Chương 7: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tôi-không-thể-thở- 


-Thật-khó-chịu-


-không-lẽ..-


-Mọi-chuyện-sẽ-kết-thúc-ở-đây-sao?-


-Cha-mẹ-thật-xin-lỗi-


-Con-không-thể-trả-thù-cho-Lộc-gia-


-Thật-lạnh..-

.

.

.

 Đáy biển sâu dần trở nên tối đen như hố sâu của địa ngục nuốt chửng lấy cậu. Cậu cứ thế chìm xuống mãi mãi không thể thoát ra..

.

.

.

.

.

.

.

.

''Aaaaa''

 Cậu hốt hoảng tỉnh dậy trong cơn ác mộng, Cả người cậu đầy mồ hôi không ngừng run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái mét. '' Đây là đâu ''  đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ cậu lại nổi lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cả căn phòng rộng lớn làm cho cậu có cảm giác cô độc dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình cậu. Nhẹ nhàng đưa chân chạm vào mặt sàn bóng loáng thì cậu lập tức rụt chân lại '' nóng quá'' , cảm giác nóng đến bức người khiến cậu tỉnh lại một lần nữa quan sát căn phòng cậu lại phát hiện không chỉ mặt sàn đang nóng mà cả căn phòng đều nóng.


 Bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng kêu cứu của rất nhiều người làm cậu cảm thấy lo sợ. ''Rốt cuộc đây là đâu?Tại sao mình lại ở đây? Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì? sao lại có nhiều người kêu cứu đến như vậy? ''Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng thể giải đáp được. Không kiềm được sự tò mò của mình cậu mặc kệ sàn nhà có nóng đến phỏng chân cũng đứng dậy chạy tới mở cửa ra...

 Khi thời khắc cậu chạm tay vào cánh cửa và mở nó ra thì cậu lại hi vọng '' giá như khi nãy mình không mở cửa thì thật là tốt''  bởi trước mặt cậu có rất nhiều người chết. Cậu lê bước chân của mình chạy theo một cô gái còn sống ''cô à! Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị cháy?''  Cậu cố hỏi cô gái nhưng dường như cô ấy không nghe thấy cậu chỉ biết chạy và chạy. Đột nhiên cậu chạy nhanh lên phía trước dang hai tay ra để chặn cô gái đó. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là cô ấy không những không nghe thấy cậu nói...mà còn..không nhìn thấy cậu...bởi cô ấy đã chạy xuyên qua người cậu. 
 

'' Luhan không lẽ..mày đã chết rồi sao? Không lẽ mày cũng chỉ có thể sống đến đây thôi sao?... '' Cậu bước đi một cách nặng nề và tuyệt vọng. Nén lại cảm giác đau đớn ở ngực cậu bước đi vô định cho tới khi tới gần cửa chính của căn biệt thự...


Cậu nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc dù có hơi lớn tuổi trên tay bà ấy bế một đứa trẻ đang khóc lớn,tiếng khóc thật thê lương....Còn có hai người đàn ông, một người là cha nuôi cậu còn một người thì đang hấp hối vì bị cánh cửa lớn đè lên người. Cậu có thể nhận ra trong đôi mắt ông ta chứa đầy thù hận và nói những lời cuối cùng trước khi chết với người phụ nữ đó...người đó chính là cha cậu! 


Rồi đột nhiên tất cả bùng cháy dữ dội,đám lửa dường như thui đốt tất cả sự sống của những ai đang có mặt tại nơi đây và chính nó cũng bùng cháy lên ngọn lửa hận thù trong lòng cậu. Không! Cậu nhất định phải sống! Phải sống bằng mọi giá...


'' Aaaaaaa~~~'' 

Một cậu trai bật người ngồi dậy trong cơn ác mộng,sắt mặt tái nhợt hơi thở gấp gáp. Đưa tay nhéo vào đùi mình một cái thật đau cậu mới biết thì ra chỉ là mơ và cậu chưa chết. Bước xuống giường mở cửa sổ ra từng tia nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết. Cậu khẽ mĩm cười tựa như một thiên thần...

Cậu chính là Lộc Hàm  - Luhan người đã may mắn thoát chết 4 năm trước...

=================================================================

hi có ai còn nhớ mình không? Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nha. mong mọi người ủng hộ....có gì sai sót cứ nói nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro