Chap 21 + 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21:

Người nhẫn tâm thường tìm đủ mọi cách để đánh đến hy vọng của người khác. Luhan luôn luôn hy vọng có thể cùng Oh Sehun sống vui vẻ bên nhau không cần suy nghĩ gì. Nhưng đến hiện tại thì hơi tự ti rồi.

Mẹ Oh Sehun thường xuyên đến nhà bắt cậu làm đủ mọi thứ, cần phải mặc tạp dề nấu cơm, phải quét dọn nhà cửa. Luhan xưa nay cũng chỉ biết nấu mấy thứ đồ ăn đơn giản không cần phải công phu chế biến, nhưng bà lại mua hàng loạt thức ăn tươi, sống nói cậu phải làm. Oh Sehun dù cậu có nói thế nào, hắn cũng lờ đi nói mẹ anh dễ tính lắm, sau đó sẽ chấp nhận nhanh thôi.

Luhan chẳng có cách nào khác, dù sao cậu cũng không muốn chịu thua. Ngày ngày đều lên mạng học nấu ăn, ngày ngày chăm chỉ một chút cầm máy hút bụi, cây lông gà đi dọn dẹp.

Người kia thì về nhà cũng chỉ thấy cơm dẻo canh ngọt, mẹ hiền vợ thảo ngồi trên bàn chờ mình. Căn bản vẻ mặt sung sướng mãn nguyện mà ngồi ăn.

– Sehun à. Mai Tina về nước, mẹ nghĩ cho nó đến ở đây vài ngày, mẹ cũng không phải bạn nó nên có lẽ nó ở với sẽ nhàm chán.

– Thật sao? Vậy mà cô ấy không gọi cho con.

Oh Sehun mặt tươi cười hớn hở vừa ăn vừa nói. Luhan ngơ ngác hỏi:

– Tina là ai ạ?

– Là...

Oh Sehun vừa lên tiếng nói thì đã bị mẹ hắn chặn miệng.

– Cậu căn bản cái gì cũng không biết phải không? Tina là bạn thân nhất của Sehun hồi trung học.

Luhan im lặng cúi đầu dùng bữa. Cậu vốn là không biết hắn lúc đó cớ gì phải biết. Chỉ quan sát vẻ mặt của Oh Sehun, cậu chợt cảm thấy ghen tỵ. Hắn vì cái gì vui vẻ như vậy.

– Bác. Để cho cô ấy đến ở nhà có hai người đàn ông không tiện.

Luhan sực nhớ ra nên ngẩng đầu nói.

– Cái gì mà không tiện. TRước con bé từng một thời ở riêng với Sehun đó.

– Cái gì?

Luhan trừng mắt chuyển hướng nhìn sang hắn. Oh Sehun đột nhiên ho sặc sụa.

– À... Thì.. lúc đó cô ấy chuẩn bị xuất ngoại, gia đình bán nhà rồi. Mà nhà trường yêu cầu phải hoàn tất khoá học. Anh... với cô ấy thực sự rất không có gì.

– Hai người ăn đi, con đủ rồi.

Luhan dừng đũa, đứng thẳng dậy đi lên phòng. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại. Sao một người đàn ông có thể ở chung nhà với một phụ nữ chứ. Nghĩ thế nào cũng có vấn đề. Luhan ngồi dậy định xuống lầu hỏi cho rõ ràng thì Oh Sehun đã mở cửa đi vào.

– Luhan, mẹ về rồi.

Sehun vươn tay ôm chặt thắt lưng cậu kéo về phía mình.

– ừ.

Cậu trả lời cộc lốc muốn gỡ vòng tay kia nhưng bị một phen hắn ôm chặt hơn. Môi không ngừng quấn quanh vùng cổ cậu.

– Đi ngủ, mai còn đón bạn anh nữa đấy.

– Luhan, anh có cảm giác em đang ghen nha.

Luhan nghe xong đột nhiên nghiêm túc, quay sang, dứt khoát gỡ tay hắn ra:

– Sehun. Đến khi nào anh chán em rồi, thì nói với em, tuyệt đối đừng sau lưng em làm chuyện xấu.

– Luhan, em nói gì vậy.

Oh Sehun dở khóc dở cười sau lại sà đến ôm cậu.

– Em nên tin tưởng anh một chút.

Luhan im lặng. Cậu không thể trả lời. Thực ra không phải cậu không tin tưởng hắn mà là cậu không tin tưởng vào bản thân thôi. Trừ vẻ ngoại ưa nhìn một chút có lẽ Luhan không có gì khác nổi bật. Còn hắn chính là kiểu đàn ông ai cũng muốn đến gần. Bản thân cậu thì giống như trạch nam luôn ở trong nhà, cả cuộc đời đã nghĩ gắn chặt bên hắn, nhưng hắn có lẽ sẽ khác.

...

Hôm sau, mẹ Oh Sehun cũng không có đến, lúc Oh Sehun đón Tina về đến nhà, cô gái tươi tắn đứng trước mặt Luhan hỏi:

– Sehun, bạn cậu a?

Oh Sehun đứng bên cạnh chỉ cười cười, cảm giác hắn rất khó xử. Luhan nhìn thấy chợt sống lưng phát lạnh. Cuối cùng suy đoán của mình cũng đúng. Hắn chính là ngại nói với người kia quan hệ của hai người. Thấy hắn khó xử, Luhan cũng gật gật đầu ôn nhu nói:

– Đúng vậy, bạn cùng đại học. tôi chưa có nhà ở đây, nên sống nhờ.

– Sehun luôn tốt bụng nha.

Cô gái tự nhiên nói, sau đó ngã ngửa ra ghế nằm xuống.

– Bạn của Sehun cũng là bạn của tôi rồi. Chúng ta không có gì phải ngại đâu.

Thấy cô tỏ ra thân thiện như vậy, Luhan có điểm lo lắng. Chắc chắn đối với Sehun cũng rất gần gũi. Cô ta nằm sấp người xuống, chống cằm trên thành ghế nhìn Oh Sehun:

– Sehun, cậu ta tên gì vậy.

Oh Sehun còn đang mải tâm trạng, giật mình quay sang:

– À... Luhan...

– Cậu đang nghĩ gì thế? Có phải yêu rồi không? Tớ luôn thắc mắc nha. Sao đến tuổi này rồi còn chưa có người yêu, có khi nào cậu Gay không? Tớ nghĩ cái bài báo trước kia chỉ là có người hại cậu chứ. Cậu nói với tớ không cần xem mà.

Cô gái vô tư nói, đến cuối cùng thì nhe răng, bĩu môi ra tỏ thái độ hơi khinh bỉ.

– Không... không có.

Oh Sehun vội phản bác, sau giật mình quay sang Luhan. Luhan vội quay đầu đi, giúp Tina để gọn hành lý vào một chỗ.

Sau đó thì Tina nằm xem TiVi, Đúng ra Oh Sehun và Luhan lúc này sẽ có thời gian riêng tư của hai người nhưng cậu chẳng muốn đến gần hắn, chỉ im lặng trong nhà bếp nấu ăn.

Sehun thì ngồi nhặt rau cũng không dám mở miệng.

– Sehun. Rau xong chưa, mang đến đây, rửa đi.

Luhan nói nhẹ nhàng. Oh Sehun cảm thấy có lỗi chỉ rón rén đi đến, rửa rau xong chỉ đứng lẳng lặng ở bên cạnh cậu.

– Không có việc gì nữa, anh ra chỗ Tina nói chuyện với cô ấy đi.

Luhan quay sang tiếp tục nhỏ nhẹ nói.

Hắn không biết phải làm gì đành cúi đầu nghe lời đi ra. Luhan giống như chẳng để ý việc vừa rồi. Nhưng thế nào, Oh Sehun cũng cảm thấy lo lắng.

Cậu cầm đũa như người mất hồn khuấy trên chảo rau. Đúng vậy, trước kia là do thủ đoạn của Park Chanyeol mà mới xảy ra chuyện đó, sau quan hệ của hai người mới phát triển. Đột nhiên có chút lo sợ. Việc hắn có yêu mình hay không còn chưa rõ ràng, mà nếu yêu, việc tiếp theo phải đối diện là suy nghĩ của người khác nhìn vào quan hệ của họ. Chẳng lẽ nếu có ba người, bọn họ đều phải tự đóng kịch. Ba mẹ Oh Sehun trước kia không để ý đến cuộc sống của con mình, hiện tại thấy hắn quen với đàn ông cũng không có tư cách gì ngăn cản. Nhưng còn những người khác.

Có khi nào chính cậu làm hại đến hắn. bản thân như vậy lại còn kéo theo người ta bệnh hoạn.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ như thế.

Tại vì Oh Sehun trên phương diện nào cũng xuất sắc.

......

Chap 22:

Oh Sehun vẫn đến công ty bình thường, ở nhà chỉ có cậu và Tina. Hôm nay đột nhiên cô ta muốn cùng cậu đi ra ngoài.

Tina dẫn cậu đến một quán nước nhỏ, yên tĩnh, cùng Luhan ngồi đó uống nước.

Được một lúc thì Tina bắt đầu nói về những kỉ niệm trước kia hai người gần gũi như thế nào, hạnh phúc ra sao.

– Thực ra lần này về nước, tôi có việc rất quan trọng.

Luhan tỏ thái độ không mấy quan tâm. Cô ta cũng không để ý cậu có quan tâm hay không lại nói tiếp.

– Bài báo đó, tôi cũng đọc rồi.

Cậu vội ngẩng đầu đối diện với cô.

– Căn bản tôi không nghĩ cậu còn bám dai như vậy thôi. Sehun vẫn tin tôi không để ý đến mấy tờ báo lá cải đó. Nhưng thực ra là có... Rất để ý.

– Cô nói điều này với tôi làm gì?

Luhan hai tay có chút run, đặt xuống hai bên đùi bám chặt ống quần.

– Trước kia nếu tôi không xuất ngoại, rất có thể Sehun đã tỏ tình với tôi, tôi có đọc lá thư của cậu ta rồi. Lá thư tỏ tình đó. Của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi đều trưởng thành, tôi và cậu ấy đều phải kết hôn, tôi tin tình cảm đó chân thành, không thay đổi.

Luhan chỉ im lặng lắng nghe. Cậu không để ý đến chuyện trước kia Oh Sehun có viết thư tỏ tình cho Tina hay không. Cậu chỉ quan tâm đến chuyện trưởng thành cần phải kết hôn. Cái mà cậu với hắn chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

– Cậu buông tha Sehun đi.

– Tôi sẽ không.

Luhan trả lời, giọng nhợt đi, nghẹn lại. Cậu đứng dậy, ánh mắt kiên quyết.

– Tôi không từ bỏ anh ấy đâu.

Cậu xoay người bỏ đi, đi được hai bước, thanh âm của Tina đã vang đến.

– Đừng miễn cưỡng nữa. Cậu nghĩ sau này cậu già rồi, cậu ấy còn để ý đến cậu sao? Nếu cậu ấy muốn từ bỏ cậu, rất dễ dàng. Vì hai người sao có thể kết hôn, chẳng có bằng chứng nào, mối liên kết nào ràng buộc cả. Chưa kể hai người đàn ông ở với nhau cùng một chỗ sẽ rất kì quặc.

Tina nói rất có lý, nhưng Luhan cố gắng quay lại nói với cô ta:

– Cô cũng đừng miễn cưỡng. Người anh ấy yêu hiện tại là tôi. Chuyện của hai người đã bao nhiêu năm rồi. Tốt nhất đừng vọng tưởng.

– Được để xem người vọng tưởng là ai.

Cô ta gằn giọng nói tự tin. Trong đầu cậu chợt nhớ đến bộ dạng bối rối của Oh Sehun lúc Tina hỏi chuyện hẹn hò. Biểu tình đột nhiên không xót lại chút tự tin nào.

Cuối cùng cũng cố gắng bỏ ra ngoài.

Đúng vậy, cho dù hắn và cậu có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa. Sự thật vẫn là cả hai đều cùng giới. Ở cạnh nhau thực sự rất khó khăn. Luhan cũng từng trải qua, cái ngày bài báo được đăng lên, mọi người phản ứng rất dữ dội. Người ta vừa bĩu môi vừa chê cậu ti tiện là loại Gay bệnh hoạn, còn đi câu dẫn người xuất sắc như Oh Sehun.

Hắn cũng là con trai độc nhất, không thể bỏ lại tất cả cùng cậu đi đến nơi khác.

Nghiêm túc mà suy nghĩ lại, thì lời của Tina cực kì đúng.

Đến lúc hắn chán nản muốn bỏ mặc mình, Luhan cũng không biết phải làm gì nữa.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu không được tiếp tục tự ti như vậy. Việc cần làm bây giờ là phải trọn vẹn tin tưởng hắn. Dù gì cậu cũng không có cái gì để mất ngoại trừ Oh sehun, cứ thử cố chấp giữ chặt hắn trong tay thôi.

...

Sau ngày hôm đó Luhan cũng không để ý nhiều đến Tina. Oh Sehun vẫn chưa nói rõ quan hệ của hai người cho cô ta biết. Cậu vẫn cố gắng giữ vững mối tình kia. Nhưng hình như có một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Cậu là người nhạy cảm có thể nhìn ra sự gượng gạo của Oh Sehun. Luhan cũng không có cách nào làm cho quan hệ của hai người mặn nồng hơn. Hắn rất bận rộn, về nhà thì lại có Tina, thời gian gần gũi dần dần bị bó hẹp lại. Có ngày còn không nhìn thấy mặt nhau.

Hình như Oh Sehun cũng phát hiện ra tâm tư của cậu.
hôm đó, Tina đi thăm mẹ Oh Sehun, chỉ còn hai người ở nhà. Hắn làm cho cậu một bữa tiệc bất ngờ chỉ có riêng hai người. Bên trong phòng có trang trí rất nhiều bóng bay, có cả nến. Hắn còn hứa hẹn đủ thứ, Nhưng Luhan chợt phát hiện, lời hứa đó cũng không làm cậu yên lòng.

Làm cách nào cũng không thể.

Cậu bỗng trở nên bất lực, cái gì cũng không nghĩ được.

Hai người ôm nhau trên giường nhưng cảm xúc cũng không có. Luhan chỉ cảm thấy lo sợ. Cậu cũng không biết làm thế nào mới hết được. Nhưng đầu rất rối.

Cuối cùng lại tự nói nên tin tưởng hắn, dốc hết niềm tin đặt cho hắn.

– Anh hứa mà, hứa luôn yêu em ...

Luhan ngay lập tức chặn lời.

– Không cần hứa nữa. Anh chỉ cần làm là được rồi. Cần gì hứa với em.

Oh Sehun im bặt, càng ôm chặt cả người cậu vào lòng. Môi đặt lên trán, rồi lê xuống sống mũi, lê xuống môi. Hai người lại tiếp tục dây dưa. Giống như chỉ có thể như vậy mới kết luận họ có ràng buộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro