Gặp Gỡ Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm con trai cả nhà họ Ngô hiện đang điều hành Ngô Sở từng bước phát triển tầm cỡ thế giới. Cao trên mét 9, khuôn mặt sắc lạnh không kém phần tinh anh, cậu như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích với tài năng xuất chúng để đi tìm công chúa cho riêng mình. Cậu đã nghe qua việc hôn ước cùng Lộc Hàm, tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng cậu cũng có cảm tình vì nghe tên thật thú vị, chắc sẽ là một chàng trai thú vị. Không chút ý kiến cậu làm theo lời Ngô tổng tháng 10 cử hành hôn lễ, có lẽ nên sắp xếp một chuyến gặp vị hôn phu chăng?

Thế Huân biết việc Diệc Phàm sẽ kết hôn nhưng cậu không quan tâm đó là ai, dù sao cũng là hôn phu của anh trai chứ đâu phải cậu. Chính vì không chịu tìm hiểu Thế Huân đã mắc phải sai lầm lớn nhất của đời mình đó là phải lòng Lộc Hàm sau này là anh rể cậu. Quả nhiên lâm li bi đát, một vở kịch mang theo kịch tính, một câu chuyện chưa có hồi kết.

Về phần Đào Đào khi quay lại Bắc Kinh cậu luôn nhớ nhung khung cảnh Seoul, nhớ mọi người, sắp tới Hoàng gia tổ chức đại tiệc mời tất cả vị khách qúy giới kinh doanh. Đơn giản vì ông sau bao năm làm ăn bên ngoài nay trở về quê nhà, một lí do đủ để mở đại tiệc trong đó có cả Ngô gia và Lộc gia.

Có cuộc điện thoại từ Ngô tổng tới Diệc Phàm:
_Thứ 6 ngày nhà họ Hoàng mở đại tiệc, con chuẩn bị đi.
_Vâng.
_Thế Huân cùng đi nữa thì tốt, ta tạo mối quan hệ với Hoàng tổng, dù sao con trai ông ta - Hoàng Tử Thao cũng rất được.
_Thế Huân tới Nhật rồi, con muốn gặp Lộc Hàm
_Không thành vấn đề, nhưng phải sắp xếp trước.
_Vâng.

🍭🍭🍭
*Tại biệt thự họ Hoàng*
_Trời ơi, bộ này không hợp với tôi chút nào
_Cái áo này lỗi mốt rồi đó.
_Không được, mặc cái này sao thể hiện hết vẻ đẹp của tôi chứ.
_Tóm lại là không vừa ý tôi, mang hết ra ngoài đi.
Đào Đào đang chọn quần áo cho buổi đại tiệc sắp tới nhưng bao nhiêu quần áo đắt giá, sang trọng bậc nhất lại không vừa ý cậu, cậu phải cận thận chọn lựa để biến mình thành công tử hoàn hảo nhất, ai nhìn cũng tấm tắc khen. Mai đẹp trời cậu sẽ đi shopping, tiếc thay là đi một mình không hề có bóng dáng của hai nhóc kia.

_Alo, Bạch Hiền à rảnh không về đây dự tiệc với tôi đi.
_Hả, muộn thế này còn gọi gì vậy má. Tiệc ư, ôi ôi sao không thông báo sớm tôi đang ngồi ở sân bay chuẩn bị tới Nhật nè.
_Cái gì, cả Hàm Hàm ư.
_Đúng rồi, có cả Thế Huân, Xán Liệt. Mà nhé có vé free luôn, đỡ tốn tiền.
_Xán Liệt là ai thế?
_Bạn của tên họ Ngô, nói nghe nè anh ta hảo soái lắm, cậu biết không lọt vào mắt Biện gia này rồi.
_Đồ hám zai.
Biết là tên Panda thối kia sẽ trêu chọc nên vội đưa máy cho Lộc Hàm.
_Hê, khỏe không Đào Đào
_Hừ, khỏe được đi chơi đúng không?
_Bạch Hiền lại bép xép gì rồi, ơ mà thứ 6 mở đại tiệc sao? Tối thứ 7 mình mới về tiếc quá.
_Chán hai đứa. Mà nhiều khách lắm nhé, có khi Diệc Phàm tới đấy.
_Kệ. Lộc Hàm nhăn mặt
_Mai tôi tới LuDeer nhà cậu shopping, mấy thứ quần áo ngoài kia thực không hợp chút nào.
_Bạn tốt, mau tới đi ủng hộ Lộc gia ta.
_Đồ ngốc, tôi đi ngủ trước đây buổi tối ghê rợn quá.
_Panda nhát chết, khi nào tôi đến nơi sẽ gọi cho cậu. Bye ngủ ngon.
_Bye

Khẽ thở dài, một phần vì sợ bóng tối Đào Đào không giám thức khuya, có lần bị dọa mà cậu suýt ngất, nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mỏng manh dễ vỡ tạo nên con người vừa ngốc vừa đáng yêu.

Lộc Hàm vẫn đang ngồi đợi đến giờ máy bay cất cánh, Nhật Bản rất thú vị nhưng cậu còn lo sợ vì sợ độ cao đi máy bay thật khó chịu, bất ngờ Thế Huân áp lon trà xanh vào má cậu. Lộc Hàm giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt âu yếm của ai đó, khẽ đỏ mặt.
_Cảm ơn.
Cả hai không nói gì thêm mà chăm chú nhìn đồng hồ, sắp tới giờ khởi hành.

🍭🍭🍭
Sáng hôm sau Đào Đào như đã nói cậu đi đến LuDeer một chi nhánh nhỏ của LH nhà Lộc Hàm. Cậu dạo quanh các quầy để tìm quần áo phù hợp với buổi tiệc sắp tới. Chạy tới chạy lui vẫn là chưa tìm được đồ ưng ý, khi cậu đến quầy bán âu phục đã bắt gặp một chàng trai quả thực rất đẹp, ánh mắt nhìn xa xăm. Chẳng phải là Ngô Diệc Phàm đó sao?
Thấy cậu nhóc chăm chú nhìn mình, anh quay lại nở nụ cười thân thiện
_Cậu Hoàng?
_Aa chào anh, tôi là Hoàng Tử Thao
_Chào cậu, cậu cũng có nhã hứng tới đây thử đồ?
_Vâng, anh sao lại đến nơi đây.
_Tôi có công chuyện ở Bắc Kinh, tiện thể ghé xem thử. Dù sao tôi cũng muốn gặp Lộc Hàm.
Là hôn phu nên muốn gặp gỡ là điều đương nhiên, Đào Đào chào hỏi vài câu anh ta đã ra về, cậu không hề đề cập đến việc Lộc Hàm không có nhà và đang ở Nhật, dù sao cũng để anh ra tự tìm hiểu chứ có liên quan gì đến cậu. Xem xét một lượt đúng là âu phục rất hợp với cậu.
Đào Đào chợt nghĩ "Anh ta họ Ngô, liệu có quen Ngô Thế Huân không nhỉ?".

_____________________________________
Vote+cmt
Kamsa 💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro