Chap 12. Black OH 'GHEN'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . Sehun hồn siêu phách lạc luôn rồi, anh vội vội vàng vàng xoay người lại ôm chặt eo con nai nghịch ngợm kia. Anh thừa biết cậu là đang tính kế anh đây mà nhưng anh vẫn không thể nào kềm chế được nỗi sợ hãi, sợ cậu lại một lần nữa biến mất, một lần nữa li khai.

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

- Ôi Ôi ! Tiểu nai ngốc à ! Anh làm người ta nhớ chết được ! Qua đây có vui không ? Chắc hông vui đâu ha ? Tại vì hem có em mờ ! Hắc Hắc - Cậu trai da hơi ngăm ngăm thân mật thủ thỉ bên tai Luhan.

Sehun đứng hình không phản ứng kịp, mặt đen thui, hắc tuyến, sấm chớp đánh đùng đùng trên đầu. Vậy mà con nai ngốc nào đó chả hay biết gì cứ hồn nhiêu vui tươi trước bàn dân thiên hạ mặc kệ người ta ăn đậu hũ, còn không biết 'xí hổ' mà ôm cổ người ta hôn hôn ! Thật không chấp nhận được mà !

- Kim Jong In ngốc ! Nhớ chết người ta ! Em làm gì ở luôn bên Paris ? Bỏ anh với Soo Soo buồn thiu bên Trung !

Hiện giờ không khí của lớp đã xuống tới mức âm độ. Còn có thể nghe thấy mấy tiếng 'RẦM RẦm' ngày càng rõ rệt trên đầu Sehun. Thế nhưng Sehun lại không tỏ ra tức giận mà lại trở về với nét mặt vô cảm vốn có. Một tay kéo Luhan vào lòng mình siết chặc, còn tay kia thì đưa lên chỗ má bị hôn lúc nãy của Luhan ra sức lau lau chùi chùi làm cho nó đỏ tấy lên mới thôi.

- Đau ~~~ o(இㅿஇ)o

- Luhan hyung sao hyung lại để cho người ta tuỳ ý hôn hyung như thế ? - Sehun liếc qua mấy nam nhân kia và dừng ánh mắt trên người chàng trai nọ.

- Họ là bạn thân của Tiểu Lu nga ~~~ Năm năm òi hông có được gặp nga~~~ Là NĂM NĂM ! NĂM NĂM lận á ! - Nai ngốc xoa xoa mặt đau nhưng vẫn loay hoay loay hoay múa tay múa chấn múa quay cuồn (o゚▽゚)

- Hyung có thôi hay không ? Nếu vui đến như vậy thì đi theo họ luôn đi ! - Nói rồi Sehun buông Luhan ra, quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến con nai ngốc nào đó luôn.

[ Yun : Để ý gần chớt (¬_¬) ]

Bây giờ thì Luhan mới phát hiện ra điểm không đúng trong câu nói của Sehun. Sehun có bao giờ gọi cậu bằng 'hyung' đâu mà thật ra thì Sehun đó giờ không hề gọi ai bằng 'hyung' cả ! Nếu Hun gọi cậu bằng 'hyung' thì chỉ có một lý do 'Giận'.

Luhan gãi gãi đầu, cậu thật không hiểu Sehun là đang giận cái gì ? Cậu có làm gì đâu ? Nghĩ rồi nghĩ rồi lại nghĩ, cậu nghĩ một hồi rồi nở nụ cười cực kì gian trá làm mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, xương sống cảm thấy khá là ơn ớn 'Cầu trời cầu Phật phù hộ cho con ! Con hông có muốn bị chết chung !'

- Sehunaaaa ~~~ Hunnie a~~~ Sao Hunnie lại giận Tiểu Lu a~~~ Tiểu Lu hảo ngoan nga~~~ Oa Oa Hunnie hông cần Tiểu Lu nữa Oa Oa In In àaa Hunnie hông cần Tiểu Lu nữa Tiểu Lu sẽ theo In In nga~~~ In In bế bế . . . hix . . . hix . . . - Luhan lay lay tay Sehun, ôm ôm cổ anh, kêu khóc nhưng khoé môi lại không kềm được hơi nhếch lên, ánh mắt loé lên tia gian xảo rồi vươn vươn tay thon gầy hướng người có ních - nèm là In In đòi bế bế.

Nghe câu nói của Luhan mà Sehun hồn siêu phách lạc luôn rồi, anh vội vội vàng vàng xoay người lại ôm chặt eo con nai nghịch ngợm kia. Anh thừa biết cậu là đang tính kế anh đây mà nhưng anh vẫn không thể nào kềm chế được nỗi sợ hãi, sợ cậu lại một lần nữa biến mất, một lần nữa li khai.


- Anh không cho phép ! Em dám sao ? - Sehun mặt lạnh lùng, lãnh đạm nói nhưng ánh mắt lo lắng hoảng sợ của anh đã bán đứng anh.

Luhan xoay người ý định muốn ôm anh nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh, cậu thật kinh ngạc, với IQ cao ngút của anh thế mà lại tin cậu thật làm vậy sao ? Không thể nào đâu ! Nhưng cậu đau lòng nha !

- Tiểu Lu xin lỗi ! Sao này hông dám vậy nữa ! Hunnie đừng có giận nga ~~~ Chua lắm lắm ! Hôi hôi ! - Mọi người cấm ngữ, trợn mắt há mồm nhìn Luhan đưa mũi lại gần Sehun ngửi ngửi.

Sehun thì chính là đơ toàn tập luôn ! Anh vốn còn đang dựng lên một cái kịch bản là cậu sẽ hối lỗi mà ôm anh meo meo khóc như mèo nhỏ, nói muốn được anh ôm ôm cưng chiều nhưng ai mà ngờ được mười năm không gặp cậu lại tinh nghịch, lắm chiêu như vậy chứ !

- Black OH ! Con đừng có ghen tuông vô cớ vậy chứ ! Chúng ta ai cũng từng ở nước ngoài, việc hôn má nhau thay cho lời chào là việc rất bình thường mà ! Con đừng có cổ hữu vậy chứ ! Kai đã có Soo Soo rồi ! - Ông Lee So Man từ ngoài cửa bước vào.

- Chào các con ! Anh em Gia tộc Platinum -Wolfs's Kim ! - Ông Lee So Man cười hiền với bốn học viên mớ.


Lời chào của ông khiến cho các học viên kinh ngạc, họ không hề nhận ra được khí tức của bốn người này.

[ Yun : Đương nhiên ! Duras ẩn khí tức kĩ lắm nhoa (*^^)v ]

- Ấy ! Ô NÔOOO ! Quên mất ! Chớt tui ! Soo Soo a~~~ Nhớ chết người ta ~~~ Em có nhớ anh hông nè ? - Kai bỗng la lên, chạy cái vèo đến trước bàn D.O, bám dính bên người cậu, ôm lấy cậu cọ a cọ a. Nhưng bất hạnh thay, anh lại chỉ nhận được nét mặt hầm hầm của ai kia.

- Anh nhanh một chút cuốn xéo cho tôi !

- A ! Soo Soo a~~~ Anh xin lỗi mà ~~~ Anh chỉ muốn dánh gãy uyên ương một chút ! Hứ ! Ai biểu em chỉ vì mấy câu mè nheo của tiểu tổ tông kia mà bỏ mặt anh, hông chịu đi với anh !

Tới mức này rồi thì D.O cũng chỉ còn nước xìu xuống, cười cầu hoà. Này cũng là lỗi của cậu, năm năm trước ném cho anh một cái lí do 'Tiểu Lu sẽ không ăn cơm nếu người nấu không phải là em' không theo anh sang Pháp, nhưng này chỉ là cậu đem Luhan ủy khuất ra làm bia đỡ đạn chứ thiệt ra lúc đó là do sự tin tưởng của cậu gửi nơi anh vẫn còn quá ít ỏi. Nhưng qua năm năm cuối cùng anh đã không khiến cậu thất vọng.

- Nào Nào Chúng ta giới thiệu một chút ! - Ông Lee So Man lên tiếng cắt ngang những hồi ức đang ào ạc đỗ về của D.O.

- Hìhì ~~~ Xin tự giới thiệu ! Mình là Kim Min Seok, cứ gọi mình là Xiumin, mình là con cả của Gia tộc Kim ! - Người con trai có khuôn mặt trẻ con chào, tiếp tục làm các học viên kinh ngạc chập 2, ai cũng có cái suy nghĩ 'Mặt nhìn baby thế mà lại là anh cả á ????'

- Háhá . . . Minnie ! Các bạn ý rất ngạc nhiên kìa. Họ nghĩ Minnie BẤY BÌ giậy sao có thể là anh cả nha ! AHAHA ‹‹\('ω' )/››‹‹\(  ')/››‹‹\( 'ω')/›› - Luhan vừa nói vừa cười tay còn đập đập bàn phụ hoạ.

- YAAAA XI LUHAN CẬU HỌC ĐÂU RA VIỆC GHẸO NGƯỜI KHÁC THẾ HẢAA ??? CẬU CŨNG TỰ NHÌN LẠI MÌNH ĐI ! CẬU CŨNG GIỐNG TỚ THÔI ! - Xiumin hét, mặt đỏ ửng lên, vẻ mặt đó làm cho một người đỗ một cái rầm.

[ Yun : Tềnh êu soét đoánh trong truyền thuyết (~ ̄▽ ̄)~]

- TỚ MANLY CHỮNG CHẶC HƠN CẬU NHIỀU !!! - Luhan không chịu thua, rống cỗ lên cãi lại.

- MANLY CHỮNG CHẠC Á ????? SAO CÓ THỂ ?? HAHAHA . . . - Cả đám phì cười khiến cho con nai nào đó tức giận mặt đỏ còn hơn Xiumin lúc nãy.

- Thôi . . . Thôi . . . Đừng cãi nữaaaa ! Ta chịu hết nổi rồiiii . . . Từ hôm qua tới giờ cứ gây nhau suốt ! Thật loạn hết cả lên mà !!! - Ông Lee So Man lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã.

- Suho, Kai, V các con hãy giới thiệu đi ! Thật mất thời gian với các con quá ! Cái đám nghịch ngợm này !!!!!

Và cuộc cãi nhau muốn thủng màn nhĩ của hai ông anh cả mang khuôn mặt baby của hai gia tộc lớn mạnh cũng ngừng lại bởi sự can thiệp kịp thời của ông Lee So Man.

- Xin chào ! Tôi là thành viên thứ hai của gia tộc Platinum - Kim Joon Myeon. Gọi tôi là Suho - Người này nhìn chững chạc hơn Xiumin một chút, trên người còn có khá nhiều phụ kiện làm từ bạch kim làm người ta loá cả mắt.

- Kai ! - Kai vẫn bám dính ở bàn D.O không chịu rời, lạnh lùng nhả ra một chữ 'Anh hận nha ! Bảo bối Soo Soo nhà anh còn đang giận anh đây này ! Mấy người ầm ĩ cái gì ?'

- Tôi là V. Con út của gia tộc. Thành viên cuối cùng của Wolfs's Kim - Người sở hữu gương mặt hotboy chính hiệu lại có làn da trắng hoàn hảo, V nở nụ cười đốn tim của các nữ sinh và cả của em út nhà Violet.

Đợi khi V kết thúc phần giới thiệu của mình, ông Lee So Man mới lấy bốn quả cầu thuỷ tinh từ trong hợp ra.

- Các con biết phải làm gì rồi chứ ?

- TỤI CON BIẾT RỒI APPA !!!!! - Wolfs's Kim cùng đồng thanh.



'Anh sợ !'

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Yun : Như đã hứa ~(˘▽˘~)(~˘▽˘)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro