Chương 17: Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……

Baek Hyun rảo bước trên vỉa hè, ánh tà dương hắt lên người cậu. Một mảng u buồn.

Lu Han đã cùng Kim Jong In đi Hawai rồi, Min Seok vẫn chưa về. Những ngày tháng buồn tẻ đang đến, cậu cũng chẳng muốn đi làm, nhìn ánh mắt của Choi Mine cậu đã nản rồi.

Park Chan Yeol, tên hỗn đản đó cứ bù đầu với công việc. Thiếu bóng hắn cậu thấy thật trống trải.

Cơn đau đầu mỗi lúc một nhiều, cậu không thể kiểm soát được nó nữa. Thuốc sao? Đã hơn chục lọ rồi, có lẽ cậu sẽ phải sống với nó suốt cuộc đời.

……………….

“Đã lâu không về đây rồi” Lu Han và Jong In kéo va li trên con đường rộng, phía xa xa là ngôi biệt thự thủy tinh lung linh.

“Cậu…còn nhớ Kyung Soo chứ?”

“Do Kyung Soo, đương nhiên rồi, có chuyện gì sao?” Lu Han ngờ vực nhìn Jong In, không đâu sao cậu ta lại nhắc đến Kyung Soo.

“À…không có gì, mình hỏi cho vui vậy thôi” Jong In bước nhanh hơn, hành đông của anh không thể che dấu được vẻ bối rối trên khuôn mặt.

“Lu Han và Jong In về rồi kìa” Có người hét lớn, không ai khác là Kim Joon Myun.

Joon Myun chạy thẳng vào nhà, lúc sau đi ra có theo Yi Xing và Yi Fan.

Khóe môi Lu Han vẽ một đường cong nhẹ, những con người này, đã thật lâu không gặp.

“Nhóc con, giờ mới nhớ đến bọn anh à?” Yi Xing huých nhẹ vai Lu Han

Cậu chỉ cười, ánh mắt ngâm ngấm nước nhìn Kris Wu  “Anh, thật nhớ anh!” Cậu ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ con, nước mắt nước mũi tèm lem lau hết vào áo anh.

( Au: chơi xấu nha, tui cũng mún lau nữa ><)

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, bật cười “Em xem em kìa, bẩn lắm nha, lần sau còn lau vào áo anh thì ăn đòn nghe chưa!?!”

Cậu đưa tay lau mặt, giận dỗi kéo va li vào trong.

<Choang…>

Tiếng vỡ từ trên tầng hai vọng xuống, mọi người đều đứng hình. Là phòng của Kyung Soo, trên đó không có lọ hoa hay thứ gì dễ vỡ hết, chẳng lẽ…

Tất cả đều chạy thật nhanh lên trên, Lu Han phản ứng chậm cũng chạy theo sau.

Mọi người đến nơi, đập vào mắt là một lỗ thủy tinh ở tường bị đập vỡ, áo, tay của Kyung Soo nhuốm một màu đỏ chói mắt, tay cậu cầm miếng thủy tinh sắc lạnh, mặt cậu bị máu dính vào, trông yêu dị lạ thường.

“Kyung Soo, là anh, em bỏ mảnh thủy tinh ra…”

“KIM JONG IN!!! Tên khốn nhà anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ha ha…mảnh thủy tinh này, nếu như…” Cậu đặt nó lên cổ tay “Nếu như tôi rạch…anh có đau không…” Kyung Soo nhìn anh, vẻ mặt khiêu khích.

“Có chuyện…” Lu Han thở hộc hộc chạy đến, cậu vội chết đứng khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đó…là Do Kyung Soo, tại sao…cậu ta lại ở đây. Cậu đưa mắt nhìn Kyung Soo rồi lại đưa mắt nhìn Yi Fan như muốn nghe lời giải thích từ anh, anh đáp lại cậu bằng một nụ cười chói mắt.

Kyung Soo đưa mắt qua nhìn người vừa lên tiếng, cậu nhếch môi “Xi Lu Han hả? Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi chứ? Không, còn nhiều điều ngạc nhiên dành cho cậu đấy” Cậu lăm le mảnh thủy tinh trên tay, ánh nắng chói vào làm tất cả phải nhíu mày khó chịu.

“Kyung Soo, em sao vậy, bỏ nó xuống, chúng ta sẽ nói chuyện…

Tiếng cười của cậu vang khắp căn phòng “Chúng ta có gì để nói chứ? Anh đừng có cho mình cái quyền tự quyết định mọi việc” Cậu như gào lên

Đâu đó có người chột dạ, cúi mặt xuống.

“Kim Jong In, anh…cho tôi đi, nếu không tôi sẽ hủy đứa con này!!!” Cậu dùng lực mạnh kéo một đường dài nhỏ trên tay,

Máu…nhỏ từng giọt xuống áo, xuống bụng cậu hòa với chút nước mắt cay mặn, mùi tanh tanh dần lan khắp phòng, máu lại càng chảy nhiều hơn.

Jong In đứng đi, anh như bị lấy đi nửa sinh mạng, chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lại một nhát nữa…

Máu và nước mắt ngày càng nhiều…chúng hòa quyện với nhau thành một mảng u buồn…

Áo cậu đã thấm màu đỏ, làn da trắng bệch khôn còn chút sắc hồng. Cậu cắn bật máu đôi môi khô khốc, cố đưa tay rạch một đường dài nữa trước khi ngất đi.

Mọi người hoàn hồn, Jong In hoảng hốt bế cậu, lấy xe đưa cậu đến bệnh viện tư nhân trong đảo.

___________**________

Đèn cấp cứu một lần nữa lại hiện màu đỏ, Lu Han ngước nhìn, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó gợi cho cậu những thứ tưởng như cậu đã cố quên, cậu ghét mùi thuốc khử trùng…

“Ưm…ưm…” Mùi này…cậu cảm thấy khó chịu, đồ ăn sáng đang dâng lên trong cổ họng cậu

“Em khó chịu ở đâu…”

Chưa đợi Yi Fan kịp nói hết câu cậu đã chạy ngay và nhà vệ sinh, nôn hết toàn bộ những gì mình ăn ra.

“Này nhóc con, em không sao đấy chứ?” Yi Xing vỗ vỗ lưng cậu, đôi mày anh nhíu chặt.

Cậu lắc đầu cố tỏ vẻ bình thường nhưng nước da tái nhợt đã bán đứng cậu “Dạo gần đây em hay khó ngửi mấy mùi này, chắc chỉ do say sóng với lại say máy bay thôi” Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yi Xing rằng mình không sao cả.

Hai người cùng đi ra ngoài, Joon Myun nhìn cậu với vẻ thích thú, anh ta còn thì thầm điều gì đó với Kris mà cả hai cười âm hiểm đến nỗi cậu sởn cả gai ốc.

<Phụt…> đèn tắt, Jong In như người mất hồn đứng chắn cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ, ý tá lần lượt đi ra, tim Lu Han ngày một đập nhanh hơn, cảnh tượng này thật quen.

Bác sĩ gật đầu với người nhà, tháo khẩu trang ra “Bệnh nhân ngất do mất máu và thiếu dinh dưỡng nhưng may mà người nhà đã đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không tôi e cả đứa bé…” Bác sĩ nhìn bản mặt đen sì của Jong In vội sửa lại “Giờ cả hai đều an toàn nhưng đứa bé nhịp tim còn rất yêu, nên để bệnh nhân ở lại theo dõi vài ngày”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, có một đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao lại bất công như vậy? Cứu hai mạng người thì dễ dàng như vậy, còn Min Min…cậu ấy…

Cảm giác chua loét lần nữa trào lên cổ họng, Lu Han lần nữa vào nhà vệ sinh nôn ra, cậu chẳng còn chút gì trong bụng cả nhưng vẫn nôn lấy nôn để…kè theo nước mắt cay nồng.

Yi Xing tính vào xem Lu Han thế nào thì bị Joon Myun kéo tay lại, cười cười thần thần bí bí.

“Anh làm gì vậy, để em vào xem thằng nhóc…”

Joon Myun đặt tay lên môi cậu khẽ nhỏ tiếng “Suỵt, là ốm nghén đấy, không sao đâu!”

“HẢ? ỐM NGHÉN???”

_________________XXXX_______________

Cắt luôn đoạn này cho nhanh :v , ra chap đúng lúc tập 2 , klq cơ mà vừa mới viết xog up lun đấy =]]]

Happy birthday KIM JONG IN

 

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro