Chap 9. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . khoé môi cong lên, ngẩng mặt nhìn mặt Chanyeol gần trong gang tấc, vươn bàn tay nhỏ áp vào mặt anh cười tươi tắn.

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Mọi thứ chìm vào im lặng, Taeyeon đưa mắt lườm Luhan thì thấy có bảy đôi mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn qua bên dãy của King thì có sáu đôi mắt nhìn mình khinh bỉ.

- Chanyeol oppa ! Bọn họ hợp lại ức hiếp em kìa ! Anh mau lên tiếng giúp em đi chứ ! Sao anh không nói gì hết mặc họ lấn ép em như vậy ?

Chanyeol nhìn cô ta khinh bỉ, không nói gì chỉ đứng dậy rời bàn bước lên bục ôm choàng lấy Baekhyun, cằm tựa lên vai cậu, lớn giọng tuyên bố.

- Câm miệng ! Tôi không cho phép cô ở trước mặt bạn mới bảo bối của tôi làm bẽ mặt tôi ! Chia tay đi ! Tôi và cô bây giờ một chút cũng không có quan hệ !

Câu nói của anh làm chấn động cả một lớp học gồm mấy trăm học viên, Baekhyun mặt thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ 'Bảo bối sao ?'.

- Anh . . . Anh . . . Anh . . . Anh bị đồng tính luyến ái ? Bạn mới bảo bối cái gì chứ ? Nó có cái gì hơn tôi ?

Baekhyun ghét nha ~~~ Cậu có tên đàng hoàng hẳn hoi đó nghen ! Gì mà nó này nó nọ ! Baekhyun nhếch môi tạo ra một nụ cười rất ư là...

- Taeyeon tiểu thư ! Tôi không ngờ cô lại cổ hữu như vậy nga ! Cô là đang ở thập niên nào a~~~ Thế kỉ XXI mà cô còn kì thị đồng tính luyến ái ! Tôi cũng nhắc cho cô nhớ tôi tên Byun Baekhyun ! Chứ không phải 'Nó' ! Tôi là No.5, cô là No.6, gia thế hai gia tộc cách nhau rất xa nha~~~ Bề ngoài của tôi chắc chắn cũng hơn cô cả một cái quốc lộ, bằng không sao bạn trai cô lại bỏ cô mà ôm tôi ?

- Mày . . . Mày . . . Mày . . . Thứ không biết xấu hổ ! Mày nói mà không biết ngượng miệng sao ? Nói anh ấy ôm mày ? Đáng chết ! Cái thứ bê đê bóng lộ !

Mọi người bị phát ngôn ngông cuồng của Taeyeon doạ sợ thật rồi ! 'Cô ta điên rồi ! Cô ta không biết mình đang tự giết mình sao ? Có muốn chết thì cũng đừng làm liên luỵ đến bọn tôi chứ ! Cầu trời một hồi Chanyeol đừng có thiêu rụi chỗ này a~~~'. Đó là những gì mà các học viên đang cầu khẩn lúc này !

-Xin tiểu thư thứ lỗi ! Tôi đây cũng chỉ nói sự thật thôi ! Anh ấy hiện tại là đang ôm tôi nga~~~ Với lại bê đê bóng lộ và gay là hai khái niệm khác nhau nga ~~~ Xin cô cẩn trọng lời nói của mình ! Đừng để đến khi cái lưỡi của mình bị người ta cắt mất mới hối hận thì cũng đã muộn rồi ! - Baekhyun nhìn cô ta khinh bỉ, khoé môi cong lên, ngẩng mặt nhìn mặt Chanyeol gần trong gang tấc, vươn bàn tay nhỏ áp vào mặt anh cười tươi tắn. Cảnh này cũng thật quá đau tim đi !

[ Yun : Tui phản đối ! Phản đối ! Mật ngọt sâu răng ! ヾ(`3')ノ

Chan : Yun biến ra chỗ khác ! (ノಠ vಠ)ノ彡( \o°o)\ *đá*

Yun : Oa Oa Oa Umma Ơiiiii ~~~~~ 。・゚・(ノД')・゚・。]

Các học viên còn đang chìm đắm ngắm nhìn ChanBaek tim hồng quyến luyến tim hồng không ai chú ý đến Khải đã rời bàn và bước lên bục vòng tay qua ôm lấy eo Vương Nguyên tự lúc nào.

- Tôi cảnh cáo mấy người nếu đụng vào Nguyên Nhi thì đừng có trách tôi ! - Anh không còn tươi cười rạng rỡ bông đùa, anh đeo lên cho mình một khuôn mặt lạnh như băng, chân mày nhíu lại nghiêm túc làm cho con người ta không rét mà run.

[ Yun : Lại mật ngọt ! Lại đánh dấu chủ quyền ! (●'з'●)

Khải : Không được ? •ω•

Yun : Được được :3 ]

Sehun, Kris, Lay, D.O còn ghê rợn hơn ! Không ai biết họ xuống dãy bàn của Queen từ bao giờ, mỗi người bắt lấy cổ của một nữ học viên, nâng cả người họ lên cao mặc cho họ vùng vẫy vì khó thở.

- Hunnie ! Fan Fan ! Xing Xing ! Soo Soo ! Buông bọn họ ra ! Đừng giết họ ! - Luhan hoảng hốt.

- Bọn chúng đáng phải chết ! - Bốn người nào đó đồng thanh.

- Các con không cần phải động thủ, để appa dạy cho chúng một bài học, ta tin là chúng sẽ không dám có cái ý nghĩ đó nữa đâu ! - Ông Lee So Man cũng lên tiếng. 'Ai nha ! Chúng đáng bị trừng phạt nhưng cũng đừng giết chúng trong học viện của ta chớ ! Để chúng lại để còn gây sức ép cho ba mẹ chúng nữa nga ~~~ Mấy người đó bây giờ hay làm phản lắm a~~~ Thật phiền phức !'

- Không muốn ! - Đồng thanh chập 2.

- Tiểu Lu giận nga~~~ - 'Aizz ~~~ Át chủ bài cậu cũng lấy ra xài luôn rồi á ! Họ còn không chịu nữa cậu cũng đành bó tay ! Hết chiêu rồi a ~~~ Coi như mấy cô nữ sinh này mạng đen vậy ╮(╯_╰)╭'

- Vậyyy . . . được bọn con giao chúng cho appa xử lí !

Reeng...Reeng...Reeng... Tiếng chuông báo giờ học đã kết thúc, tất cả các học viên đều ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ có các học viên của lớp cao cấp vẫn ngồi im không dám nhúc nhích, cho đến khi ông Lee So Man bảo mấy người không liên quan mau về nghỉ đi thì bọn họ mới cắm đầu cắm cổ chạy về kí túc xá, còn mấy người kia thì thảm rồi ! Một hơi liền bị giáo viên cuốn đi mất.

- Vậy chuyện này coi như xong nga~~~ Appa ! Con chung cặp với ai ạ ? - Luhan quay qua quay lại tìm người chung cặp với mình nhưng không thấy, cậu thầm thất vọng 'Không được chung với Hunnie sao ? Oa . . . huhu . . . Người ta chỉ mới vừa gặp nhau có chút xíu !'

- Nai ngốc ! Mấy năm không gặp công nhận em càng ngày càng ngốc nha ! Em và anh chính là một đôi do Mộc lựa chọn đương nhiên sức mạnh của hai chúng ta tương ứng nhau rồi ! Em không chung cặp với anh thì chung cặp với ai ? - Sehun cười gian trá, dang cánh bay lên bục ôm lấy Luhan cười đùa, bế bổng cậu lên cao xoay vòng vòng.

- Hunnie đáng ghét ! Mau bỏ người ta xuống ! Thật xấu hổ~~~ - Luhan vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Sehun, mặt đỏ như trái cà chua chín.

- Nè Nè Nè ! Hai người kia ! Mau về ký túc thôi ! Mệt chết người ta ! - Baekhyun nóng nảy nha ! Lệch múi giờ, buồn ngủ chết đi được !

- Em cũng mệt quá trời lun rồi nè ! - Chí Hoành mắt nhắm mắt mở đi một hai bước liền đụng cái rầm vào người ta, đã vậy còn ngủ luôn mới chết chứ ! Nằm đè lên người người ta ! Có kêu cỡ nào cũng không chịu dậy.

Người ta ở đây chính là Thiên Tỉ đang chật vật lật người Chí Hoành lại không để cậu nằm đè lên người mình.

- Đỡ ! - Thiên Tỉ xách hai tay của Chí Hoành hướng Baekhyun đi đến, ném trả cậu cho Baekhyun rồi hai tay đút vào túi bỏ đi.

Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước đã bị Baekhyun kéo cổ áo, đặt cậu lên lưng anh bắt anh đưa cậu về ký túc với cái lý do 'hai người chung phòng'. Mới đầu anh còn định thả cậu xuống nhưng khi nhìn khuôn mặt ngủ ngoan đáng yêu của cậu đặt tại nơi vai mình thì anh lại nhịn không được nâng bước chân bước đi, để cậu an an ổn ổn ngủ trên lưng mình.

- Chúng ta cũng về ngủ thôi ~~~~~



'Ngủ ngon'

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Yun : Chap này đáng nhẽ up hum qua nhưng tối wa Yun viết xog rùi lại ngủ wên lun nên hông có up (∩'﹏'∩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro