quả quyết.

-Không cần phải vậy.

Sehun đứng dậy rướn người về phía trước,ngắm nhìn nai con xinh đẹp trước mặt,toàn thân đổ mồ hôi vì chạy thấm ướt hết áo,dính vào da thịt cậu làm lộ rõ hai nhũ hoa đỏ hồng trên lồng ngực trắng nõn đang phập phồng hớp từng ngụm không khí,thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng.Tóc cậu cũng vì mồ hôi mà rũ xuống trán trông thật khêu gợi khiến Sehun muốn nhào tới làm thịt cậu ngay bây giờ.Cậu đang câu dẫn anh ư?Không.Chỉ đơn giản là cậu đã hấp dẫn sẵn rồi.

Sehun bất chợt kéo Luhan tới,cậu mất đà ngã vào người anh,Sehun ôm mặt cậu hôn cuồng nhiệt,cái lưỡi tinh quái của anh nhanh chóng tách đôi môi đỏ mọng của cậu,len lõi vào bên trong khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu,bắt lấy cái lưỡi nhỏ bé của ai đó.Luhan vì bất ngờ nên cứ thế mà đứng hình để cho ai kia ''làm loạn'',đến khi phổi cậu sắp hết không khí hồn cậu mới nhập vào trở lại,dùng chút sức lực còn lại đánh vào lưng anh.Sehun luyến tiết rời môi cậu,bắt đầu lần mò xuống phía dưới,tay cởi từng cúc áo của cậu và...

-Knock!Knock!  _Tiếng gõ cửa làm  hai người giật mình,Luhan đẩy anh ra,cài cúc áo chỉnh lại trang phục.

-Sehun à~anh có trong đó không?~ _Một giọng nói ngọt như mía lùi,õng ẹo hết cỡ làm Sehun cảm thấy buồn nôn.

-Hừ,vào đi.

-Sehun à~Lâu rồi em không lên trên phòng của anh,trông anh đẹp trai hơn đấy! _Người con gái bước vào nắm tay Sehun nũng nịu.

-Cô lên đây làm gì? _Anh hất tay cô ra rồi quay mặt lại nói giọng lạnh lùng.

-Lâu rồi không gặp,sao anh lại phũ phàng vậy chứ!?Tối hôm nay nhà em có tiệc,em lên đây mời anh tối nay đến dự ấy mà.

-Xin lỗi,tôi không có tâm trạng để đi.

-Anh cứ đến đi mà,em sẽ vui lắm đấy!Nhé!Và anh sẽ bất ngờ lắm đấy.

Nói rồi cô quay ra khỏi phòng,trước khi đi không buồn nhìn Luhan một lần.Nhếch môi đầy bí hiểm.

________________________
_______________________
End chap 7

Hello mấy đứa!Au đã comeback rồi đây.!!!
Thật sự thì sau kì thi vừa rồi làm bài tốt nên tâm trạng cực zuiii!!
^-^
À có ai đoán ra ''người con gái'' trong chap này là ai không(ai đọc từ đầu rồi sẽ biết nhé)??Ai biết thì hãy cmt Au sẽ tặng mấy đứa đoán đúng cả chap sau nhé!!

Nhớ vote cho Au nha!♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro