Chap1:Lần đầu chạm mặt du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường SM nơi dành cho những con cái nhà giàu. Trong trường không ai không biết đến cái tên Lộc Hàm. Là một người con gái có vẻ bề ngoài xinh đẹp , tính nết ngoan ngoãn ( do mọi người đánh giá từ vẻ bề ngoài còn bên trong thì chưa biết đâu nha -.-) . Cô là học sinh xuất sắc của trường luôn được thầy cô trong trường yêu thương và quý mến , mọi người thường gọi cô là "Con cưng của trường SM" Trong lòng cô luôn ghi nhớ các bài thuyết giáo của bố mình:

  -

 - Thứ hai không được giao lưu , tiếp xúc với bọn du côn . Phải thật tránh xa thể loại này


Cô luôn băn khoăn vì tại sao bố luôn cấm cô không được tiếp xúc với bọn du côn. Cô tò mò và đi hỏi mẹ cô về chuyện này. Mẹ cô kể rằng ngày xưa khi bố mẹ cô chưa lấy nhau, trong một buổi chiều khi đang trên đường về, bố cô bị chặn đầu bằng một tốp du côn đánh với lí do " nhìn ngứa mắt nên đánh" . Vì trận chiến đó mà bố cô bị gãy một cái răng hàm cho đến khi chuẩn bị cưới mẹ cô thì ông mới đi trồng lại.Từ đó cô cũng đã rất ghét đụng chạm đến du côn.

Ngay lúc này cô lại đang gặp phải trường hợp tương tự như bố của cô khi cô đang trên đường đến trường.Một đám du côn tầm 4, 5 tên đang chặn đường cô. Chúng nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô càng run sợ hơn khi chúng càng ngày tiến lại gần cô hơn. Bỗng có giọng nói ấm áp nào đó vang lên , cô nhìn ra đằng sau. Nhìn thấy một anh chàng cao to , trắng trẻo mà người at thường gọi là hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Hắn nói:

  - Chúng mày lại đi trêu gái hả? Sao không rủ tao. Sau câu nói đó hắn còn nhếch méc như cố ý chế giễu cô

Hình anh hoàng tử đã sụp đổ trước mắt cô bây giờ là "Hoàng tử du côn" thì đúng hơn.Hắn liền ra lệnh cho đám đệ tử ở đằng sau tiến lại gần cô. Hắn lại nhếch mép nói với giọng mỉa mai về phía cô:

  - Cô em muốn đi đâu hả, nhìn bộ dạng của cô là tôi đã biết cô là con gái nhà gia giáo rồi , có tiền thì đây mau lên.

Cô ấp úng trả lời :

 - Tôi...tôi không có tiền

Hắn lại nhìn cô rồi nói tiếp :

 - Bộ đồng phục của cô đang mặc là của trường SM , nơi những con cái nhà giàu có vào học sao? 


Đến lúc này thì cô không thể chối cãi được gì nữa . Cô cúi gằm mặt như nhủ thầm trong lòng ' Cuộc đời của mình đến đây là kết thúc sao TVT'

Đang lo lắng , bỗng có một suy nghĩ lóe sáng trong đầu óc cô. Cô bắt đầu ngẩng cao đầu nhìn bọn du côn phía trước mặt. Cô bắt đầu phân tích cặn kẽ những cái hại của những việc mà bọn du côn đã làm quy vào các bộ luật mà cô tự sáng chế ra, nhưng bọn chúng vẫn nhìn cô như chẳng lo sợ đến chút nào. Đến lúc này cô chỉ còn một cách. Cô lấy từ trong cặp của mình ra một tờ giấy và chiếc bút phân tích cặn kẽ rồi đưa cho bọn côn đồ xem. Nhân lúc bọn du côn đang chăm chú vào tờ giấy , cô quay đầu chạy thật nhanh ra con đường đầy ánh nắng và người đang đi dạo trên những con đường cô mới cảm thấy nhẹ nhõm cô quay đầu lại đằng sau và lẩm nhẩm ' Muốn ăn hiếp Lộc Hàm này sao? Đợi kiếp sau nha mấy cưng' Cô liếc qua chiếc đông hồ trên tay ' Thôi chết ! Muộn mất 15 phút rồi' Cô dồn hết sức còn lại của mình chạy thật nhanh đến trường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết fic về HunHan nên có gì không đúng mong mọi người comment gospn ý với mình và đừng quên bình chọn cho truyện của mình nữa nha. Cám ơn >< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro