Chương 28: Nhịn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau......

.........................

Căn biệt thự trên đồi tràn ngập tiếng cười. Những nụ oải hương nhú ra bé tí. Gió mang mùi vị của biển cả khẽ mơn trớn trên những nụ hoa e ấp, lướt qua mặt kính trong suốt, len lói vào trong nhà xoa dịu chút hơi ẩm ướt.

Lu Han đã mang thai được sáu tháng, phân bụng nhô lên to. Toàn thân phát ra hơi thở lười biếng cực hạn. Ngồi cạnh cậu là Kyung Soo, bụng to hơn đôi chút, bé cưng trong bụng đã hơn bảy tháng.

Hai người ngồi trên hai chiếc xích đu màu trắng, mặt hướng ra biển ngắm nhìn hoàng hôn.  Bốn con mắt rũ xuống vẻ lờ đờ buồn ngủ thật hết sức quyến rũ.

Jong In đứng đằng sau hai người, vẻ mặt vô cùng buồn phiền. Người ta nói phụ nữ quyến rũ nhất lúc mang thai bất quá đặt ở trên Kyung Soo nhà anh cũng chẳng sai chút nào.  Mấy tháng nay, Kyung Soo đã chịu chuyển phòng xuống cùng anh vì một lí do hết sức thuyết phục...bảo đảm an toàn cho cả hai ba con. Nhưng mà sự tình đâu đến nỗi nào khi mà mọi thứ đều bình thường, chẳng là Kyung Soo càng ngày càng giống mèo lười nhưng chỉ khi anh ôm ngủ con mèo đó mới ngủ ngon. Nhưng mà sự nhẫn nhịn của anh cũng là giới hạn, này thì hàng đêm ôm mỹ nhân trong tay, với gương mặt và phong thái quyến rũ chết người, ừm...cuối cùng là luôn cọ sát, chui rúc vào người thử hỏi có người đàn ông nào nhịn nổi không? Có thì chắc chắn hắn ta không phải đàn ông! Cho nên mấy ngày nay bạn Jong In của chúng ta đã trở thành bằng hữu của nước lạnh rồi.

Jong In nở nụ cười yếu ớt định xoay người rời đi thì một bàn tay đặt lên vai anh, theo phản xạ quay đầu lại là gương mặt hơi chút phóng đại của Zhang Yi Xing. Anh đang định mắng xéo một phen cho hả dạ thì Yi Xing đưa tay lên môi ra hiệu im lặng "Nhỏ tiếng thôi, chẳng lẽ chú muốn phá không gian của hai bà lớn kia".

Jong In nhíu mày, cái con người này ngày càng khó hiểu, tự dưng mất tích mấy ngày thì càng khó hiểu hơn "Ý anh là gì?"

"Ừm...chẳng phải chú rất muốn ăn no nê một bữa sao? Vậy mà còn chơi trò lạt mềm buộc chặt hừ...chú thật làm anh mất mặt. Nhịn, nhịn chết chú đi!!!" Yi Xing quay lưng bỏ đi để lại câu nói làm tổn thương bạn nhỏ Jong In sâu sắc.  (Au: quá đả kích...Xing Xing sau mấy ngày vật vã đã hoàn toàn lột xác trong mấy tháng *cười nham nhở* =]]])

"Kim Jong In!" Giọng nói như nữ vương xen chút giận dữ làm Jong In thoát khỏi câu nói của Yi Xing. Anh sải bước đến chỗ hai người, đưa tay khoác chiếc áo cầm trên tay lên người Kyung Soo. Xong xuôi, anh lại khoác một chiếc áo khác lên người Lu Han. Cậu híp mắt cười với đôi vợ chồng trẻ, tự động ngồi dậy đi vào trong nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

"Vừa nãy đi đâu?" Kyung Soo ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, giọng không mặn không nhạt hỏi anh. Từ sau ba tháng nhạy cảm của người mang thai, cậu bắt đầu không giữ khoảng cách với anh nữa nhưng thứ cậu cho anh vẫn chưa xác định là tình yêu, đơn thuần đó chỉ là trách nhiệm cho nên cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với anh.

"Anh đi mua ít mơ chua, trong nhà hết rồi" Jong In như một ảo thuật gia, trên tay anh lại xuất hiện một túi mơ chua còn chưa xé bỏ nhãn mác.

Kyung Soo nhìn túi mơ kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Trên nó là địa chỉ của siêu thị, một hòn đảo mà cậu biết, cách 2 tiếng đi ca nô "Anh rất rảnh sao?" Tuy trong lòng kinh ngạc nhưng cậu vẫn liếc nhìn anh khinh bỉ.  (Au: ôi, Rin là Rin đã gắn ánh mắt khinh bỉ cho Đi ố của chúng ra rầu hố hố =]]])

Jong In gượng cười "Ha...ha...mấy ngày nay anh thất nghiệp nặng nề cho nên anh nhiều nhất là thời gian rảnh rỗi" Nói xong còn bày ra bộ mặt dễ thương hết sức, đôi mắt chớp động nhìn người đối diện.

Kyung Soo không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào nhà làm người nào đó bị hớ...

-----------*------------

Lu Han đang ngủ say trên giường, tiếng chuông điện thoại réo rắt ngay bên cạnh. Như không nghe thấy, cậu quay người sang bên khác, chùm chăn kín mít.

Người gọi như không biết mệt, càng gọi càng hăng (Au: cho xin đi -_-). Chuông điện thoại cứ reo liên tục không thôi.

"Lu Han, điện thoại!"

"Em biết rồi"

Joon Myun đi ngang qua nhắc nhở cậu cũng đành thở dài, nó có biết là chuông vang khắp nhà rồi không?!

"Lu Han, nghe đi, phiền chết đi được" Jong In cũng không chịu nổi, hét lớn.

"Aizzz...."  Lu Han bực mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên đó hiển thị tên mà cậu khó xử nhất. Nhưng dù sao cũng phải nghe, cậu quyệt màn hình, áp vào tai "Mẹ ạ..."

"Mẹ! Con tự biết chăm sóc bản thân còn về con rể mẹ, cái gì hắn ta nói mẹ đều tin hết sao?  Mẹ có còn tin con nữa không hả? Mấy tháng nay mẹ không hề gọi cho con một cuộc điện thoại đến khi nhận điện thoại của con rể mẹ mẹ liền gọi ngây cho con, chưa gì đã nói con rể mẹ thế này thế nọ, mẹ có còn coi con là con của mẹ không hả???" Chưa đợi mẹ nói xong, cậu liền ngắt lời, nói một hơi dài rồi tắt điện thoại, ném về phía tường.

Kris đi vào phòng, nhìn thấy cảnh giận dữ của cậu không khỏi lắc đầu. Anh ngồi lên giường, đem chiếc điện thoại xấu số ném thẳng ra cửa sổ (Au: ứ hiểu luôn =]]])

Lu Han vội quay người lại, ôm chặt lấy anh.

"Ngoan nào, muốn khóc thì khóc đi" Anh đưa tay vuốt nhẹ tấm lứng run run của cậu.

Không kìm nén nổi, Lu Han òa khóc nức nở như chưa bao giờ cậu được khóc. Ôm chặt lấy anh, cậu dùng nước mắt rửa trôi những uất ức kìm nén bấy lâu. Cậu khóc, khi mà phần áo phía trước của anh một mảnh ướt đẫm. Nước mắt dần khô cạn, trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng nấc của cậu, anh vẫn ngồi đó, ôm cậu, bảo vệ cậu, như một người anh trai hết mực.

Lâu dần, mí mắt cậu dần dần khép lại "Anh, em buồn ngủ, đừng đi!" giọng nói mơ màng, chưa đợi anh có phản ứng cậu đã ngục đầu xuống vai anh, tiếng thở đều đều của cậu vang lên, hai tay vẫn nắm chặt áo của anh không buông.

Anh như hiểu được điều gì đó, chỉnh lại tư thế cho cậu sát vào lòng mình.

Màn đêm buông xuống cùng những vì tinh tú. Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu vào hai thân hình đang dựa sát vào nhau, ánh sáng vờn quanh hai gương mặt như tác phẩm tuyệt mĩ. Quanh họ phát thứ ánh sáng không tên làm mọi thứ trở nên ấm áp.

________________________________________

Hú hú, cứ bị viết theo xu hướng LuFan ý nhở -_- đừng ai hiểu nhầm nhớ. HunHan no.1.

P/s: vẫn chưa hết sốc vụ bé Táo
P/s2: Hiện giờ Rin đã thi xong, sẽ có lịch post chap cho mọi người. Cmt và vote cho Rin nha.

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro