Chương 31: Hận thù...có hóa giải???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Trong khuôn viên một khu biệt thự nằm đơn lẻ ngoại ô Bắc Kinh bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh, cô độc.

Phía sau, một phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng đang chạy lại phía cậu, trên tay cầm chiếc áo khoác mỏng khoác lên người cậu, giọng nói có lo lắng "Tiểu Đào, lại không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, con mà lăn ra ốm dì cũng chịu đấy"

Cậu quay lại mỉm cười ấm áp với dì Trương "Dì, con không sao!" Cậu ngẩng đầu nhìn trời, đã gần nhá nhem tối "Cũng không còn sớm, vào nhà đi dì!" Cậu kéo dì Trương vào nhà.

__________-+

Trương Anh Dì lấy hai cốc nước, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tử Thao, đôi mắt bà nhuốm một mảnh bất lực.

"Tiểu Đào, dì vừa nhận được tin con lại cùng cô Lee gì đó muốn làm gì tiểu Lộc, là thật sao?"

Tử Thao kinh ngạc ngước nhìn bà, nhưng rồi anh lại cụp mắt xuống vì không thể nào chống lại ánh mắt sắc bén của dì Trương.

"Vâng!"

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ của dì Trương vang lên khi nhận được câu trả lời của cậu "Dì không hiểu tại sao các con lại đến mức này, chẳng phải lúc trước rất tốt sao?"

Trương Anh Di, 48 tuổi. Hiện là giám đốc điều hành Zhang thị, một người phụ nữ tài giỏi được tất cả mọi công ty thừa nhận. Chồng vì tai nạn máy bay mà qua đời, con trai đã được chú nó nuôi dưỡng, bà không một chút vướng bận mà từ từ thể hiện bản lãnh, không một chút dựa hơi con dâu Trương gia. Không sai, bà là mẹ của Nghệ Hưng.

Từ trước đến giờ không có việc gì làm bà đau đầu hơn việc của bọn trẻ. Tiểu Đào, tiểu Lộc, Phàm nhi, Hưng nhi, cái lũ này đều từ bé lớn lên cạnh bà, bà coi ba đứa nhỏ tiểu Đào, tiểu Lộc và Phàm nhi như con trai của bà vậy. Mà hiện giờ tâm tư của chúng nó, cái gì cũng không nắm được, thật đau đầu với tụi trẻ!

"Dì, lúc trước khác, giờ cũng khác rồi, con thật sự không muốn dì và dì Vân phải lo lắng!" Cậu không muốn liên lụy quá nhiều người, hãy cứ để bọn họ giải quyết với nhau, cả dì Trương, dì Vân đều như mẹ cậu, nhất là dì Vân, cậu thật sự không muốn dì ấy biết chuyện.

"Con...con thật không muốn ta và dì Vân phải lo lắng thì tại sao lại làm vậy...con có phải đã...hại Mân Thạc" Càng dần, thanh âm dì Trương có chút run rẩy.

Cậu cười chua xót, nắm lấy bàn tay bà "Dì, con đã từng muốn hại Kim Mân Thạc nhưng không thành công, cũng là Ngô Diệc Phàm cứu hắn, dì con biết dì đã nghe Nghệ Hưng nói, dì biết hết mọi chuyện...không phải con cố chấp, rõ ràng con đã buông tay còn không tha cho con...hiện giờ còn có ý nghĩa gì..." Đôi mắt cậu đỏ hoe, hằn lên tia máu, ánh mắt ẩn chứa sự không cam tâm.

"Còn có một điều...thực ra tiểu Lộc ép con nhảy xuống biển chỉ là một vở kịch, những ngư dân cứu con đều là người của thằng bé..."

"Vì sao?"

"Để Do Kyung Soo chết tâm đối với con, cậu bé đó đối với con chỉ là một loại bảo hộ hoặc là người cảnh ngộ, đó căn bản chỉ là cảm xúc nhất thời, người Do Kyung Soo yêu là Jong In mà con...chỉ là chỗ dựa cho cậu bé!"

"Tiểu Đào, dì biết, dì biết con chịu nhiều uất ức, dì biết con không cam lòng, nhưng...con có nghĩ những gì con làm hết thảy...Phàm nhi đều nắm rõ? Con không muốn làm thương tổn đến Phàm nhi nên con đổ lỗi cho tiểu Lộc, dì hiểu...nhưng tiểu Lộc vốn rất ngây thơ, nếu không có ai ở đằng sau xui khiến nó cũng không thể một mình làm ba cái chuyện đó...nghe dì, lần cuối, trở về đi, bỏ xuống hận thù trong lòng mà sống tốt, chắc chắn Phàm nhi sẽ không để bụng, quay về bên nó..." Từ câu từng chữ mạnh mẽ giải tỏa bóng đen trong con người cậu, hung hăng đâm vào trái tim cậu. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, đầu óc cậu rối tung, rốt cuộc có nên làm lại từ đầu?

Tử Thao lảo đảo về phòng, ở đằng sau cậu Trương Anh Di nở nụ cười thoải mái, bà chắc chắn sẽ sớm nhận được câu trả lời.

Không đợi lâu, sáng sớm hokm say ngay khi nhận được câu trả lời của Tử Thao, Trương Anh Di đã cấp tốc đặt hai vé máy bay trở lại Hàn Quốc rồi cấp tốc đi Hawai.

_____________-+

Lu Han dựa người vào thành xích đu, một tay khẽ xoa xoa phần bụng, tay còn lại đút ô mai chua vào miệng. Cậu hiện tại cũng đã được hơn 6 tháng hơn nhưng không thể cưỡng lại được đồ chua, nhất là ô mai cho nên hiện giờ bên cạnh cậu luôn kè kè theo một túi ô mai chua.

Những tia nắng đầu tiên xuất hiện, trên hòn đảo này ngày nào cũng thấy mặt trời, dù mưa hay nắm, trận mưa đêm qua gội rửa cho muôn vật, mùi ẩm mốc vẫn còn thoang thoảng. Lu Han nhàn nhã tận hưởng cảm giác thanh bình, tham lam hít hà hương hoa cỏ.

Đằng sau cậu một bóng người không tự chủ được mà đưa tay lau nước mắt, lặng lẽ quay người bước đi.

Nhóc, sẽ không lâu nữa sẽ gặp lại!

_____________+-+-+-+-+___________

Không còn gì để nói =]]]

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro