Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, tưởng như êm đẹp, bỏ qua tất cả để dành tâm chí cho việc vui chơi, hiếm khi được sang Hàn họ cùng nhau tới rất nhiều địa điểm nổi tiếng, nếm bao nhiêu món ăn đặc sản. Bất chợt điện thoại Lộc Hàm rung
"Alo, mama hả
-Con đi đâu mà tuần nay chưa về, đừng để ta nói với ba con.....
-Ơ mama con chỉ đi nghỉ mát với Bạch Hiền và Tiểu Đào thôi mà.
-A chào bác cháu là Bạch Hiền đây hihi yên tâm cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lộc ạ...
-Dạ vâng, vâng..."
Bạch Hiền từ đâu chui ra giật điện thoại từ tay cậu nói liến thoắng làm cậu đứng một bên ngơ ngác, cũng may không thì cậu bị bắt về rồi, hình như mama cậu tin tưởng Bạch Hiền thì phải nghe có vẻ nói chuyện vui vẻ, thấy Bạch Hiền hứa hẹn gì đó mà cứ dạ dạ vâng vâng hoài.

Bạch Hiền ngồi tám với bà Lộc cả tiếng kể cũng phải Bạch Hiền là người nói nhiều, cái miệng cậu có bao giờ dừng lại đâu, nhưng cũng vì thế mà cậu trở nên đáng yêu hơn , mọi người đều yêu quý trừ hai thằng bạn thân.
......
Vừa xuống lầu đã bị Lộc Hàm lôi ra sofa kể tội
"Cậu nói gì với mama tôi lâu vậy hả"
"Xì, người ta giúp mà không cảm ơn gì cả hứ"
"Không bắt mình về sớm chứ?"
"Yên tâm đi dựa vào tớ thì khỏi lo nhé haha"
Lộc Hàm đứng hình nhìn người phía trước mặt mình ảo tưởng thấy mồ cậu không khỏi thầm nghĩ "điên", dưới lầu ồn ào Tử Đào bỏ cái túi Gucci vừa mua để ngay ngắn trên bàn. Thật ra 2tiếng trước cậu đã lẻn đi mua gucci tất nhiên là không cho hai đứa kia biết rồi, đây là mẫu gucci mới nhất ngay khi ở Trung cậu đã mong đợi loại này ra mắt tại Hàn Quốc may thay lũ bạn rủ cậu sang đây thế là hoàn thành nhiệm vụ mà chả tốn sức đặt trước, cậu thấy mình thông minh ghê gớm.

Bữa kia Lộc Hàm có kể về vụ lấy chồng nhưng chưa nói tên người kia ra, từng bước nhẹ nhàng đi xuống Tử Đào vội hỏi:
" Ê mà người cậu gọi là chồng ấy, anh ta tên là gì?"
" Ừm là Ngô Diệc Phàm"
"Ôi anh ta đẹp trai lắm đấy cậu thật có phúc"
"Im đi mình không lấy hắn đâu"
Bạch Hiền ngồi bên cạnh không khỏi suýt xoa, có lần Ngô gia tới nhà cậu dự tiệc quả thật có một người tự giới thiệu tên là Ngô Diệc Phàm cậu nhớ rất rõ, bên cạnh là em trai anh ta cũng hảo soái không kém nhưng mà không nhớ tên, người kia tầm 20 tuổi gì đấy. Nhìn vào đôi mắt họ chỉ thấy toàn băng tuyết lạnh thấu sương.

Hai ngày nay anh Tuấn Miên bận việc có khi ở hẳn công ty, thấy vất vả vậy Nghệ Hưng cũng đi theo kẻo anh mệt quá mà ngất đi, để lại bọn nhóc ở nhà với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro