Chương 30: Anh sẽ không buông tay đâu!...mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Joon Myun tìm quanh nhà không thấy bóng dáng của Yi Xing, trong lòng bồn chồn lo lắng bèn ra tìm một chút gió biển.

Anh nện từng bước chân trên nền cát như trút giận. Sóng, lại vỗ về dưới chân như muốn làm anh thanh tỉnh, gió biển lướt trên da thịt tạo cảm giác mát lạnh dễ chịu.

..........

Bóng đêm hoàn toàn bao phủ toàn bộ không gian, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ và gió thổi còn lại chẳng hề nhìn thấy gì.

Cảm giác nghe thấy tiếng bước chân nhưng cơ thể cậu tựa hồ vẫn không có chút phản ứng, đứng yên tĩnh như một pho tượng, hòa vào bóng đêm.

"Yi Xing..." Giọng nói có phần đè nén vang lên trong không khí lạnh lẽo, cảm giác anh càng ngày càng đến gần cậu, choàng tay từ đằng sau ôm lấy cậu.

Yi Xing quay người đối diện với đôi mắt sáng như sao xa của anh có hơi bối rối.

Đôi bàn tay ôm cậu càng thêm siết chặt, giữ chặt thân thể cậu đề phòng cậu vùng vẫy chạy thoát. (Au: hắc hắc -_-)

"Buông..." Khó khăn phun ra một từ, cậu bặm chặt môi cố nén run rẩy.

Joon Myun ngược lại như không nghe thấy gì, đôi tay như gọng kìm vững chắc ôm lấy cậu "Đừng...đừng bắt anh buông" Giọng anh như cầu xin, dựa đầu lên vai cậu "Anh sẽ không buông đâu...mãi mãi..."

Yi Xing đờ người, đáy mắt có một dòng chất lỏng man mát trào ra, lăn dài trên má, cậu muốn đưa tay lên lau sạch như sợ anh biết, nước mắt cứ chảy đến khi cậu ngỡ chúng rơi xuống đôi tay đang ôm chặt mình thì một cảm giác mát lạnh trên má, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt như pha lê trong đêm tối kia "Đừng khóc...anh sẽ đau lắm" Giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cậu, bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, xoa xoa.

"Joon Myun...anh...tin tưởng em?" Cậu cố nén giọng nghẹn ngào, câu hỏi như câu khẳng định.

"Tin!"

"Yêu em?"

"Yêu!"

"Vậy...có tha thứ cho những gì em làm?"

"Tha thứ!"

"Vậy...nếu một ngày em..."

"Không cho!"

Cậu phì cười, quay người lại ôm lấy anh "Tên ngốc! Em hỏi nếu một ngày em yêu anh, tại sao lại không cho...ha ha..."

"A...em lừa anh!" Anh cũng ôm chặt lấy cậu, xiết chặt vòng tay.

Đêm tối, chẳng ai nhìn thấy ai nhưng họ lại dùng cả trái tim để cảm nhận, hai trái tim chung nhịp đập, đôi mắt luôn có hình ảnh của đối phương, tâm trí luôn nghĩ về nhau. Cho dù họ không nhìn thấy nhau thì sao? Cho dù đêm đen xóa nhòa thì đã sao? Họ có trái tim, có hình ảnh đối phương trong tim, có tình yêu nồng cháy, ấm áp, nhẹ nhàng.

--------------------------

Sau một hồi triền miên, Kyung Soo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu co người vào lòng anh, xúc cảm ma xát da thịt làm anh không ngủ được, chỉ hận không thể nhào vào cắn xé một phen. (Au: khụ...sói vẫn hoàn sói -_-)

Tranh đấu một phen, cuối cùng anh cũng rời giường, tắm rửa. Mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, anh xuống phòng bếp.

Nghĩ cũng xót xa cho người yêu, họ Kim tên In quyết định nấu bữa sáng tình yêu bồi bổ cho hai bảo bối.

Cho gạo vào nồi bắt đầu nấu cơm, xong xuôi anh mở tủ lấy một chút rong biển làm canh, trong lúc chờ canh sôi anh cũng nấu thêm một nồi cháo thịt băm, cả phòng bếp tràn ngập hương thơm thức ăn.

Kyung Soo vì bụng đói mà bất mãn bò dậy, toàn thân đau nhức không thôi. Tên khốn, ăn xong không chùi mép đã chạy biến. Bỗng nhiên ngửi thấy hương thơm mê người, cậu liền mặc quần áo nhanh nhất có thể, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và một mạch xông ra khỏi phòng. Đập vào ngay mắt cậu là hình dáng bận rộn với những nồi thức ăn tỏa khói nghi ngút, chuỗi động tác thái rau, bỏ thịt lưu loát của anh làm cậu bất chợt nhớ đến những ngày tháng trước kia.

Sống mũi cay cay, cậu tiến đến, ôm lấy tấm lưng cao rộng, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào đó.

Anh chợt khựng người một lúc rồi cầm muỗng lấy một ít cháo, thổi phù phù rồi kề sát miệng Kyung Soo "Nếm thử xem đã vừa chưa" Anh nở nụ cười có phần chói mắt.

Kyung Soo ngoan ngoãn ăn hết ít cháo đó, ánh mắt lấp lánh nhìn anh "Mùi vị...còn ngon hơn em nấu, đây là cháo dinh dưỡng đúng không?"

"Ừ, tất nhiên là phải ngon rồi, anh đã bỏ ra mấy tháng để theo học bác đầu bếp mà, không tệ"

Bữa ăn 'tình yêu' diễn ra cực kì hài hòa, anh còn đặc biệt rán một quả trứng cho cậu rồi tạo hình trái tim, đặt ngay chính giữa phần ăn. Một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc.

_____________________________________________________________________

Zú hu, hường phấn rải khắp nơi, dạo này KaiSoo cứ bị nhiều ý nhể =]]]

Vote & cmt cho Rin nhá

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro