Chương 8: Là yêu hay là hận?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Bước chân chợt khựng lại, Yi Xing nghe tiếng sóng biển, vỗ vào trái tim cậu: Joon Myen, em xin lỗi!.....

* * * * * * * * * * * * * * * *

"...cậu thử nghĩ xem, lúc đấy ông chú họ của tôi cùng lắm được xem như một công ty có tiếng làm sao có thể làm chuyện gọn gàng sạch sẽ như vậy được. Là có Kim Jung Ho nhúm tay vào...hahaha...ông ta có số cổ phần của Trương gia, giờ thì sao nào? Một trong tứ đại gia tộc đấy!" Yi Xing vừa nói vừa cười làm tăng thêm phần quỷ dị.

"Chuyện này...tôi cũng có nghi ngờ"

"Tốt nhất cậu đừng nhúm tay vào, Lu Han, tôi chưa chắc được sẽ làm gì thằng bé"

Yi Xing xoay người bỏ đi, bóng đen dần đi xa.

"Đừng làm tổn thương Joon Myen, nó thật sự yêu cậu"

Bước chân chợt khựng lại, Yi Xing nghe tiếng sóng biển, vỗ vào trái tim cậu: Joon Myen, em xin lỗi!

______________________________

Baek Hyun nằm ngục trên giường bệnh. Đã ba bốn ngày nay cậu luôn ra ra vào vào bệnh viện chăm sóc cho "ân nhân" cứu mạng mình. Ăn không ngon ngủ không đủ giấc làm cậu gầy đi trông thấy.

Chan Yeol cúi đầu nhìn con người đang ngủ say kia, miệng vẽ thành một đường cong hoàn mĩ. Anh nhẹ bước xuống giường, khẽ bế cậu lên giường, đắp chăn, xong xuôi anh khép cửa ra ngoài.

Chan Yeol đi đến phòng trưởng khoa, hỏi xem khi nào mình được xuất viện rồi nhanh chóng chạy về phòng bệnh.

Vừa đúng lúc Baek Hyun dụi mắt tỉnh dậy, Chan Yeol mỉm cười bước vào.

"Cậu dậy rồi à, tôi có tin vui cho cậu đây"

"Tin gì vậy?" Baek Hyun lồm cồm bò dậy, quên mất rằng đây là bệnh viện và chiếc giường cậu đang chiếm cứ là giường bệnh.

"Ba ngày sau tôi được ra viện nên chúc mừng cậu sắp được tự do!"

"Tự...tự do" Baek Hyun vẫn mơ màng chưa kịp tiêu hóa được câu nói của Chan Yeol, không lẽ những ngày tháng trong vấn vả của cậu hết rồi? Nỗi áp bức của chủ nghĩa tư bản đã kết thúc rồi!!!

"Tôi được tự do rồi...haha...cuối cùng ông trời, không, là anh đã nhìn thấy việc tốt tôi làm cho anh...haha"

Baek Hyun điên cuồng sung sướng, điên cuồng nhảy nhót trên giường bệnh.

(Au: tôi nói, chắc chắn điên thật rồi *cười nham nhở*)

"Nhưng..."

Một chữ thôi nhưng lực sát thương quả thực rất lớn, bạn trẻ Byun ngừng ngay trạng thái điên cuồng, đưa đôi mắt trong veo nhìn tên đầu sỏ.

"Cậu có thể chăm sóc tôi ở công ty?"

Công ty? Công ty gì cơ? Đừng nói là cậu phải đến công ty để chăm sóc anh ta chứ?

"Anh nói cái gì vậy...?"

"Cậu đang làm ở tập đoàn Oh thị?"

"Đúng vậy!"

"Chắc cậu mới vào nên không biết, giờ tôi có lòng hảo tâm nói cho cậu biết, tôi là Phó - tổng - giám - đốc - bộ - phận - maketing!!!"

"Choang..." Cậu như nghe thấy tiếng vỡ của hy vọng một ngày mai tươi sáng. Đừng đùa, được chăm sóc Phó tổng là một niềm vinh hạnh biết bao đối với nhân viên thử việc như cậu nhưng đáng tiếc, cậu không muốn có cái vinh hạnh để nhà tư bản bóc lột, quá tàn nhẫn! Baek Hyun kêu than một nghìn lẻ hai lần.

"Buổi trưa mang cơm cho tôi"

"..."

"Tôi làm khuya cậu sẽ chịu trách nhiệm pha caffe cho tôi"

"......"

"Tay tôi chưa khỏi hẳn nên cậu đưa đón tôi đi làm"

"........."

"Tạm thời nhiêu đó thôi, có gì tôi sẽ nhắc cậu sau"

"................"

Sếp, anh giết tôi luôn đi!!! Baek Hyun kêu gào trong lòng nhưng mặt vấn cố nặn ra một nụ cười méo xệch, lết tấm thân già vào phòng vệ sinh.

"Cậu còn có 3 ngày"

Chan Yeol cười nham nhở ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, xiên một miếng táo vào dĩa rồi đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm.

Cuộc đời của bạn Byun Baek Hyun mới vừa bắt đầu thôi!

*************-_-******************

Đang theo một chiều hướng ngược mặc dù là không muốn T^T. Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi, đọc lại vẫn cảm thấy chương 1 -> 5 bị nhảm rồi.

Kamsamita~~~

~Rinca~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro