Chương 13: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yoona nện từng bước chân tức giận trên nền gạch trơn. Vẫn là căn phòng 88 đó, cánh cửa hép hờ phẳng phất mùi thơm của trúc.

“Chà…cô đến đúng lúc nhỉ?” Zi Tao đặt ly rượu đỏ lại quầy bar rồi bước ra phòng khách.

“Kế hoạch của chúng ta tiến hành nhanh hơn, một tuần sau cậu bắt đầu hành động đi là vừa” Yoona bỏ kính và khẩu trang ra, gương mặt diễm lệ động lòng người long lanh khi có những giọt mồ hôi lấm tấm

“Được thôi, nhưng cô cũng nên đưa tôi nốt phần còn lại chứ?”

“Đây…” Một phong bì phồng to được cô ném lên bàn.

Zi Tao cầm phong bì, quăng nó vào ngăn kéo trên bàn làm việc gần đó “Hai ngày nữa tôi không có ở đây, cô đừng tìm tôi những lúc tức giận!” Cậu tiện tay cầm chiếc vali dựng gần sofa rồi làm động tác “mời” cô ra cửa, quẹt thẻ và xuống quầy tiếp tân.

…..

Hawai 7:00 a.m

Huang Zi Tao với bộ đồ thể thao đang chạy bộ xung quanh khu biệt thự tư nhân, bộ đồ nhãn hiệu Gucci từ đầu đến chân cùng cặp kính to bản che đi đôi mắt làm cậu trông có vẻ năng động. Đến một chiếc ghế đá trước cổng một ngôi biệt thự, cậu ngồi xuống lau mồ hôi và uống nước, ánh mắt cậu nhẹ lướt qua khu biệt thự, quái lạ có số nhà nào là 00 hả?

“Bụp…bụp…” cậu nghe được tiếng đấm bốc ở bên trong sân nhà, hẳn là chủ nhà đang tập boxing đi.

Cậu bé tò mò lại gần hàng rào, cố rướn người nhìn vào trong. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc quần đùi nhãn hiểu cùng chiếc quần cậu đang mặc, mồ hôi mẹ mồ hôi con đang chảy trên làn da trắng của anh, môt giọt…hai giọt…ba giọt…đang chảy dần xuống phía dưới…    (Au: con lợn gợi tình :v ==”).

Aaaaa…cậu đang nghĩ cái gì vậy, đó là Kris Wu mà! Zi Tao dậm chân bỏ về. Đằng sau là nụ cười quỷ dị của Yi Fan.

……………….

Baek Hyun chạy thật nhanh về phía phòng bệnh của Min Seok, đẩy cánh cửa bằng lực mạnh và rồi cậu đứng ngẩn người ở đấy. Kim Min Seok đang nằm ngủ trên giường, nét mặt thanh thản thấy lạ, làn da tái nhợt làm người khác dễ tưởng nhầm.

Có tiếng động mạnh, Min Seok giật mình tỉnh dậy “Cậu làm gì vậy?”

“Cậu…đã biết rồi sao?”

“Biết cái gì cơ?” Min Seok xỏ đôi dép trắng tinh của bệnh viện, ngồi xuống sofa rồi rót nước uống. Vẻ mặt ngái ngủ của cậu vẫn còn đó.

“Bệnh của cậu…”

“Chỉ là một cục u thôi mà, phẫu thuật là xong?”

“Tỉ lệ thành công là 50% cậu vẫn không để ý sao?!?” Baek Huyn như muốn phát điên trước vẻ mặt nhởn nhơ của Min Seok, nó làm cậu sợ!

«Choang…» cốc nước chạm vào nền gạch vỡ tan. Bàn tay của Min Seok run lên, đôi mắt cậu mở to. Tỉ lệ thành công là 50%, vậy có nghĩa cậu sẽ đứng giữa sống và chết một lần nữa ư?

Lu Han cũng vừa đến cửa. Năm mươi phần trăm? Min Min của cậu sẽ phải thế nào đây? Lu Han chạy vào phòng, cầm lấy đôi tay gầy gò của Min Seok

“Min à, chúng ta hãy đi Mĩ có được không ?” 

“ Các cậu làm gì vậy ? Đi Mĩ gì chứ ? Phẫu thuật ở đây đâu có sao?”

“Min à, làm ơn hãy sang Mĩ đi Lu Han vuốt nhẹ đôi má nhợt nhạt của Min Seok, nó lạnh thật đấy !

 “Hannie, mình sẽ không sang Mĩ đâu, phẫu thuật xong mình sẽ về Trung Quốc có lẽ chỉ có quê hương mới chứa nổi Min Min của cậu thôi” Min Seok nắm lấy bàn tay của Lu Han, cậu ngước nhìn Lu Han. Đây là người bạn và cũng là mối tình đầu của cậu, Lu Han luôn sưởi ấm cậu những lúc cậu chịu tổn thương vì anh.

“Được ! Chúng ta sẽ về, nhanh thôi !” Lu Han ôm cậu vào lòng, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén những giọt nước trong suốt như thủy tinh lăn dài trên má để rồi đôi tay ôm Min Seok thật chặt.

Baek Huyn đưa tay bịt miệng, giấu những tiếng nấc vào trong, nước mắt đã ướt đẫm đôi má. Cậu khóc, khóc cho số phận của Min Seok, Lu Han và cậu. Cảnh này cậu đã thấy, ba năm trước khi Min Seok cứu Lu Han ra khỏi bóng tối chết chóc. Cậu hận mình chẳng làm gì được cho họ, chỉ mang rắc rối đến cho họ. Sao cậu có thể làm bạn của họ được cơ chứ ? Cậu chính là mầm mống bất hạnh của họ, là tổn thương trái tim Lu Han, tổn thương thân thể của Min Seok.

“ Baek Huyn, sao cậu lại khóc ?” Min Seok đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi Baek Huyn.

“ Tại…tại hai người diễn cảnh tình cảm lâm li bi đát chứ còn gì ? Tôi vốn là một cậu bé ngây thơ làm chịu nổi ” Baek Huyn giả bộ giận dỗi, đưa tay quệt nước mắt rồi ngồi phịch xuống giường làm Min Seok và Lu Han phì cười.

“ Min Seok, cậu định khi nào phẫu thuật ”

“ Càng nhanh càng tốt ”

“ Phụt… ” Ngụm nước vừa được đưa vào miệng Baek Huyn đều phun thẳng vào mặt Lu Han ngồi đối diện.      (Au : ôi má, khuôn mặt thiên thần của tôi à của chụy Lú ==)

Lu Han ngây thơ nhìn Baek Huyn làm cậu cảm thấy tội lỗi. Cậu thật muốn tát vào mặt mình quá đi !

“ Mình đã quyết rồi, tuần sau mình sẽ phẫu thuật ” Min Seok lấy khăn giấy lau mặt cho Lu Han. « 

“ À, mình đi có việc chút ” Lu Han nhìn xuống cửa sổ rồi chạy ra ngoài.

------------------jjjj------------------------

Kyung Soo ngẩn ngơ nhìn bờ bụng còn phẳng lì sau lớp áo phông, cơ thể cậu đang có một sinh linh nhỏ bé, là đứa con bé bỏng của cậu. Vậy mà mấy hôm trước cậu đã suýt nữa hại nó, một đứa trẻ chưa thành hình ư ?

“  Xin lỗi con, Daddy xin lỗi con ” Cậu nhỏ giọng thì thào, giọt lệ nóng bỏng chảy xuống từ đôi mắt của cậu. Cái áo phông đã bị cậu nắm chặt đến nhăn, Kyung Soo đang cố kìm nén ác ma trong lòng cậu. Cậu sợ khi nghĩ đến nó là con của Kim Jong In sẽ không đủ lí trí mà hủy đi giọt máu của cậu.

Một giọt…

Hai giọt…

Ba giọt…

Và cứ thế, nước mắt ướt đẫm mặt cậu, thấm vào áo. Cậu vẫn ngồi thơ thẩn như vậy, đôi mắt ngây dại nhìn qua tấm kính xuống dưới, cậu đã chờ… Chờ anh ta bao lâu rồi?

«Cạch…» Joon Myen bước vào, trên tay vẫn là đồ ăn bữa trưa.

Anh đặt xuống bàn rồi quay gót ra ngoài…

“Jong In…bao giờ sẽ về?”

Như bất ngờ trước câu hỏi của cậu, bàn tay đang định cầm tay nắm cửa của Joon Myen khựng lại “Thằng bé đang ở Seoul, khoảng hai ngày nữa sẽ về”

Cánh cửa đóng lại một lần nữa, nó chói mắt quá. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên thân hình con người bé nhỏ kia, đôi mắt ngây dại nhìn làn sóng lăn tăn, cậu muốn hòa mình vào nó, thỏa sức tung tăng trong nó nhưng…giờ đây cậu và biển ngăn cách bởi tấm kính lạnh lẽo. Kyung Soo lết tấm thân nặng nề lên giường, co người lại, cậu muốn nhìn thấy tiểu Đào, muốn xà vào lòng anh dụi như con mèo nhỏ năm nào. Anh đã đi rồi, rời xa cậu mãi mãi, đi đến một nơi xa lắm…cả cậu, cả Kris Wu đều không thấy anh!

Zi Tao ôm Kyung Soo sửa nắng ngoài sân.

“Kyung Soo, chờ anh một thời gian được không” Zi Tao ôm Kyung Soo sửa nắng ngoài sân

“Anh…đi đâu?”

“Ngoan nào, anh sẽ rời xa em một thời gian, tự chăm sóc bản thân cho tốt”

….

“Không! Zi Tao, anh đừng nhảy, anh đi em phải làm sao đây? Anh đã nói chúng ta sẽ có con, sẽ hạnh phúc, quên đi quá khứ cơ mà?” Do Kyung Soo đứng ngây ngô ở đó, trái tim cậu lạnh lẽo.

“Kyung Soo, anh xin lỗi…anh…không thể quên được. Quên anh đi, quá khứ…nhớ được thì hãy giữ lại…” Zi Tao đứng trước bờ vực, toàn thân nhuốm máu.

“ZI TAO!!!ANH KHÔNG THỂ BỎ EM!!!” Kyung Soo hét lên trong tuyệt vọng, bóng hình mảnh khảnh của anh bay xuống bờ vực.

“Con của em… nhất định sẽ rất giống em…” Anh nói câu cuối cùng, thân ảnh chìm vào làn sóng.

Cậu nhớ, hôm đó bão rất to. Người ta nói sóng đã cuốn anh đi, đi một nơi rất xa. Cuốn mất tia sáng cuối cùng của đời cậu, trái tim cậu đã không còn cảm giác rồi, những vết thương chồng chất lên nhau, vết sẹo lành lại như bị rạch thêm lần nữa, cậu đã không biết đau nữa rồi!

Quá khứ ùa về, từ những kí ức đau buồn đến những kỉ niệm ấm áp bên anh, cậu ngất đi, nước mắt khô đọng trên bờ mi nhưng khóe miệng vẽ lên một đường cong hạnh phúc.

Chap này vừa viết vừa nghe lại Time Boils The Rain mà khóc  =_= thấy bị nhớ Kris với Hàm rồi!

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro