Chương 40: Chỉ tại chiếc điện thoại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Thù đã qua một tháng ở cữ, thân thể cậu và cục cưng đều đã khỏe hơn. Chung Nhân lại bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

- - - - - - - - - - - - -

"Lộc Hàm ! Lộc Hàm ! Cậu đâu rồi ?!" Bạch Hiền mồ hôi nhễ nhại chạy quanh nhà, vẻ mặt cực kì lo lắng gọi to.

Mân Thạc nghe thấy tiếng gọi í ới của Bạch Hiền nhanh chạy vào, nhìn vẻ mặt của cậu tâm chợt bồn chồn: "Sao vậy ?"

"Mình...Lộc Hàm cậu ấy không có ở trong phòng, mình đã tìm quanh biệt thự cũng không thấy cậu ấy đâu, sắp đến ngày sinh rồi mà cậu ấy vẫn còn chạy lung tung đi đâu không biết..." Bạch Hiền mắt rưng rưng nhìn Mân Thạc, tay cầm điện thoại run run.

"Được rồi, chạy đâu thì tiểu Lộc sẽ tự biết nghĩ đến bản thân và đứa nhỏ trong bụng, cậu cũng đừng mất bình tĩnh, giờ chia nhau ra tìm, nếu không tìm được nữa thì hãy gọi mọi người cùng tìm, chắc cũng chỉ quanh quẩn trong khu này thôi" Mân Thạc an ủi Bạch Hiền nhưng kì thực cậu còn lo hơn cả Bạch Hiền, Lộc Hàm này thật luôn làm cậu lo lắng mà !

"Chờ chút...mình...mình nhờ người rảnh rỗi giúp"

Bạch Hiền bấm bấm điện thoại một hồi, chờ đầu bên kia nghe máy.

" Tiểu Bạch ???"

"Xán Liệt, anh có rảnh không?"

"Làm sao vậy? Nhớ anh sao?"

"Khụ khụ..." Mân Thạc bên cạnh đưa mắt nhìn trời.

Bạch Hiền đỏ mặt liếc nhìn Mân Thạc, cậu ngàn vạn lần rủa thầm tên họ Phác trong lòng, còn mặt ngoài vẫn có vẻ lấy lòng: "Cứ cho...là vậy đi, em có chút việc cần nhờ anh"

"Nha..." Xán Liệt đầu bên kia thu lại vẻ bỡn cợt trước đó, chỉnh thẳng lưng ghế "Em nói đi" (Au: chú Liệt dại bạn Hiền rầu =]]])

"Anh giúp em tìm Lộc Hàm được không, em tìm mãi không thấy, cậu ấy còn sắp đến ngày sinh rồi, em lo quá...nếu anh bận thì thôi vậy" Bạch Hiền hạ giọng năn nỉ.

Ở đầu bên kia, Xán Liệt suy tư nghĩ nghĩ rồi từ từ nhả tiếng vào điện thoại: "Ừ, anh có thể giúp....có điều...anh có thể nói cho Thế Huân biết chỗ của Lộc Hàm đư..."

"Này Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh có giúp hay không, còn ra điều kiện này nọ, có tin tôi gọi người về đánh hội đồng không hả? Tốt nhất là anh biết được gì thì nên ngậm chặt miệng trước mặt Ngô Thế Huân cho tôi, nếu không tôi còn có Bạch Hiền đấy, thế nhé, tôi cho anh 1 tiếng sau gọi lại"

Xán Liệt chưa kịp tâm sự thì điện thoại bên kia đã bị Mân Thạc cướp mất, xổ hẳn một tràng dài cảnh cáo. Phác Xán Liệt ảo não nhìn màn hình điện thoại tối thui, Kim Mân Thạc, tại sao cậu còn sống??? (Au: chú Chan nổi lên ác tâm =='', đừng tưởng thật nhớ =]]])

Trừng mắt nhìn điện thoại hồi lâu, Xán Liệt định gọi tiếp cuộc nữa thì cửa phòng bật mở, cái thân ảnh lù lù của Ngô Thế Huân xuất hiện làm anh suýt nữa ném vật trên tay vào cái mặt thối thối kia.

"Phác Xán Liệt, cho tôi mượn điện thoại" Giọng Thế Huân toát ra vẻ mệt mỏi nhiều ngày, màu da cũng có dấu hiệu vàng lên.

Phác Xán Liệt ôm điện thoại, đề phòng nhìn anh: "Cậu...cậu mượn làm cái gì?" Không phải là nghe thấy cái gì rồi chứ?

"Đồng hồ bên phòng tôi hỏng, tôi phải bắt lại giờ cho điện thoại của tôi" Ngô Thế Huân đen mặt nhìn cậu ta, mất kiên nhẫn định giật lấy chiếc điện thoại được Xán Liệt ôm như bảo bối.

"Này..." Phác Xán càng ôm chặt hơn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh: "Bên thư ký cũng...cũng có đồng hồ mà..."

"Cô ta về lâu rồi, sao cậu rách việc quá vậy? Đưa đây nào!" Thế Huân phát cáu nhìn Phác Xán Liệt, mặt càng lúc càng đen.

Tấm lưng Phác Xán Liệt ướt đẫm mồ hôi, ai mà chẳng biết dạo gần đây tâm tình ông chủ nhỏ này bất định. Tốt nhất nếu muốn yên ổn thì đừng chọc... Thôi thì họ Phác này nguyện hy sinh để bảo vệ tiểu tình nhân yêu quý!

"Cậu...cậu để tôi đọc cho!" Xán Liệt lấy hết can đảm ngước nhìn bản mặt đen sì của Ngô tổng. Thần thánh ơi, cứu mạng, Phác Xán Liệt này chưa muốn chết!

"Này Phác Xán Liệt, hôm nay cậu bị cái gì hả? Lằng nhằng rách việc như đàn bà..." Thế Huân quăng chiếc điện thoại thẳng vào mặt anh: "Cài giờ lại cho tôi, trong phòng tôi còn một đống tài liệu, cho cậu một nửa"

Ngô Thế Huân ngang nhiên bước ra cửa vứt lại con người đang sầu than khổ trong phòng với cả núi tài liệu chất chồng lên nhau.

-----------!@#$%^&*()------------

Lộc Hàm nặng nề ôm bụng ngồi xuống một hồ nước, đôi chân trần khẽ đung đưa chạm vào mặt hồ gợi lên những vệt nước lăn tăn. Cậu hơi cúi đầu soi mình xuống mặt nước và khẽ cười nhạt.

Chẳng thể nhận ra nổi bóng hình in trên mặt nước là ai nữa ? Lộc Hàm ngày xưa luôn vui tươi, đôi mắt sáng lắp lánh giờ chỉ còn một gương mặt buồn bã, đôi mắt luôn nhuộm vẻ đượm buồn.

Khẽ xoa nhẹ cái bụng to to nhòn nhọn, khóe môi lại vẽ một đường cong rộng hơn. Bé cưng sắp chào đời rồi, vậy là cuộc sống của cậu sắp tìm lại được niềm vui như xưa, sẽ chẳng phải lo nghĩ đến việc chạy trốn.

Mặt hồ đang lặng yên lại động, một cơn gió cuối thu lướt qua. Cậu xoa nhẹ bờ vai, chống hai tay đứng dậy

"Xoạt... Bùm... Á... "

Cậu bỗng dưng trượt ngã xuống hồ nước, cái lạnh mùa thu bất ngờ ập tới, lạnh từng tấc da. Cậu cố ngoi đầu lên nhưng vì trọng lượng cơ thể nên vẫn từ từ chìm xuống, nước bắn tung tóe.

Hơi thở dần dần cạn kiệt, cậu quẫy đạp trong nước, chưa khi nào khát khao sống của cậu mãnh liệt đến vậy! Cậu muốn sống, cả bé con cũng muốn sống! Rồi từng chuỗi kí ức dần dần xoẹt qua, đôi mắt cậu chìm trong bóng tôi, cả cơ thể không còn sức lực dãy dụa, từ từ chìm xuống....!

____________To be continued____________

Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chúc các bạn một năm học vui vẻ.

Nhớ cmt và vote cho tớ nhé, tớ là Juil, không phải Au Rinca cơ mà reply cmt sẽ là Au rep, các bạn phải cmt đấy!

Note: Bắt đầu từ chương sau bạn Au sẽ đổi tên nv sang Hán - Việt hết nhé, những chương còn lại sau này cũng vậy, nếu có thể có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại tên nv các chương từ 39 trở xuống. Tớ cũng chịu bạn Au rồi _ _"

À còn nữa, bạn Au đổi face rồi =))) Su Rin ý, facebook Author là Su Rin ý, gạch đá trứng bom mìn cứ quăng vào đấy =))) Bả vừa giục xong đăng luôn =)))

-Thân ái và quyết thắng!-

Juil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro