Chương 6: Giao Đấu & Thoát Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' Luhan !! Làm sao thế?'' D.O thấy Luhan khi không lại ăn nói lắp ba lắp bắp lại còn đứng chết trân tại chỗ liền hỏi.



Ba giây sau vẫn thấy Luhan đứng đó không trả lời câu hỏi của cậu cũng không nhúc nhích, cậu thấy lạ đứng dậy mặc kệ cái chân đau đi tới. Tới được nơi cậu cũng bắt đầu rơi vào trạng thái đứng hình ngay tại chỗ. ánh mắt hai người dáng vào hình ảnh của người đàn ông phía bên trong phòng.



Hắn ta có đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ mạnh mẻ cực kì nam tính đang nhìn hai cậu trai trước mắt. Ngũ quang cương nghị cân xứng mang khí thế vương giả đầy tà mị. Môi mỏng nhếch lên không hiểu sao lại tạo nên một sức hút đến kì lạ. Tư thế ngồi bắt chéo chân kết hợp với bộ veston đắt tiền vô cùng tinh tế. Xoay xoay ly rượu vang đỏ trong tay rồi đưa lên miệng uống một cách tao nhã.



''Khá khen cho các ngươi lại có gan dám cướp số hàng của ta.'' Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo hơi thở lạnh lẽo.



Âm thanh thầm thấp mang theo luồng âm khí truyền đến làm cho hai cậu trai giật mình thoát khỏi trạng thái đứng hình (='')



'' Ngươi là ai?'' Luhan lên tiếng



'' Ngươi nghĩ xem.'' Môi mỏng nhếch lên cười khinh bỉ hai cậu trai trước mặt.



Trong không khí lắng động chỉ còn lại luồng âm khí lạnh đến thấu xương, Luhan đứng đó đôi mắt dường như bị điều khiển bắt buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đẹp tài mị đó. Chân cậu không ngừng run lẩy bẩy rồi mềm nhũn ra quỳ rạp xuống như thuộc hạ đang cung kính quỳ dưới chân hắn.



'' Luhan..'' D.O thấy Luhan bất ổn liền đỡ cậu dậy.



'' Ng..ngươii..tên..quái vật..ruốt cục..ngươii là..ai? '' Luhan run rẩy nói, tận trong đáy lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi đến tột độ.



'' cốc..cốc..cốc'' Ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên.



'' Lão đại ngài không sao chứ? '' Một tên thuộc hạ lên tiếng.



'' Lão đại? Không lẽ ngươi chính là con cháu Oh gia đáng chết đó?.'' Luhan quả quyết khẳng định. Lửa nóng phút chốc hừng hực trong người, đôi mắt đầy hận thù nhìn thẳng vào Oh Sehun không chút sợ hãi.



Đôi mày của Oh Sehun nhíu lại tỏ thái độ không vui đối với cậu trai trước mặt bởi cậu đã phạm vào đại kỵ của hắn, mà những ai phạm vào đại kỵ của hắn thì chỉ có mặt con đường là chết.



'' Lão đại ngài có trong đó không? '' Không nghe được câu trả lời tên thuộc hạ dè dặt hỏi.



'' Luhan bên ngoài có người chúng ta phải làm sao đây?''



'' D.O chúng ta trước hết phải giết chết tên này đã rồi xử lý bọn kia sau.'' Luhan mặt không chút biểu tình nói.



Ở phía bên kia cánh cửa bọn thuộc hạ khó xử muốn tiền vào nhưng lại bất kính với sợ Oh Sehun. '' Cốc..cốc..cốc'' bọn chúng lại tiếp tục gõ cửa nhưng bên trong lại không hề có một tiếng động liền nghĩ lão đại của bọn họ chắc chắn bị hai tên tiểu tử đó uy hiếp không cho mở cửa.



'' Rầm..rầm..'' Bây giờ không phải là tiếng gõ cửa lễ phép nữa mà là tiếng đập cửa dữ dội.



'' Luhan bọn chúng sắp xông vào rồi chúng ta mau tìm cách trốn thôi.'' D.O lo lắng lên tiếng.



'' D.O phía bên kia có cửa sổ cậu mau tùy thời mà thoát thân đi.'' Luhan lòng đầy thù hận nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Oh Sehun.



'' Luhan cậu đang nói gì thế? cậu điên rồi sao mau đi thôi.'' D.O nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Luhan, bất giác cậu nổi lên một cảm giác lo sợ.



 '' Đúng tớ điên rồi. Tớ nhất định phải giết chết hắn.'' Hai tay cậu siết chặt thành đấm, giờ khắc này cậu làm sao có thể bình tĩnh hay tìm cách chạy trốn trong khi kẻ giết hại Lộc gia đang ở trước mình chứ. Hắn mặc dù không phải kẻ chính tay giết hại Lộc gia nhưng dù gì hắn cũng là con của kẻ thù thì tuyệt đối không thể tha.



Cậu ngay lập tức không để ý đến tiếng đập cửa dồn dập xông tới vung nắm đấm về phía Oh Sehun. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu né trách, nhấp tay bắt lấy cổ tay cậu nhanh như chớp vặn ra phía sau. Cậu đau đớn trừng mắt nhìn hắn không phục liền vung lên cái tay còn lại đấm thẳng vào mặt Oh Sehun. Môi mỏng nhếch lên đưa tay bắt lấy cái tay ''hư hỏng'' của cậu vặn ra phía sau lưng cậu. Chỉ một bàn tay của hắn đã có thể gìm chặt hai tay của cậu, sau đó kéo cậu xuống ngồi lên đùi hắn.



'' Chết tiệc! Ngươi mau thả ta ra.'' Luhan cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được.



'' Ngươi, mau thả cậu ấy ra nếu không ta bắn'' D.O cầm súng chỉa vào phía Oh Sehun.



'' Hahaha..thật thú vị, ta cứ tưởng kẻ dám cướp số hàng của ta là những con sói hoang ai ngờ chỉ là những con mèo hoang mà thôi.'' (=.=) Oh Sehun vẫn bình thản như không có chuyện gì buông lời châm biếm.



'' Đừng nói nhiều mau thả Luhan ra''



''Rầm'' cách cửa đang yên đang yên đột nhiên tung ra gãy làm đôi, bọn thuộc hạ lập tức chạy vào nhìn thấy D.O đang chỉa súng vào lão đại của bọn chúng, bọn chúng lập tức giơ súng lên chỉa vào D.O.



'' Mau bỏ súng xuống nếu không tao bắn.'' Một tên thuộc hạ lên tiếng uy hiếp



'' Nói lão đại của các ngươi thả người ra trước'' bí quá làm liều D.O đi tới gần chỗ OhSehun cầm súng chỉa vào thái dương của hắn''cạch '' tay cậu không ngưng run rẩy lên đạn.



Bọn thuộc hạ thấy D.O đang chỉa súng vào đầu Oh Sehun liền đứng yên bất động chỉ trông chờ vào lệnh của Oh Sehun.



Oh Sehun từ nãy đến giờ vẫn dửng dưng ngồi nhìn hai bên tranh chấp mặt không có lấy một biển tình ( =.=). Hắn thật sự rất hứng thú với hai cậu trai này , một người thì không chút sợ hãi xông tới đánh hắn còn một người thì to gan dám lấy súng chỉa vào đầu hắn, kì lạ là hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy rất hứng thú cùng phấn khích. Hắn nhếch môi, cúi xuống sát bên tai Luhan khẽ nói:" Ta rất tò mò muốn xem khuôn mặt của ngươi a~'' nói xong hắn đưa cái lưỡi liếm liếm lên tai của cậu khiến cậu chịu không nổi khích thích '' ưm..~'' một tiếng.



'' Ngươi thật mẫn cảm nha~'' Hứng thú với phản ứng của cậu, hắn buông lời hạ lưu cố ý châm chọc.



Chịu không nổi cảm giác khích thích kì lạ kia cùng với lời lẽ hạ lưu của hắn khiến cậu sôi máu nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi hắn, cậu giật cây súng trong tay D.O chỉa vào đầu Oh Sehun, bọn thuộc thấy thế liền cầm súng chỉa vào người cậu.



'' Đùng.'' Một viên đạn được bắn ra nhưng lại không thấy máu bởi hắn đã đoán được cậu sẽ không nhân từ nhất định cho hắn một phát, hắn liền nhanh hơn cậu một bước bắt lấy tay cậu chỉa thẳng vào tường.



Cậu trừng mắt nhìn hắn lòng đầy thù hận, cậu hôm nay nhất định phải giết được hắn. Nghĩ là làm cậu ném cây súng trong tay xuống đấy xoay cổ tay thoát khỏi tay hắn rồi tung một tát về phía hắn, hắn nhanh chóng đỡ lấy tay cậu rồi vặn ra phía sau cậu lại tung lộn người thoát khỏi hắn.



Trong không khí giờ đây chỉ còn lại mùi sát khí , cậu dùng đôi mắt nai lúc nào cũng gắn sẵn tên lửa nhắm thẳng vào hắn(=.= mik chả pk tả sao cho phải a~ đúng là đau đầu quá) hắn lại dùng đôi phượng màu hổ phách nhìn cậu đầy thích thú. Một lúc sau cậu từ trong miệng phun ra một cây kim nhỏ đã tẩm độc bay thẳng về phía Oh Sehun , hắn nhạy bén nhìn thấy né người qua một bên cây kim bay thẳng đâm vào giữa mi tâm một tên thuộc hạ đứng ngay sau lưng hắn, chỉ chưa đầy ba giây máu trong người tên đó tụ thành một khối rồi nổ tung. Máu văng tung téo , lục phủ ngũ tạng rơi vãi trên mặt sàn.



Oh Sehun nhìn thấy cảnh này mặt không đổi sắc, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm nhìn cậu. Hắn đã từng nhìn thấy cảnh ngày một lần khi bọn người của tổ chức ngầm đó đến cướp hàng của hắn cũng sử dụng loại độc này. Thật không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một lần nữa với khoảng cách gần như thế này quả thật mở mang tầm mắt.



'' Đùng đùng đùng'' ba phát súng liên tiếp vang lên trong khí lập tức ba tên thuộc hạ của Oh Sehun ngã xuống, D.O chạy tới đứng chắn phía trước Luhan ''các ngươi còn làm càn ta sẽ nổ súng giết hết tất cả các ngươi'' D.O tay run run cầm súng dọa nạt Oh Sehun và mấy tên thuộc hạ còn lại.



''Hm~..'' Oh Sehun nhếch môi khinh bỉ hai cậu trai trước mặt, hắn nhẹ nhàng rút khẩu súng từ trong túi áo ra dùng khăn lau chùi cẩn thận '' làm càn là như thế này sao? '' '' Đùng'' một tiếng súng nữa lại vang lên máu từ bụng D.O chảy ra thấm cào áo một mảng lớn. Hắn thu hồi súng cẩn cẩn thận thận lau chùi cây súng.



'' D.O..cậu không sao chứ?'' Luhan hốt hoảng đỡ lấy D.O khi thấy cậu ngã xuống.



'' Luhan chỉ có một con đừng duy nhất để thoát thân nhưng cậu hãy đặt cược một lần giao tính mạng của mình cho biển cả phó mặc..cậu là người phúc lớn mạng lớn tớ tin cậu sẽ sống sót nên hãy đi đi.'' D.O lảo đảo đứng dậy che chắn phía trước cho Luhan rồi đẩy cậu tới bên sổ '' nào luhan nhảy xuống đi'' D.O vừa thúc giục Luhan vừa cầm súng chỉa về phía Oh Sehun.



'' D.O tớ không thể bỏ cậu lại với bọn người đáng chết này được.'' Luhan cầm lấy tay D.O nói.



[ba]


D.O nhanh chóng dồn hết sức lực của mình đẩy Luhan xuống phó mặc cho biển cả. Oh Sehun chạy tới đẩy D.O sang một bên cầm súng nhắm xuống biển định bắn nhưng lại bị D.O ôm chặt tay hắn ngăn lại '' xin ngươi hãy tha cho cậu ấy..cậu ấy nhảy xuổng biển cơ hội sống sót không lớn..xin ngươi tha cho cậu ấy'' D.O dồn hết sức lức cuối cùng của mình vừa ngăn hắn lại vừa vang xin hắn.



Oh Sehun đứng yên nhìn xuống biển đã không thấy bóng dáng cậu đâu, chắc có lẽ cậu đã chìm sâu xuống đáy biển mà giờ đây lòng hắn khi không lại nổi lên một chút đau sót nhưng rất mau chóng bị gìm xuống tận đáy lòng. Hắn xoay người hất D.O ra '' quay về mang theo tên này '' phân phó xong hắn rời đi.


end chương 6


=========================================


xin lỗi nga chắc các pn đã đợi lâu ùi gời hãy thưởng thức ik nga~=))))

chap có lỗi gì các nhớ nhắc mình nga~ ths nhìu

Cơ mà các pn nhớ vote and cmt cho mik nha <3 <3

























 






 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro