Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cái gì đây?

Park Chanyeol điên cuồng lật người cậu lại, sau đó xé toạc hết quần áo trên người cậu. Mặt hắn xám xanh lại.

Về phần cậu, cả người chỉ run lên, hoảng hốt trước từng động tác bạo ngược của hắn. Bây giờ sẽ làm gì tiếp theo, sau khi hắn biết được cậu đã quan hệ với người khác. Luhan thực sự đang rất tò mò.

Chanyeol kéo cả người cậu dựa lên mép giường, tay hắn ấn chặt 2 vai cậu, giọng nói ngắt quãng vì tức giận:

-Làm với ai? Sao lại vậy.

Luhan im lặng, thái độ tỏ ra thách thức.

Với ai là chuyện của tôi, huống hồ anh còn đang nợ tôi, đúng không? Một khoản nợ ân tình, tôi căm ghét các người đến tận xương tủy. Nhưng nói cho cùng cũng vì quá yêu các người mà ra đến vậy.

Có vẻ hắn rất tức giân, gân máu ở mắt nổi lên, gân tay cũng hiện rõ, siết chặt lấy 2 vai cậu. Tức đến không nói được lời nào.

Hắn đột nhiên kéo cậu khỏi giường.

-Không được.Chanyeol..

Cậu hoảng sợ.bây giờ đám người làm còn đang làm việc, họ mà nhìn thấy trạng thái hiện giờ của cậu thì thật đáng sợ.

Hắn không nghe vẫn kéo cậu ra đi. Cảm giác lúc này lại là vậy, không phải con người mà là một loài động vật mua vui cho chủ nhân.

-Không biết xấu hổ kia mà.

Chanyeol nói lạnh rồi mở cửa lôi cậu xuống dưới, nơi có rất nhiều người làm. Mặt họ đỏ bừng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cố gắng cúi đầu xuống để không phải chứng kiến nó.

Luhan chỉ còn một chiếc quần nhỏ che thân, cả người còn in kín giấu hôn, vết răng cắn nữa.

-Chanyeol,bỏ tôi ra.

Cậu ra sức chống cự. Hiện tại thực sự là quá đỗi nhục nhã, tuy họ chỉ là người làm nhưng bây giờ Luhan tự cảm thấy vị trí của mình còn thấp kém hơn họ muôn phần.

-Tất cả lại đây.

Chanyeol quát lớn.

-Lại đây nhìn cho tôi loại người ti tiện này...

Hắn không ngừng xỉ nhục cậu, từng lời hắn phát ra, khiến tim cậu nhức nhối,đầu óc choáng váng. Hắn giật mạnh tay cậu ra. Không lưu tình mà tát mạnh vào má cậu nổ sao.

Không biết hiện tại phải phản ứng thế nào nữa, mặt cậu đỏ ửng, không dám nhìn lên.

Cảm giác này giống với trước kia. Khi mọi người ai ai cũng nhìn vào cậu mà luôn miệng nói cậu là trai bao. Đúng là cảm giác này.

-Cậu chủ. Cậu Luhan hình như không được khỏe.

Lão quản gia bên cạnh nói với giọng sợ sệt.

Rất lạnh, toàn thân cậu đều lạnh, cả người hình như đang tê dại dần.

"Park Chanyeol, sao lại đối xử thế này với tôi."

Hắn giật tóc buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

-Nhìn mặt hắn đi. Haha.. ngủ với trai sau đó vẫn về đây làm gì? Đáng ghét như vậy sao?

Đám người làm không ai dám hé miệng nửa lời, có người sợ hãi đến tím mặt.

Hắn bỏ tay ra, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hít một hơi thật sâu, rồi trưng ra bộ mặt giả tạo thân thiện.

Cậu chỉ biết gào thét trong đầu, cơ thể mềm nhũn mà ngã xuống. Nhưng hiện tại vẫn còn tỉnh táo, sao không chết luôn đi, đánh tôi chết đi, có được không?

Vẫn phải chứng kiến cảnh tiếp theo, khi hắn nghe điện thoại gọi tên Baekhyun, rồi chạy ra khỏi chỗ tôi. Kết thúc trừng phạt. Nhưng đau đớn vẫn kéo đến.

Hư.

Thái độ thay đổi cũng thật đáng sợ. Vừa còn gào thét đánh đập cậu, khi thấy điện thoại rung liền thay vào đó lời ngọt ngào như mật. Cuối cùng những người cậu yêu đều là như vậy. ngay cả nhân tính cũng không có.

Lão quản gia già ra lệnh cho bọn người làm giải tán sau đó kéo tấm chăn đến đắp lên người cậu. Lúc này lạnh nhận được hơi ấm vô cùng cảm kích nên nước mắt trào ra:

-Cảm ơn ông.

-Cậu có sao không? Chắc lạnh lắm. Lên phòng bật sưởi nhé.

Lão nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy. Cảm giác này giống như người cha chăm sóc cho con, dịu dàng ân cần, rất ấm áp.

Miệng không hiểu sao lại bật ra từ bao nhiêu năm nay không dám nói:

-Ba.

Lão quản gia ngẩng đầu nhìn cậu chăm chăm. Không hiểu sao thấy đứa trẻ này đáng thương mà lòng mình quặn lại. Lão xoa đầu rồi dìu cậu xuống giường.

-Cậu nghỉ đi. Mặc ấm vào rồi ngủ thật khỏe nhé.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Chanyeol lúc nãy không thể không khỏi sợ hãi được. Hiện tại không sao bước chân ra khỏi phòng, sợ ánh mắt của người khác nhìn mình, sẽ khinh bỉ mà xa lánh.

.....

Baekhyun không đến, cậu nói vì tâm tư đã khá hơn nên không đi bar nữa. Cậu ta là vậy, lúc nào cũng lăn qua lăn lại anh như một trái bóng, khiến người ta có cảm giác muốn chiếm lấy, sở hữu.

Tuy không có Baekhyun nhưng hắn vẫn đến đó, vì nỗi tức giận vừa rồi chưa nguôi. Rốt cuộc là với ai? Sao không dám nói. Chán nản tu gần hết chai rượu. Mà sao phải bận tâm đến vậy. đáng ghét thật.

-Chủ tịch Park .. haha...

Giọng nói mỉa mai sau lưng Chanyeol, vội quay lưng lại rồi cười đến đỏ con mắt.

-Haha.. thì ra là Sehun, bạn tốt của tôi đây mà.

2 tiếng bạn tốt nghe cũng thật nực cười. Giữa Oh Sehun và Park Chanyeol cũng tồn tại tình bạn sao?

Sehun ngồi xuống khoác tay lên vai hắn:

-Chanyeol, Luhan đâu?

Chanyeol nhếch miệng cười:

-Hư. Ở nhà, chắc đang nằm trên giường đợi tôi về.

Cái quái gì? Ở nhà, cùng 1 chỗ sao? Oh Sehun tức lồng lộn, nắm chặt lấy chai rượu, nhưng vẫn ép bản thân nở nụ cười thật tươi.

-Nhưng hình như mới nay tôi và cậu ta có làm mà, chắc đang không khỏe đâu...

Mở lời trêu chọc. Nghe xong, đến lượt Chanyeol tức giận, hắn làm rơi tuột chai rượu xuống đất. Cánh tay đưa lên túm chặt lấy cổ áo Sehun.

-Mày nói cái gì? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro