Chương 15: Min Seok, chờ anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Min Seok, chờ anh!!!

Cậu ấy…không thể nào…rõ ràng Min Min còn hứa với tôi sẽ về Trung Quốc mà…hức…” Lu Han bật khóc “Các người tránh ra, tôi phải vào với Min Min, buông ra…” Cậu cố vùng vẫy ra khỏi sự ngăn cản của mọi người, chạy đến bên giường của Min Seok

Min , tại sao tay cậu lạnh vậy?

Min, mở mắt nhìn Han này, cậu hãy mở mắt ra!?

Min, nói gì đi chứ?Chẳng lẽ cậu đã quên rằng chúng ta còn phải cùng nhau về sao? Về quê hương của chúng ta!

Kim Min Seok, xin lỗi cậu

Xin lỗi khi đã tự ý sắp đặt mọi chuyện…

……………………………………………..

Hôm nay là ngày tiến hành phẫu thuật cho Min Seok. Thời tiết có lẽ không được tốt cho mấy.

Lu Han, Baek Hyun đến rất sớm cùng với Chan Yeol và cả…Se Hun.

“Min à, cố lên nhé! Chúng ta còn về Bắc Kinh sau đó về Thượng Hải và đi ăn mì cay Tứ Xuyên nữa” 

“Này, còn tôi thì sao đây” Baek Hyun phụng phịu giận dỗi gặm táo

Min Seok phì cười nhìn con cún Baek Hyun “Cậu nên ở nhà giảm cân đi, béo vậy cô nào thèm lấy…ô…tôi muốn đi vệ sinh” cậu nhìn thấy mặt của ai đó đã đen sì rồi.

“Yah…Kim Min Seok, cậu giám chê tôi, trù tôi không lấy được vợ, cậu chờ đấy cho tôi !!!” Baek Hyun nổi cáu ném luôn quả táo đang ăn dở về phía Min Seok, nhưng cậu đã nhanh tay đóng cửa nhà vệ sinh trước khi quả táo của « sát thần » Byun Baek Hyun ném trúng.

Mọi người đều cười phá lên làm Baek Hyun đỏ mặt. “Thôi cho tôi xin, hai cậu không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên hả ? Min Seok sắp phẫu thuật đấy !” Lu Han cười cười dập lửa.

“À mà…Se Hun anh gọi thử cho Jong In đã báo cho Jong Dae, tôi bị mất điện thoại rồi ” Giọng Lu Han chợt nhỏ đi như để không cho người trong nhà vệ sinh nghe được.

“Tôi cũng không liên lạc được, không phải em nhớ số cậu ta lắm sao ?” Se Hun cất giọng lạnh lùng

“Anh…hừ… !!!” Lu Han tức giận bỏ ra ngoài, và nối tiếp là vị Chủ tịch Oh

Baek Hyun nhìn đôi này, đúng là oan gia ! Hồi trước cậu chỉ biết Lu Han chạy trốn người tên Se Hun mà đâu ngờ là vị Chủ tịch vĩ đại này, có nghĩ cũng chỉ là trùng tên mà thôi. Cậu nói nhỏ với Chan Yeol “Hai người này, lúc nào cũng vậy đó hả?”

“Đương nhiên, Xi Lu Han vẫn thường bỏ ra ngoài ở nhưng mà vẫn bị tóm về. Tôi cũng không hiểu sao họ ở được với nhau khi có tiểu tam.”

“Tiểu tam? Ý anh là Lee Yoona…nói mới nhớ mới hôm qua tôi có gặp cô ta ở…”

“Bệnh viện, hôm qua mình cũng thấy” Min Seok vừa từ nhà vệ sinh ra tiện thể ngắt lời Baek Hyun.

“Bệnh viện??? Cô ta đến đây làm gì?” Chan Yeol nhìn hai người khó hiểu

“Không phải đến khoa sản, cô ta hình như gặp bác sĩ nào đó tôi không rõ” Min Seok ngồi xuống giường bệnh. “Mà Lu Han với Oh Se Hun đâu rồi?”

“Không biết, mà bác sĩ bảo mấy giờ bắt đầu ca mổ vậy?”

“A…đến rồi đó, sao chưa thấy bác sĩ nhỉ?”

---------------------------**-------------------------------

Lu Han bước nhanh trên hành lang bệnh viện, đi gần đến quầy tiếp tân thì bất chợt cậu khựng lại. Bóng dáng đó…

“Sao vậy?” Se Hun đi sau vì cậu dừng lại mà đuổi kịp

Cậu chỉ thân ảnh vừa đi khỏi “Kia, không phải Huang Zi Tao sao?”

“Em hoa mắt rồi, cậu ta đã chết 1 năm trước rồi cơ mà, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta ngã xuống từ bờ vực” Se Hun xoa xoa đầu cậu

“Nhưng…người ta không tìm thấy xác hắn ta, tôi thấy rõ ràng là Zi Tao mà” Cậu chắc chắn đó là Huang Zi Tao, người đó cậu không thể nào quên được!

“Nếu đúng vậy thì em nghĩ xem cậu ta sao lại có mặt ở đây, giờ này có lẽ cậu ta phải tìm em trả thù rồi…” Se Hun nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng. “Đến giờ Kim Min Seok phẫu thuật rồi em còn đứng ở đây làm gì vậy?”

Lu Han thay đổi thái độ, vẻ mặt bất mãn hồi nãy lại trở về “Vậy anh đi theo tôi làm gì, còn không mau quay lại công ty, chẳng phải anh còn nhiều việc lắm sao…” cậu ngừng vài giây để thở “Còn tôi đi đâu là việc của tôi, phiền anh tránh ra!!!” nói vậy chứ cậu cũng quay lại hướng phòng chờ phẫu thuật mà Min Seok đang ở đó

-------------------------------_._-----------------------------

Bốn người đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, phía xa các bác sĩ và y tá đang đẩy Min Seok đến

“Đã gây mê, có thể đưa bệnh nhân đi được rồi” Một bác sĩ nói với Lu Han

Cậu cười thỏa mãn “Được, máy bay Oh gia đã chờ sẵn ngoài sân rồi, mau đưa cậu ấy đi”.

Vị bác sĩ kia gật đầu, ra hiệu cho những người khác đẩy bệnh nhân ra chiếc máy bay tư nhân đang đáp giữa sân bệnh viện.

“Chuyện…Lu Han, chuyện gì đang xảy ra vậy, họ đưa Min Seok đi đâu vậy?” Baek Hyun vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì Lu Han vừa nói với bác sĩ

“Min Seok sẽ đi Mĩ phẫu thuật, Lu Han đã chuẩn bị hết rồi, cậu đừng lo” Chan Yeol xoa nhẹ đầu Baek Hyun, anh cười.

Baek Hyun nổi cáu “Cái gì??? Tại sao cậu không nói với mình? Cậu có còn coi mình là bạn không hả? Chuyện như vậy cũng không thèm nói với mình một câu!!!” Cậu thấy mình như một kẻ rỗi hơi, tất cả mọi người đều biết ngoại trừ cậu! Không phải cậu tức vì chuyện Lu Han không nói với mình mà có lẽ vì cảm giác như mình là người ngoài, tình cảm của họ có lẽ chỉ dành cho cậu chút ít.

“Mình…mình nghĩ chờ Min Seok phẫu thuật xong sẽ nói với cậu, mình không định giấu cậu đâu!!!” Lu Han bối rối, cậu không nghĩ Baek Hyun sẽ nổi cáu như vậy.

“Được…vậy tôi hỏi cậu, nếu khi Min Seok tỉnh lại cậu sẽ nói gì đây, nói thật cho cậu ấy hay thầm lặng về nước” Baek Hyun cười, nụ cười của sự thất vọng khi cậu thấy câu trả lời trong mắt Lu Han.

“Khụ…mọi người đang chờ, chúng ta nên lên máy bay thôi” Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Chan Yeol kéo Baek Hyun ra sân rồi lên máy bay.

_____________**______________

Ca phẫu thuật đang được tiến hành, hàng ghế chờ lạnh tanh chỉ có bốn con người đang ngồi dựa vào nhau. Bầu không khí im lặng đến ngột thở, Lu Han cảm thấy mình như bị cái gì đó đè nén đến không còn hơi thở.

Cậu nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật, nó vẫn đỏ như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ và có lẽ…sẽ rất lâu nữa. Bên trong đó là Min Min của cậu, Min Min đang phải chịu đau đớn để thoát khỏi tay Tử Thần và cậu, Baek Hyun, tất cả mọi người chẳng làm được gì ngoài sự chờ đợi đến mức nín thở, chờ ánh đèn màu đỏ chói mắt tắt và Min Min sẽ đi ra với câu nói: “Ca phẫu thuật thành công” của bác sĩ.

Cậu không thể tưởng tượng được nếu ca phẫu thuật gặp trục trặc gì, khi đó Min Seok sẽ hận cậu, Baek Hyun sẽ căm ghét cậu và cậu sẽ tự hận chính bản thân mình, thù ghét bản thân vì đã tự ý sắp xếp mọi chuyện.

« Cộp…cộp… » Tiếng bước chân gấp gáp vang khắp hành lang, bóng người cao cao chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, là Kim Jong Dae!

Jong Dae đưa đôi mắt ngây dại nhìn Lu Han, đôi môi khô khốc mấp máy được chút ít “Min Seok…em ấy… thế nào rồi…?”

Lu Han ngước nhìn Jong Dae có vẻ ngạc nhiên, đưa tay vuốt mặt nhẹ mặt mình, cậu cất giọng khàn khàn  “Đã vào phòng phẫu thuật được hơn bốn tiếng rồi, tôi cũng không biết nữa”

Se Hun khẽ vuốt nhẹ mái tóc có vẻ hơn rối của cậu, kéo người cậu vào trong lòng anh, nó lạnh ngắt! Anh ôm chặt cậu, cảm nhận thân hình cậu run lên vì lo lắng, cảm nhận nước mắt tuyệt vọng của cậu chảy ngược vào trong. Cậu bé này, vẫn cần anh che trở như ngày nào.

“Min Seok…liệu …có chuyện gì không…”

“Jong Dae, anh đến đây chỉ nói những câu này thôi hả? Đây là lúc Min Seok cần anh nhất, tại sao anh có thể nói như vậy? Anh nên đi đi thì hơn!!!” Baek Hyun ngắt lời Jong Dae, cậu không cho phép anh ta nói như vậy. Nó giống như rạch vào nỗi lo sợ của cậu rộng hơn, là vì cậu không muốn đối mặt với nó chăng?

Baek Hyun ngã xuống hàng ghế chờ, may là Chan Yeol kịp đỡ lấy cậu. Thân hình mềm nhũn dựa cả vao người anh, cậu đã hết sức rồi, bốn tiếng đồng hồ như thể bốn thế kỉ làm cậu mệt mỏi, cậu muốn ngủ!!!

«Phụt…» Đèn phẫu thuật vụt tắt, Lu Han cùng Baek Hyun bật dậy đứng trước cửa phòng phẫu thuật, bên trong thật hỗn loạn.

Y tá lần lượt đi, họ chỉ lảng đi những câu hỏi của Baek Hyun và Lu Han. Họ như chạy trốn.

Bác sĩ phẫu thuật chính đi ra, đôi mắt nâu đục ánh lên vẻ xin lỗi.

“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi…”

Ông ta lắc đầu, tháo chiếc khẩu trang ra “Chúng tôi rất xin lỗi, có lẽ cục u đã được loại bỏ nhưng huyết áp bệnh nhân giảm đột ngột, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng mọi người…”

«Bịch…» Chưa đợi bác sĩ nói xong Baek Hyun chợt ngất đi, cậu muốn ngủ. Sauk hi thức dậy cậu sẽ thoát khỏi giấc mơ này.

“Baek Hyun…Baek Hyun…cậu tỉnh lại đi…” Chan Yeol chạy đến đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực của cậu, ôm thật chặt vào lòng.

Cậu ấy…không thể nào…rõ ràng Min Min còn hứa với tôi sẽ về Trung Quốc mà…hức…” Lu Han bật khóc “Các người tránh ra, tôi phải vào với Min Min, buông ra…” Cậu cố vùng vẫy ra khỏi sự ngăn cản của mọi người, chạy đến bên giường của Min Seok.

Min , tại sao tay cậu lạnh vậy?

Min, mở mắt nhìn Han này, cậu hãy mở mắt ra!?

Min, nói gì đi chứ?Chẳng lẽ cậu đã quên rằng chúng ta còn phải cùng nhau về sao? Về quê hương của chúng ta!

Kim Min Seok, xin lỗi cậu

Xin lỗi khi đã tự ý sắp đặt mọi chuyện

“Các người…đẩy cậu ấy đi đâu…” Cậu gào khóc khi các bác sĩ đẩy Min Seok đi, rời xa cậu “Đừng…cậu ấy lạnh lắm, đừng mang Min Min đi, tôi phải sưởi ấm cho cậu ấy, CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ???” Cậu ngã nhào xuống nền đá lạnh ngắt, nó lạnh thật!!!

Se Hun đỡ Lu Han dậy, bế cậu lên ghế chờ và đắp áo cho cậu “Đưa Kim Min Seok đi đâu vậy?” Anh quay qua hỏi bác sĩ.

“Có người nhà đến nhận, chúng tôi phải đưa đi thôi, thật xin lỗi…”

“Ông nói cái gì vậy, người nhà nào…?” Jong Dae không biết từ đâu chạy ra, xách cổ áo bác sĩ. Anh trông như một con dã thú vừa ngủ đông, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu, bàn tay nổi gân xanh.

“Tôi…tôi vừa nhận được điện thoại báo…”

Jong Dae ngồi thụp xuống nền, co rúm lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Min Seok, anh đau lắm!!!

Em có biết không, trái tim anh nó vỡ rồi!

Anh lạnh lắm, em chắc cũng lạnh có phải không?

Chờ anh, anh sẽ làm ấm em, ấm con tim em…

Còn em, hãy làm trái tim anh sống lại…!!!

Anh chạy ra khỏi bệnh viện…..

------------------……To be cont……-----------------

Hợ, cái đoạn cuối thấy bị giống mấy cái MV ca nhạc :v

Hiện tại bạn Rin bị cuồng Our Tomorrow rồi, ai cuồng như bạn Rin hông

p/s : nghe đi nghe lại thuộc hết chơn rầu ==

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro