Cuộc gặp gỡ định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các readers đọc vui vẻ nha..!!*

 Hè 2014, trong cuộc thi bơi toàn quốc...

Luhan bước vào với một tâm trạng không mấy hào hứng , cậu hơi mệt vì ở đây khá đông người.xiumin, Chen...car đám nháo nhào vẫy tay múa chân ra hiệu cho luhan chổ đứng .............Luhan nghe Tao gọi nên ráng lết cái thân con nai của mình đi đến đó. Cậu vốn là người không thích nơi ồn ào và náo nhiệt nhưng vì lỡ hứa với Kris là sẽ cổ vũ cậu hết mình nên luhan không thể không đi được. Luhan thầm nghĩ nếu không phải đi cái cuộc thi vô bổ này thì cậu đã nằm ở nhà để đọc sách rồi.(au:biết ông là mọt sách rồi đừng khoe :^)

- Đường bơi thứ nhất , Oh Sehun đến từ trường trung học Incheon trọng tài vừa dứt câu thì như bom hẹn giờ tất cả con gái trong khán phòng đều la hét lên:"Oh Sehun...Sehun cố lên cố lên..."

-Đường bơi thứ hai , Kris đến từ trường trung học Hongdae

 - Yah,yah sao không cổ vũ!!? Tao xoay người lại , bực mình khi thấy cả đám hứa với kris oppa của nó mà vẫn trong tư thế ...im re-1...2..3 Kris Kris cố lên cố lên..cả đám la lớn làm cho mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Thấy trong tình trạng như vậy, Luhan quay qua nói nhỏ với Kai:"Aish...ngại hết sức..!!!"

- Lỡ hứa với thằng Kris rồi , e cũng đâu có muốn đâu! nhưng mà không cổ vũ cho nó là không xong với thằng Tao đâu. Nghe nói võ Wushu của nó được đai đen rồi đó, tung cước một phát là vô bệnh viện chứ chẳng chơi...

- Này này hai người kia lo cổ vũ đê, cấm nói chuyện riêng nhe chưa ....Chanyeol chỉa mỏ lên vừa nói, vừa đánh một phát vào lưng của kai. Bị đánh rõ đau nên đã bực mình và la lên:"Yah , cái thằng tửng này"

Tất cả vào vị trí...1...2..3...BEEEP.. Hình như tất cả con gái trong cái khán phòng này đều bị mắc bệnh trai. Sau khi trọng tài vừa thổi còi thì một tràn: "Oh Sehun Oh Sehun cố lến cố lên..."Và Tao nhà ta cũng không chịu thua bọn con gái đó"Kris Kris oppa ...cố lên..cố lên..!!!

Nói không ngoa, từ nhỏ Sehun đã đạt các thành tích bơi lội xuất sắc. Nên bây giờ có dẫn đầu cũng là chuyện thường ngày. Kris cũng không kém gì Sehun, cậu đang bơi ngay sau Sehun với tốc độ nhanh nhất có thể.

 Luhan từ lúc nào đã dán chặt mắt vào cái tên ở đường bơi 1. Thật là...đẹp, mỗi lần Sehun dang tay, mỗi lần Sehun đá chân , mỗi lần Sehun ngẩng đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi, tất cả đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Luhan. Cuối cùng Sehun và Kris cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình , trọng tài cũng đã bấm giờ. Anh bước lên từ dưới làn nước, rồi thở hổn hển.Bờ vai Sehun lấp lánh những giọt nước khi anh bước từ dưới nước lên. Anh bỏ mủ và kính bơi ra , đưa tay lùa vào trong tóc để rủ nước. Sehun rũ tóc lần cuối rồi đi về phía ghế chờ cùng với chiếc khăn.

-Đường số 1, Oh Sehun, 17 tuổi , đến từ trường trung học Incheon , với thành tích 49.99 giây trong môn bơi lội! Loa phát thanh đã thông báo

"Tên Sehun đó bơi nhanh thật! Kris oppa chỉ có 7 tích tắc nữa thôi là vượt qua nó rồi!" Tao tiếc nuối thì thầm với Luhan"Ê này! Luhan hyung !?" Tao vừa nói vừa khua khua tay trước mặt Luhan. Tuy nhiên, hình như cậu ấy chẳng nghe Tao nói gì cả. Tâm trí Luhan bây giờ đã bay xa rồi- giờ trong đầu cậu chỉ có Oh Sehun thôi.

Từ cái khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy Sehun ở phía bên kia, từ lúc anh ảm đạm nhảy vào trong làn nước.

-yah yah Luhan ! Anh có nghe em nói gì không?? Nếu không nhờ Tao làm như thế thì chắc Luhan sẽ ngồi đó đến tối mất.

-ừm ờ à-àh anh....không có gì!! Tuy Luhan đang nói là không có gì nhưng trong lòng cậu đang thực sự có gì đấy! Một cảm giác rất lạ, mà 17 năm sống trên đời này cậu chưa bao giờ trải qua...(au: dài dòng, yêu thì nói đại đê..!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mọi người ra lấy xe trước đi, bọn em ra lấy sau! Tao nắm tay Kris và nói với mọi người. Lại lần nữa, tên chanyeol chỉa mỏ vào: "thôi, thoi chũng ta mau ra ngoài ! Ở đây có người cần không gian riêng!" Chanyeol vừa nói vừa lùa cả đám ra ngoài.

-YAH.... Tên tửng kia mau về với Baekhyun đê....

Quả là một tên "mọt sách" chính hiệu. Luhan vừa đi ra ngoài vừa lấy sách ra đọc. Nhưng vì lo đọc sách mà không để nên cậu đụng phải một người và ngã nhào xuống đất.

-Ah...

 Luhan hấp tấp nhặt sách và cái mắt kính cận độc quyền của mình:"phù~~~may là không bể" . Sau đó cậu rít xin lỗi người bị mình va phải , nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ! Cậu khẽ ngước mắt nhìn lên, người đó có phải....O-Oh S-Sehun!?

-Đi cho cẩn thận vào !Sehun quăng cho Luhan một ánh mắt khinh bỉ và bước đi.

Cả đám bên ngoài chờ đã lâu mà không thấy Luhan ra , Xiumin liền chạy vào tìm:"Luhan , nhanh lên hôm nay thằng Kris bao đi ăn đó !"

-ừm mình biết rồi!

Cả đám liền kéo nhau ra quán ăn, vẫn như thường lệ! Kristao một chiếc xe đạp! Sulay một chiếc, chanbaek một chiếc,xiuchen một chiếc, kaisoo một chiếc và tên cô đơn như Luhan một chiếc

Trong đám bạn thân của Luhan , ai cũng có cặp đôi. Riêng mỗi Luhan là chưa có, vì cậu là một tên ham học nên không thích yêu đương sớm , đặc biệt là tình cảm nam nam. Nhưng cái quan niệm ngu ngốc ấy của cậu đã dần thay đổi khi cậu biết đến cái tên....OH SEHUN.

.________________________END CHAP 1____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro