Yếu ớt ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số lưu ý nhỏ nhe!

Chữ nghiêng là giấc mơ của nhân vật

*......* là lời suy nghĩ của nhân vật nha!!

Readers đọc vui vẻ!!!

****************************************************

Ánh đèn cấp cứu dần hạ xuống, một người bác sĩ bước ra:"Ai là người nhà của bệnh nhân?". Cả ba người đều đứng lên:"Tôi" 

- Thôi được rồi,bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng, bệnh tim của cậu ta đã có dấu hiệu nặng hơn. E là sau này phải cấy ghép. Nhưng không sao đâu, ngoài tim ra thì cơ thể cậu ta tương đối tốt nên đừng lo lắng! 

- Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi!

 Vừa vặn, khi bác sĩ vừa bước đi thì cả bọn cũng hấp tấp chạy vào. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi...Suho chạy nhanh lại hỏi:"Luhan sao rồi , Kai??" 

-Anh ấy qua cơn nguy hiểm rồi nhưng bệnh tim đã có dấu hiệu nặng hơn. Mà đã lâu rồi mà sao không thấy ra nhỉ?

Kai vừa dứt câu thì y tá cũng đẩy ra khỏi phòng cấp cứu nhưng cậu vẫn nằm yên đó, vẫn nhỏ bé trên chiếc băng ca đó, vẫn là ngón giữa kẹp máy đo nhịp tim đến nước biển, kháng sinh ,...

 - Tống cả đống nước đó vào người cậu ấy sao? 

Xiumin đau lòng nhìn Luhan và nắm tay chen. Cậu xoay qua và nói với cả đám:" Mọi người về nghỉ ngơi đi, hôm nay mọi người mệt rồi! Mình sẽ ở lại với Luhan." 

Thật ra thì lúc này cả đám cũng rả rời tay chân với Luhan hết rồi. Nên khi nghe Xiumin nói vậy muốn từ chối cũng khó,nhưng ngặt nỗi nếu cứ thế mà đi về thì có hơi vô tâm nên cả đám ai cũng ái ngại ở lại cũng không được mà ra về cũng không. Hiểu được nỗi lòng của cả đám, Suho mặt dày lên tiếng có vẻ quan tâm:"Vậy cậu ở lại chăm sóc Luhan! Bọn mình về trước. Có gì ngày mai Chen và bọn mình sẽ lên thăm Luhan!"Sau khi nghe Suho nói xong câu đó cả đám ai cũng thầm mừng vui trong bụng!(au: Đồ bạn bè xấu xa!!) 

Thế là cả đám kéo nhau ra ngoài, nhưng khi tới ngoài cửa bệnh viện Thì Chen chợt nhớ ra cái gì đó và chạy thục mạng vào trong. Tưởng là Chen quên đồ nên Chanyeol lên cơn tốt bụng chạy theo:"Này Chen, mày để quên cái gì trong đó hả? Để tao vô lấy cho !"

 -Hông phải,tao vào ở cùng Xiumin huyng, nếu không thì Luhan huyng sẽ cướp huyng ấy của tao!Chen vừa chạy vừa nói, còn Chanyeol sau khi nghe câu trả lời của Chen liền bị trong tư thế đứng hình 3 giây... 

- Yah, Yah bỏ tao ra, mày làm gì vậy? Tao phải vào với Xiumin... 

Chanyeol bực mình nắm lấy cổ áo đằng sau lưng của Chen mà lôi đi, làm cho cho Chen hét toáng lên 

-Mày làm như hyung ấy sắp ra trận không bằng! Mà Luhan hyung là trai "thẳng" *nhấn mạnh* không phải "cong" *lại nhấn mạnh* sắp gãy như mày đâu mà đi cướp Xiumin oppa của mày!? 

Bị một thằng "cong" chửi dù rất tức nhưng Chen không thể cải lại vì cái phận nhọ của cậu lại là.... THỤ! *hứ tưởng là công rồi muốn chửi gì thì chửi hả???*

 Hẳn là bạn tốt , cả đám vẫn đứng lại chờ Chen và Chanyeol. Và cái chữ bạn tốt ấy chưa giữ được bao lâu , sau khi Chanyeol kể hết sự tình nãy giờ thì cái kết là...

 - Ah..Ah đừng đánh em nữa..Em biết lỗi rồi mà...!!!Cả đám nhào vô đánh Chen tơi tả và để thêm phần "bom tấn" Chanbaek ( cặp đôi bá đạo) Kristao ( cúp pồ volume max) ( au : thực ra thì chỉ có thằng Tao thôi...nhưng thằng Kris nó hùa theo vợ!)

 - Có biết bọn này chờ ở ngoài lạnh lắm không??? 

- Nói cứ như thiệt nhể!? Hài thật.

 - Thiệt là tội nghiệp khi Xiumin có người yêu như mày! Làm thụ mà cứ như công vậy áh!

 - Bố đây lạnh đến nỗi sắp bệnh rồi! Mà mày cứ đùa mãi nhể...

 ~~~*bốp bốp*~~~ 

- XIUMIN...CỨU EM...TỤI NÓ ĂN HIẾP EM... 

- Mày im! Có tin tao ăn xong rồi hiếp mày không...!!!Khi đã hả giận thì thân ai nấy về, bỏ Chen lủi thủi đạp xe ở phía sau...

 -Hắt xì...

*Lạ nhỉ? Sao nãy giờ mình cứ hắt hơi hoài vậy ta?* Xiumin thầm hỏi 18 đời tổ tông của mình ai đã cả gan nhắc đến cậu vào đêm hôm thế này!?(au: thằng "vợ" của ông chứ ai vào đây!)

~~~~~~~~~~Tại phòng bệnh 23 giờ tối~~~~~~~~~~~

-Hunnie ơi! Hunnie ơi,!!!!

-Huh?

-Xem Hannie có trái bóng nè!!Một cậu nhóc nhỏ bé cầm trái bóng ôm vào lòng và khoe với một cậu nhóc lớn hơn mình với cái giọng be bé như chú mèo con vậy.

- Hannie chơi bóng suốt ngày không thương Hunnie gì hết! Hunnie đi uống trà "thữa" một mình đây!

-Thôi mà, cho Hannie xin lỗi Hunnie! Mà trà "thữa" là gì vậy! Có ngon không!

- Không phải là trà "thữa" mà là trà "thữa"...

Cậu nhóc tên Hunnie hận cái giọng cực ngọng của mình*aaaaaaa.... Sao có chữ trà sữa mà cũng đọc không xong*

..............................

- Ư..Ư...Luhan khó khăn mở hai mí mắt nặng nề của mình lên và nhìn xung quanh mình nồng nặc mùi thuốc khử trùng. * Cái mùi này?? Chắc chắn là bệnh viện. Nhưng mình bị gì mà phải vào bệnh viện? Ai đưa mình vào? Căn phòng này sao mà rộng vậy!? Có cả TV cao cấp, tủ lạnh , một giường,.... Không phải là phòng V.I.P chớ!??* Cậu nhìn sang ghế salon thấy Xiumin đang nằm co ro trên đó. Định đi lại đó đắp chăn cho Xiumin thì bổng dưng một cơn đau xẹt ngang đầu cậu khiến Luhan ngả người xuống giường. Thấy mình không đến đó được nên cố gắng dùng hết sức gọi Xiumin:"Xiumin...Xiumin..."-Hơ..hơ ..Luhan cậu tỉnh rồi àh??

-Mình bị gì vậy?? Đây có phải phòng V.I.P không?? Mình muốn về..cho mình về! Mình không có tiền để trả đâu!!

Luhan mới chợt nhớ ra vấn đề nãy giờ cậu lo lắng , cậu la lên và nhanh chóng nhảy xuống giường bệnh nhưng vì còn quá yếu nên khi bước xuống giường bệnh Luhan khuỵ người xuống nền đất lạnh cóng.

-Luhan...bình tĩnh lại! Không ai bắt cậu trả tiền đâu! Kai đã trả hết chi phí rồi..!

Xiumin vội chạy lại đỡ Luhan lên, trong lòng Luhan lúc này chỉ có một cảm giác , đó là NGẠI. Cậu không biết dùng từ gì để nói, cậu thực sự rất biết ơn Kai và tất cả mọi người, nhưng cậu chỉ là một đứa nghèo mà thôi... 

Luhan từ từ bước lên giường nằm xuống và chìm vào giấc ngủ...Lại lần nữa..! Khi cậu vừa ngủ say thì cậu bé Hunnie ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu! Luhan không biết cậu nhóc ấy là ai mà suốt 13 năm qua Luhan đều gặp cậu nhóc Hunnie ấy trong mơ..! Cậu nhóc Hunnie ấy có vẻ rất quen, thực sự là rất quen...Nhưng Luhan vẫn chưa thể nhận ra cậu nhóc ấy là ai cả..!!

___________________ END CHAP 3_______________________

Please~~~~Cmt+vote for hanbin...!!! Ủng hộ fic này nha...!!!

Cảm ơn m.n rất nhiều!*gập người*

Au: cảm giác của ta sau khi viết fic này là rất thương cho bọn thụ a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro