Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Luhan...

Kyung Soo ngồi phía dưới, đưa tay đặt lên hai chân Luhan.

-Anh có thể nói chuyện đúng không?

Ánh mắt đầy hy vọng nhìn thẳng đến đôi mắt âm u, mịt mờ phía trên.

Luhan lắc nhẹ đầu, sau đó lại bất động như cũ.

-Anh biết không? Lúc trước tôi và Kai không phải không trải qua đau đớn.

Kyung Soo ngồi trên giường, sau đó nằm xuống gối kéo chăn lên che đầu.

-Anh ấy ép tôi phải làm chuyện đó, cho dù kí bản hợp đồng đó, tôi cũng chỉ là miễn cưỡng đôi lúc đến với Kai một chút. Nhưng cũng không thỏa mãn được anh ấy, sau đó tôi bị cường bạo. Rất thảm thương. Lúc đó... hức... lúc đó tôi tuyệt vọng đến muốn chết...

Luhan nghiêng đầu nhìn về phía sau, trên giường tấm chăn thi thoảng run lên.

-Tôi nghĩ chỉ là muốn ca hát thôi sao lại thảm như vậy. Sau đó tôi sinh chán ghét anh ấy, anh ấy vẫn rất cố gắng, sau đó tôi nhận ra bản thân ỷ lại.

...

Im lặng một hồi lâu, Kyung Soo lại lấy hơi, thở dài rồi kể tiếp.

-Baekhyun. Cậu ấy dù chết cũng vẫn yêu Chanyeol, Luhan à.

Luhan trợn tròn mắt nhìn xuống chăn.

-Cậu ấy yêu Chanyeol. Vì vậy tôi phát hiện, chúng ta không thể chối bỏ tình yêu được đâu. Cho dù người kia có sai thế nào. Không thể khác được chính là mình yêu người đó.

Chính vì thế mới được hạnh phúc. Chính vì thế tôi đang ở bên cạnh Kai.

Màn đêm tịch mịch, trong chăn Kyung Soo khóc đến ướt nhèm gối, rồi ngủ thiếp đi. Luhan vẫn ngồi yên tại chỗ, sau đó cả cơ thể bất lực mềm nhũn trượt xuống, ngồi dựa vào thành giường.

Khi Kai vào phòng bế Kyung Soo về phòng, Luhan ngước mắt thật lâu nhìn hai người họ. Kai yêu Kyung Soo. Thật ôn nhu. Giống như cái cách lúc đó Oh Sehun đã nhìn mình.

Nhưng phải là người ngoài cuộc mới nhìn họ yêu nhau như thế nào.

-Luhan ngủ sớm đi.

Kai quay sang sau đó bước ra khỏi, đóng cửa phòng thật cẩn thận.

...

Thứ hai, Luhan đến tận khi Kyung Soo và Kai đi làm mới thức dậy, bản thân đã nhận ra được rất nhiều điều. Không nên ỷ lại vào họ quá.

Đi ra ngoài buộc dây giày thật kĩ lưỡng, xoay người khóa cửa, sau đó lững thững cầm tờ báo đi ra.

Không khí bên ngoài thật thoải mái, cánh tay đưa lên khẽ đỡ lấy giọt sương thấm ướt cánh cổng, ngơ ngốc nhìn thật lâu.

Bên ngoài náo nhiệt, có một chút sợ. Đi được một đoạn dừng lại một chút, phát hiện đằng sau hình như có người đi theo mình, cảm giác kì lạ, muốn ngoái đầu lại nhưng cuối cùng vẫn là không. Đoán được người đó là ai, liền đứng bất động, đờ đẫn nhìn xuống lòng đường.

Trong đầu đột nhiên có suy nghĩ hơi điên cuồng. Nếu bước xuống nhiều xe như vậy, hắn sẽ cảm thấy thế nào. Có lo lắng không?

Hay giống như hôm đó, dù có gọi cho hắn thế nào cũng không đến. Ngước mắt nhìn đèn giao thông, vẫn chưa được sang đường.

Luhan đánh liều bước chân xuống, xe ô tô đi với tốc độ điên cuồng tiến thẳng đến, tròn mắt lên nhìn lại không biết làm gì tiếp theo. Không được quay lại, quay lại sẽ đối diện với hắn.

Đột nhiên một bước chân, người đó đi xuống lòng đường kéo tay Luhan ôm chặt lấy cậu.

-Điên à. Muốn chết à.

Bác tài xế, dừng xe lại, thò đầu ra chửi lớn.

-Xin lỗi.. xin lỗi.

Người đó ôm chặt Luhan vừa hơi cúi đầu, vừa thành khẩn nói.

Chờ chiếc xe phóng đi hắn mới buông ra.

-Có phải muốn chết không đồ ngốc?

Đôi mắt hơi đỏ, ngước lên nhìn hắn im lặng.

-Nếu em chết rồi thì tôi phải làm sao chứ.

Nói giống như thật sự tha thiết. Người trên vỉa hè cũng xuống lòng đường sang bên kia, bên đường này vắng vẻ đến lạ thường.

-Sao đi theo tôi?

Luhan không thèm để ý câu mắng mỏ kia của Oh Sehun liền hỏi.

Sehun im lặng, cúi đầu nhìn xuống mặt người này đã ướt nhèm. Phía dưới đường có người quay lại nhìn sau đó thở dài liền quay đi.

Oh Sehun sao lại đần độn thế này. Luhan khóc liền mềm nhũn tay chân, không biết nói gì nữa.

-Tôi muốn được .. muốn gặp em.

-Muốn gặp tôi lắm sao?

-Muốn em tha thứ.

-Muốn lắm sao? –Luhan nhếch miệng cười nhẹ.

Oh Sehun gật đầu kiên quyết, mặc dù cảm thấy có cái gì đó không đúng.

-Chúng ta chơi một trò chơi đi.

"Trò chơi"

Luhan đang đùa sao? Cậu ấy có hứng thú chơi trò chơi với mình sao?

-Chơi như thế nào.

-Thứ nhất gặp tôi, hãy giả vờ là người câm đi. đừng nói gì được không. Thứ hai, hãy làm tất cả yêu cầu của tôi, chỉ cần một lần vi phạm, mãi mãi đừng mong gặp tôi.

-Được.

Không suy nghĩ mà trả lời. Luhan nhíu mày ngờ vực, người trước mặt có phải hắn không.

Ánh mắt kiên quyết sau đó miệng liền trưng ra một nụ cười, mắt híp lại, nhìn giống như một đứa trẻ vậy. Oh Sehun. Hắn thật sự muốn chơi trò chơi này sao.

Nếu mãi mãi gặp Luhan không được nói, hắn có nguyện ý chơi cả đời không?

Luhan xoay người bước đi, phía sau hắn vẫn đi theo. kiên nhẫn. Một đoạn đường dài mới đi lên phía trước một chút, mạnh dạn nắm tay Luhan cười nhẹ.

-Bỏ ra.

Nghe vậy nhớ lại điều kiện thứ hai, hắn liền uất ức bỏ tay xuống.

Cúi đầu đi theo.

...

Đi đến địa chỉ ghi trong báo, Luhan quay lại không thấy Oh Sehun đâu, trong lòng chợt có gì đó hụt hẫng, chẳng lẽ bỏ cuộc.

A. Luhan cũng thật là, sao lại đề cao bản thân như vậy.

Quay đi, giây sau vai bị đập mạnh một cái, hốt hoảng quay lại. Là Oh Sehun, ngược lại với vừa rồi, tinh thần chợt hứng khởi hẳn.

Sehun nhanh tay đưa một tập giấy nhớ màu hồng lên, tay phải cầm 1 cây viết.

"Không có điều kiện không được viết nha"

Hắn xé một tờ đưa cho Luhan.

"Em đi tìm việc làm à. Có cần anh giúp không?"

-Không cần.

"Em gầy lắm ăn nhiều vào."

-Không cần anh nhắc nhở.

"Thế này rất khó chịu"

-Vậy bỏ cuộc đi.

Luhan có phần khó chịu, bình thường chính là cậu nói ít hơn người khác, bây giờ đột nhiên phải nói nhiều hơn. thật không muốn đối xử với hắn khác thường như vậy.

-Không được hỏi nữa.

Luhan lạnh lùng nói, giây sau liền quay đi.

...

Hiện giờ, cậu đang ngồi tại chiếc ghế dài trên công viên, tất nhiên cùng Oh Sehun. Mặt trời đã gần lặn, quang cảnh hùng vĩ trước mắt cũng dần lụi tàn.

Công việc không kiếm được, lý do có người nhanh chân hơn rồi.

Thở dài. Sau đó thấy Oh Sehun nhét vào tay mình một tờ giấy.

"Đừng như vậy, thời buổi giờ kiếm việc rất khó"

-Vậy muốn tự nuôi sống mình, phải làm gì?

Luhan nhìn phía Tây, mặt trời đang lặn, đỏ rực.

"Anh giúp em"

-Không cần.

"Hay đừng đi làm, để anh nuôi em đi"

Luhan nhìn từng nét chữ trên giấy hắn viết, cây bút di chuyển nhẹ nhàng, đầu cúi xuống, tóc mái nhẹ che đôi mắt. phía hoàng hôn chợt hắt đến 1 tia nắng yếu ớt.

-Không muốn.

Nói xong hai người liền im lặng. Hắn không viết giấy, Luhan tất nhiên cũng không nói.

Hồi lâu sau tay hắn mới chạm hờ đến tay Luhan. Liếc xuống lại thấy phía dưới có dính một tờ giấy.

"Luhan! cố lên"

Ngẩng đầu nhìn thấy hắn cũng đang hướng mắt đến phía mặt trời lặn mà mỉm cười.

Cứ như vậy cũng được, dù gì cũng ở bên cạnh nhau, tuy nói ít một chút, chính xác hơn là không được nói, nhưng như vậy sẽ được ở bên cậu, sẽ được nhìn cậu thoải mái ứng xử, và căn bản được nhìn thấy cậu nói.

Mặt trời lặn, nhưng thế giới vẫn không phải là ngừng sự sống.

Một chút sáng, một chút tối thế mới gọi là tình yêu. mập mờ, không rõ ràng một chút, sau đó sẽ có một ngày nhận ra. Oh Sehun cũng không vội gì ép buộc Luhan. Mà cũng không có khả năng đó.

Chúng ta ở cùng một chỗ là được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro